Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 157: Là con của cô và Lục Vũ Thần?


Không cần nghĩ cũng biết người Lục Vũ Thần nhắc tới là Tống Tư Hàn.

Doãn Mộ Tư nhíu mày:"Không phải việc của anh, anh không có tư cách hỏi."

Thái độ không muốn dây dưa của Doãn Mộ Tư khiến Lục Vũ Thần không vui, anh nâng cằm cô, ép cô đối diện với anh:"Vậy cô còn nhớ trước kia hắn phản bội cô thế nào không?"

Doãn Mộ Tư không có chỗ né tránh, chỉ có thể nhìn anh, ánh mắt không hề rụt rè chỉ còn đầy sự bướng bỉnh và lạnh đạm:"Tất nhiên là tôi luôn ghi nhớ tất cả, kể cả việc tôi bị đuổi ra khỏi nhà anh như thế nào."

Lục Vũ Thần sững người, Doãn Mộ Tư nhân cơ hội đẩy anh ra, muốn xuống xe.

Cô hiện tại không muốn dây dưa với anh, cuối cùng cô cũng đã tìm được chính mình, tâm hồn thanh thản, sự xuất hiện của Lục Vũ Thần khiến cô khó chịu.

Lục Vũ Thần động tác rất nhanh, lập tức khóa xe lại, đồng thời khởi động máy, lạnh lùng nói:"Tốt nhất là nhớ cho kỹ vào, đừng vì một viên đạn bọc đường mà mềm lòng."

Cô có nhớ nỗi đau hay không thì liên quan gì đến hắn.

Người đàn ông giàu nhất Nam Sơn lại đi quan tâm đến đời tư của vợ cũ.

"Nhưng sao anh lại ở đây?"

Lục Vũ Thần trầm mặc một chút liền nói:"Bệnh của Tiểu Vũ không thể trì hoãn được nữa, tôi đã điều tra xong rồi, có một cách để giải quyết."

Lục Vũ Thần mang kế hoạch nói với Doãn Mộ Tư, nghe xong cô cảm thấy thật lo lắng:"Như vậy quá mạo hiểm."

Lục Vũ Thần đáp:"Cũng phải thử."

Tiểu Vũ đã đến tuổi đến trường, không triệt để giải quyết thì cậu nhóc sẽ đối diện với bạn học ra sao? Đối diện với xã hội như thế nào… tương lai sẽ ngày càng khó khăn hơn.

Những đạo lý này Doãn Mộ Tư cũng hiểu, mặc dù mạo hiểm nhưng cũng có tia hy vọng, Tiểu Vũ không thể trốn cả đời dưới vòng tay của Lục Vũ Thần.

"Đến lúc đó không biết sẽ có tình huống gì xuất hiện, để đề phòng hy vọng cô cũng sẽ đến."

Doãn Mộ Tư nhìn Lục Vũ Thần gật đầu:"Được, tôi cũng muốn giúp Tiểu Vũ, mặc dù thật sự tôi cũng không giúp được gì."

Sắc mặt Lục Vũ Thần tươi tỉnh một chút:"Có cô đến, chính là sự giúp đỡ đối với Tiểu Vũ và cả tôi…"

Lúc này, Tống Tư Hàn gọi điện tới.

Lục Vũ Thần nhìn di động:"Không được trả lời."

Doãn Mộ Tư cau mày:"Anh…"

Lục Vũ Thần cắt ngang lời cô:"Cô mà nghe máy, tôi liền ném cô ở cầu cao này."

Doãn Mộ Tư nhìn ra cửa sổ, lý trí liền cúp điện điện thoại soạn một tin nhắn:"Tôi không sao, chuyện đã được giải quyết."

Rất nhanh liền nhận được hồi đáp:"Vậy tốt, em ngủ sớm đi, ngủ ngon."

Doãn Mộ Tư không đáp lại hắn, sắc mặt Lục Vũ Thần bên cạnh rất thối.

