Yên Vương Phi Tái Sinh! Một Đời Và Mãi Mãi

Chương 30: 30: Kí Ức Của Quá Khứ





Chẳng biết đã mê mẩn bao lâu, chàng buông tôi ra, mệt nhoài tựa vào người tôi, trầm giọng:
"Ta...nghỉ một lúc nhé?"
Tôi đỡ lấy chàng, bừng tỉnh nhận ra máu từ những vết thương của chàng vẫn đang ứa ra thẫm đẫm, nhuốm đỏ màu áo.
Tôi vung tay đưa chàng về Trường Thiên Điện, vừa thấy tôi đỡ chàng bước vào, các thị vệ ai nấy cũng bị dọa sợ cho kinh ngạc, không dám khinh suất, qua đỡ tôi một tay.
Đưa chàng vào thư phòng, nhìn chàng đã thiếp đi vì trọng thương, tôi càng thấy đau lòng.
Tôi đưa tay ra hiệu cho thị vệ đi ra rồi nhẹ nhàng áp tay mình lên má chàng, nhẹ giọng:
"Rốt cục, ta cứ như kẻ ngốc vậy, chẳng biết một cái gì cả.

Mộ Thương, sao lại có kẻ giỏi tính toán như chàng vậy chứ.

Bế quan hai năm, cũng có phải vì ta đúng không? Ngay từ đầu, chàng đã nắm rõ mọi chuyện rồi đúng chứ? Hỏi sư phụ cũng chẳng qua chỉ là cái cớ của chàng."
Tôi im lặng một lúc, qua tay tôi lặng lẽ truyền tiên khí cho chàng.
Ngẫm lại hình như hầu hết những sự kiện đi qua trong đời tôi...!mọi thứ đều có dấu chân của chàng, như thể tôi sinh ra chính là để theo đuổi, cất bước đứng cạnh bên chàng vậy.
Và chàng chính là món quà quí giá nhất mà tôi được ban.


Là người đã thêu dệt nên tôi của hiện tại.
Đáng ghét thật đấy, càng ngày càng ngày, tôi lại càng yêu chàng hơn, yêu chàng tới nỗi hận không thể hét lớn cho cả Tam Giới cùng biết.
Rằng Tống Thẩm Hoan yêu chàng vô cùng.
"Mộ Thương, chàng khiến ta yêu chàng nhiều như vậy, thì không được trốn trách nhiệm đâu đấy, nhất định, đừng bỏ rơi ta.

Nếu không..."- Tôi hùng hồn tuyên bố- "có hồn phi phách tán lần nữa, dù có phải thành ma ta cũng bám theo chàng!"
Tôi vừa dứt lời thì chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếng của nha hoàn bên trong nói vọng vào:
"Tiệp tiên tử, Mộc Bạch đại nhân tới rồi."
A, tôi chợt bừng tỉnh, đứng dậy mở cửa.
Mộc Bạch là cấp dưới của Mộ Thương, là quân y được chàng vô cùng trọng dụng.

Hắn bước qua tôi, vội vã đi tới gần chàng.
Hạ giọng muốn đuổi tôi đi:
"Cô nương, chuyện ở đây đã có ta lo rồi..."
Tôi gật đầu, cúi gằm mặt đáp:
"Được, đa tạ ngươi."
"Đó vốn là bổn phận của ta."
Nhìn hắn thao tác nhanh nhẹn băng bó, trị thương cho chàng tôi yên tâm phần nào, lặng lẽ đi ra hậu viện phía sau.
Đứng dưới tán mai, tôi gọi hai phách kia lên tò mò không biết nên làm sao để nhập vào.
Suy nghĩ này vừa dứt, hai đốm sáng nhỏ chợt không yên vị trên tay tôi nữa, chúng bay lên rồi nhập vào tôi.
Trong chốc lát tôi như chết lặng.
Nhập...!Nhập rồi!? Dễ dàng vậy ư !? Tôi còn đang suy tính xem nên thỉnh tội với sư phụ ra sao rồi nhờ người giúp nữa kìa.
Trong cái nháy mắt, chung quanh tôi vạn vật đều vụt biến mất, để rồi chỉ còn lại khoảng đen tối ngỏm.
Tôi kinh ngạc, không kìm được lùi hai ba bước chân, ngó nghiêng ngó dọc, bất giác tôi gọi tên chàng:
"Mộ Thương."

Bên tai tôi chợt vang lên nhiều tiếng nói, nhiều giọng nói vô cùng quen thuộc...
Có của sư phụ, của Thiên Đế, của tôi và cả chàng, rồi cả những giọng nói xa lạ tôi chưa từng nghe, những tiếng nói xầm xì, rôm rả, nhưng chung quanh tôi lại chẳng có lấy một bóng người.
Dưới chân đột ngột mất trọng lực khiến tôi rơi xuống khoảng không vô định, tôi xanh mặt, sợ hãi bịt kín hai tai mình lại, như thể nó sẽ giúp tôi không còn nghe thấy những lời nói ấy nữa.
Nhưng vẫn vậy...
Tôi cứ vậy, không biết là đang rơi xuống đâu, nỗi sợ hãi vì mất thăng bằng khiến tôi có cảm giác tim mình như rụng xuống chân vậy.
Hoảng sợ tới nỗi, đến cả hét lên tôi cũng không hét nổi, cổ họng đông cứng.
Rơi một lúc rồi cũng dừng lại, xung quanh tôi hiện ra nhiều mảnh gương lớn, từng mảnh từng mảnh hiện lên những khung cảnh xa lạ.
Như bị thu hút, tôi đến gần mảng gương trước mặt, đầu tôi ong ong, mắt chăm chăm nhìn những cảnh vật tôi chưa từng được thấy.
Bên tai tôi lại vang vọng tiếng nói:
"Đại sư huynh!"
Giọng nói này, giống hệt với tôi.
Hiện lên trong mảnh gương là bóng lưng của một nam tử, một bóng lưng quen thuộc khiến tôi đầu óc tôi càng trở nên mông lung....
Tại sao, mọi thứ, mọi khung cảnh những mảnh gương đang phản chiếu cho tôi thấy, dù là lần đầu mới gặp nhưng tôi lại thấy quen thuộc đến thế.
Người nam tử áo xanh quay mặt lại, tôi mới giật mình sửng sốt.

Là sư phụ hồi còn trẻ!?
Gương mặt người không khác bây giờ là bao, chỉ là hiện tại người trông cương trực và già dặn hơn, mái tóc cũng không được đen óng như quá khứ.
Tôi thấy mặt người chẳng chút xúc cảm nào, qua gương, tôi như có cảm giác người đang đối diện, nhìn thẳng vào mắt tôi, sư phụ nói, giọng nói văng vẳng bên tai tôi:
"Đến muộn quá."

Nếu không phải chung quanh tôi vẫn là một mảng tối đen, có lẽ tôi cũng nhầm lẫn rằng tôi đang đứng trong đó, đối thoại với người.
Giọng nói của tôi lại vang vọng cất lên:
"Hì hì, muội cuối cùng cũng đuổi kịp huynh rồi.

Muội bây giờ cũng đã độ kiếp thành thượng thần rồi nhé!"
Đầu tôi như có ánh sét tia qua, những hình ảnh ấy lại một lần nữa hiện rõ mồn một...!Đây, phải chăng là những kí ức của tôi kiếp trước?
Mảnh gương trước mặt tôi tan biến, những mảnh gương khác chợt quay quanh tôi.
Tôi lúc này chả khác nào một tảng đá, im lặng đứng bất động, trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra.
Mỗi một mảnh gương biến mất, là đầu tôi lại hiện lên những kí ức khác nhau.
Từng đoạn kí ức như những mảnh ghép, đan xen vào nhau, như đang tái hiện lại cho tôi thấy lại quá khứ.

Thấy lại tôi của trước kia.
Bạch Uyển thượng thần.