Doãn Mộ Tư cảm giác gần đây Lục Vũ Thần rất quan tâm cô, trong mọi nguy hiểm anh ta đều xuất hiện kịp thời.

Chẳng lẽ là anh ta muốn tái hôn với cô?

Nhưng mà nhớ đến bộ dạng của hắn khi họ ly hôn, thôi đi… cạn tình cạn nghĩa như hắn thì thôi đi.

Không bao lâu thì Hàn Thương Nguyên gọi đến.

Doãn Mộ Tư muốn giấu điện thoại đi, nhưng cô vẫn chậm hơn đôi mắt chim ưng của anh.

Lục Vũ Thần:"Không được nghe máy."

Doãn Mộ Tư rất phiền, cô chột dạ cái gì, sợ hắn cái gì.

Ngày trước còn hôn nhân hắn nói gì nghe nấy, giờ đã ly hôn rồi… sao phải nghe lời hắn.

Thế là Doãn Mộ Tư tức giận mang điện thoại lên nghe:"Anh Thương Nguyên."

Lục Vũ Thần đạp phanh xe, Doãn Mộ Tư nghiêng người về phía trước, dây an toàn kéo cô lại siết chặt khiến cô rên rỉ một tiếng.

"Mộ Mộ, em sao vậy?"

"Không sao, vừa mới có co chó đột nhiên lao ra."

Doãn Mộ Tư trừng mắt nhìn Lục Vũ Thần, tháo dây an toàn muốn xuống xe, cô sẽ không để hắn uy hiếp nữa, cùng lắm là đi bộ về.

Đột nhiên hai vai cô nặng trĩu, đôi môi hắn chạm vào môi cô.

Nụ hôn đến quá đột ngột và dữ dội, Lục Vũ Thần không cho cô một chút cơ hội phản kháng.

"Cút đi…" - Doãn Mộ Tư ra sức đẩy Lục Vũ Thần nhưng sức lực chênh lệch quá lớn, cho dù đẩy hay đánh thế nào thì cơ thể anh ta vẫn không di chuyển.

"Mộ Mộ." -Giọng nói Hàn Thương Nguyên truyền đến mang đầy nghi hoặc.

Nụ hôn của Lục Vũ Thần sau đó càng nồng sâu hơn, càng ngày càng ngang ngược bá đạo, suýt chút nữa làm cho cô ngộp thở.

"Hôn nhiều như vậy, sao còn chưa học được cách lấy hơi?"

Doãn Mộ Tư nghe giọng nói của Lục Vũ Thần nho nhỏ bên tai, vang lên một tiếng cười trầm ấm, giọng điệu trêu chọc tràn đầy thỏa mãn.

"Đồ khốn."

Doãn Mộ Tư vừa giận vừa tức, giơ tay tát vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.

Bàn tay nhỏ nhắn trắng sứ của cô bị bao bọc bởi tay của Lục Vũ Thần, ánh mắt nhìn cô chăm chú:"Trước khi có thêm động tác thân mật, tôi khuyên cô nên cúp máy."



Giọng hắn rất nhỏ, chỉ hai người nghe thấy.

Vừa nói, bàn tay to đặt ở eo cô cũng bắt đầu di chuyển.

Doãn Mộ Tư vội nắm chặt lấy tay anh, vội vàng ngắt máy:"Hài lòng chưa?"

Lục Vũ Thần không đáp, đôi mắt dán vào bờ môi đỏ mọng sưng lên, vẫn còn dính chút nước, tươi ngon hấp dẫn.

Ngón tay mảnh khảnh lướt trên bờ môi cô, đầu ngón tay liền nhuốm máu.

Doãn Mộ Tư lại tàn nhẫn cắn anh. Không ngờ tiếp đó lại tàn nhẫn hơn, may mà tốc độ phản ứng của anh rất nhanh, ấn xuống cái chân nhô ra của cô, nếu ăn phải một cái lên gối này của cô, e rằng nam nhân sẽ không chịu nổi.

"Tàn nhẫn như vậy?"

"Anh còn dám đụng vào tôi, tôi cho anh tuyệt tử tuyệt tôn."

Lục Vũ Thần kéo dây an toàn thắt lại cho cô, sau đó buông cô ra, không vui nói:"Không phải là chưa từng hôn."

Giống nhau sao, trước kia chưa ly hôn gọi là vợ chồng ân ái, hiện tại đã ly hôn thì gọi là gì?

Doãn Mộ Tư lạnh nhạt đáp:"Tôi bây giờ không thích, không muốn được chưa?"

Câu trả lời này khiến Lục Vũ Thần trầm mặt, gương mặt đen đi cho xe rời đi.

Hàn Thương Nguyên gọi thêm mấy lần, Doãn Mộ Tư đều tắt đi.

Cho đến khi Doãn Mộ Tư xuống xe, hai người không nói thêm một lời..

Cuối cùng xe cũng dừng lại ở Doãn gia, Hàn Thương Nguyên đứng dưới ánh đèn, trên tay cầm điếu thuốc, toàn thân tỏa ra khí lạnh.

Ánh mắt hai người đàn ông chạm vào nhau, giống như hai viện đạn bắn ra đồng thời va chạm trên không trung, tràn ngập mùi thuốc súng.

Doãn Mộ Tư xuống xe, đi thẳng vào nhà không ngoảnh mặt lại, Hàn Thương Nguyên cũng theo vào bên trong.

Lục Vũ Thần nhìn bóng lưng hai người trong mắt, trên mặt phủ đầy một tầng sương mù dày đặc, Hàn Thương Nguyên đúng là âm hồn bất tán. Hắn căn dặn Văn Sâm phải nhìn chằm chằm Hàn Thương Nguyên.

Cũng may ở Doãn gia còn có Tiểu Vũ, hắn cũng không thể làm càng được.

Nhưng nếu như Hàn Thương Nguyên lưu manh lẻn vào phòng Doãn Mộ Tư, Văn Sâm sẽ không chút cho dự "bùm" một phát bắn hắn ta.

Lục Vũ Thần nhận được cuộc gọi từ nước Hải Sơn, tin tức trước kia đã được tra lại, chắc chắn không để Hàn Sở Nguyên giở trò.

Chiếc xe rời khỏi Doãn gia… tất cả những sự thật về mối quan hệ giữa Lục Băng Thanh, Hàn Sở Nguyên, Doãn Sâm sẽ được phơi bày.

Doãn Mộ Tư bụng đau dữ dội, khi nãy ở trên xe có thể nhịn, bây giờ xuống xe đi một vòng vào nhà, trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

Suy nghĩ của Hàn Thương Nguyên đều đổ dồn lên đôi môi sưng đỏ của Doãn Mộ Tư, căn bản không phát hiện sự khác thường của cô, trong đầu chỉ toàn hình ảnh thân mật giữa cô và Lục Vũ Thần trong xe, ghen tuông khiến trong mắt anh tràn đầy sát khí.

Mãi cho đến khi Doãn Mộ Tư ngã xuống bên cạnh anh, Hàn Thương Nguyên mới vô thức ôm lấy cô:"Mộ Mộ."

Lúc đến bệnh viện Doãn Mộ Tư đã mơ màng tỉnh lại, cô được đẩy vào phòng cấp cứu, bác sĩ hỏi cô cảm thấy thế nào, Doãn Mộ Tư thành thật đáp bụng đau âm ỉ mấy ngày.

Lúc bác sĩ siêu âm ổ bụng, nhìn Doãn Mộ Tư liền nói:"Có túi thai trong tử cung, khoảng 5 tuần tuần, tuy nhiên thai rất yếu, phải chích thuốc dưỡng thai, uống thêm thuốc an thai mới có hy vọng giữ lại được."

Doãn Mộ Tư tròn mắt nhìn bác sĩ:"Có nhầm lẫn gì không?"

Vĩ bác sĩ nhìn Doãn Mộ Tư nói:"Sao vậy, bản thân có thai cũng không biết, không theo dõi chu kỳ sao?"

Doãn Mộ Tư:"Rõ ràng tháng trước tôi vẫn có nguyệt sự mà."

Vị bác sĩ lắc đầu:"Ra một chút huyết đúng không, là dấu hiệu mang thai, tuy nhiên đó là dấu hiệu không tốt."

Doãn Mộ Tư nhớ lần đó bị bắt cóc, sau đó ra một chút huyết cô cứ nghĩ là đến tháng, nhiều sự việc xảy ra cũng không nghĩ đến nữa.

Nhưng cô mang thai…

Là con của cô và Lục Vũ Thần?

Khó trách gần đây cô luôn cảm giác bụng luôn bị đau âm ỉ. Vậy là cô thật sự có thai.

"Bác sĩ, chuyện này hãy giữ bí mật với người ngoài kia giúp tôi."

Vị bác sĩ liền gật đầu, sau đó đẩy cô về phòng cấp cứu tiến hành chích thuốc dưỡng thai.

Doãn Mộ Tư sờ lên bụng phẳng lỳ, nước mặt từ trong hốc măt trào ra, từng giọt từng giọt rất nhanh thấm ướt chiếc khăn bao gối.

Cuộc sống mà cô hằng mong ước là có một người chồng thương yêu mình hết mực cùng hai đứa con xinh xắn thông minh.

Sau khi kết hôn với Lục Vũ Thần, ước mơ đó của cô vẫn luôn đặt lên ở chỗ anh ấy, từng nghĩ đến việc sinh con với anh, nhưng anh ấy luôn cự tuyệt.

Anh đã từng nói với cô rằng anh không muốn có con.

Họ cũng đã áp dụng biện pháp, nhưng bây giờ cô đã có thai.

Làm sao bây giờ?

Doãn Mộ Tư vùi mặt vào trong gối, nghẹn ngào trong vô vọng.

Y tá mang thuốc cho cô uống, còn mang thêm thuốc để mang về nhà uống thêm.

Hàn Thương Nguyên bước vào bên trong phòng, bác sĩ nói với hắn rằng cô bị đau bụng khi có nguyệt sự nên mới ngất đi.

Cô rất nhanh được xuất viện ra về đến Doãn gia, Hàn Thương Nguyên rất nhanh nhìn ra tên thuốc, rất nhanh gửi cho một bác sĩ quen biết hỏi đến, rất nhanh người kia liền cho đáp án là "Thuốc dưỡng thai'. Ba chữ này khiến gương mặt anh tuấn trở nên lạnh lùng đáng sợ…

Tác dụng của thuốc cũng thật tốt, Doãn Mộ Tư vậy mà liền không còn đau bụng nữa, buổi sáng vẫn đến Doãn thị như bình thường, xem như không có gì bất ổn xảy ra. Buổi sáng, Lục gia cũng cho người đến đón Tiểu Vũ, còn đưa tin cho cô chiều nay sẽ có người đến Doãn thị đón cô đi.

Cả một ngày ở Doãn thị, Doãn Mộ Tư lại lên mạng ngắm nhìn em bé, vô thức mỉm cười… đứa trẻ này thật sự đến không đúng lúc.



Lục Vũ Thần điện thoại rất đúng lúc, vừa đến 5h chiều.

"Xe đã đến Doãn thị ở ngoài cửa." - thanh âm quen thuộc của Lục Vũ Thần vang lên.

"Được, xe gì vậy, tôi đến ngay."

Giọng nói của Lục Vũ Thần lại vang lên:"Lamborghini màu đen."

Chiếc xe này, không phải xe của anh ta sao?

Không đợi cô hỏi thêm, Lục Vũ Thần liền ngắt máy.

Buổi sáng nói sẽ cho người đến đón cô, Doãn Mộ Tư lại không ngờ anh lại một mình lái xe đến tận nơi này đón cô.

Hiện tại cô không muốn mọi người nhìn thấy cô và Lục Vũ Thần đãc ly hôn mà còn qua lại, tránh điều tiếng cô đeo bám không buông, nên cô liền gọi lại:"Anh cho xe vào gara đi, chúng ta từ gara đi ra ngoài."

Lục Vũ Thần nhíu mày lại, đột nhiên đáp:"Không rãnh."

"Cái gì?"

Doãn Mộ Tư còn chưa kịp giải thích thì điện thoại lại bị ngắt.

Doãn Mộ Tư bước ra khỏi của Doãn thị, vừa đi ra đã nhìn thấy Lục Vũ Thần bắt chéo một đôi chân dài, lười biếng ngồi trên đầu chiếc Lamborghini hoa lệ của hắn.

Doãn Mộ Tư bị sự đẹp trai này cuốn hút, giống như một mỹ nam bước ra từ trong poster, đẹp trai, lạnh lùng, kiêu ngạo.

Lục Vũ Thần bước đến mở cửa xe cho cô, Doãn Mộ Tư chỉ "Cảm ơn" một câu rồi bước lên xe.

Nhìn thấy vết thương trên tay của Lục Vũ Thần:"Đã bôi thuốc chưa?"

Lục Vũ Thần cười cười:"Chích thuốc rồi."

Chích thuốc rồi, ý bảo cô là chó?

Trên đường đi, hai người cũng không nói gì… Doãn Mộ Tư luôn nghĩ, chuyện đứa bé có nên nói với anh hay không?

Nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài khá lạ, Doãn Mộ Tư hỏi:"Chúng ta đi đâu?"

Lục Vũ Thần đáp:"Bãi biển."

Dứt lời, trước mắt xuất hiện một mảng mệnh mông đại dương, phía trước còn xuất hiện mấy chiếc xe ô tô cùng xe cấp cứu, xung quanh có mấy chục người.

Ở đó có Lâm Y Đình, Lục Hân Nghi, Tầng Hải Châu, Tiểu Vũ, trừ mấy người cô biết thì còn lại là bác sĩ và cận vệ.

"Có vẻ rất nguy hiểm."

Cô nhìn Lục Vũ Thần với vẻ mặt nghiêm trọng.

Lục Vũ Thần cho xe dừng lại ở vệ đường, giọng nói trầm ấm dễ nghe như đang an ủi cô:"Chỉ là bắt chước một trận tai nạn xe cộ, tôi sẽ không mang sự an toàn của Tiểu Vũ ra để thử."

Đúng vậy, anh ấy sẽ không mang an toàn của Thiên Vũ làm trò đùa.

Lấy kỹ thuật lái xe của anh ta, sự lo lắng của cô cũng vơi đi mấy phần.

Nhìn thấy Doãn Mộ Tư và Lục Vũ Thần bước xuống, Lâm Y Đình sắc mặt tái nhợt lại trắng thêm mấy phần.

Tiểu Vũ nhìn thấy Doãn Mộ Tư tâm tình lại phấn chấn, nhanh chóng chạy đến ôm lấy cô.

Lục Vũ Thần thuận tay kéo Tiểu Vũ qua, nhìn Tầng Hải Châu:"Chuẩn bị đi."

Tầng Hải Châu gật đầu, rất nhanh một chiếc Ferrari màu xanh chạy tới.

Chiếc xe này là do Sandy cung cấp, kiểu dáng và nhãn hiệu đều cùng với chiếc xe Vân Phi gặp nạn rất giống, nội thất bên trong là do Lâm Y Đình chuẩn bị.

Lục Vũ Thần cảm thấy Tiểu Vũ thân thể bắt đầu căng thẳng, hai tay nhỏ bé gất gao nắm lấy cổ áo anh, cậu bé đang sợ hãi.

Lục Vũ Thần ôm Tiểu Vũ đi về hướng chiếc xe thể thao, cơ thể Tiểu Vũ càng lúc càng căng hơn, đôi mắt nhìn vào chiếc Ferrari màu xanh, hai tay siết chặt quần áo của Lục Vũ Thần.

Anh mở cửa xe và ngồi vài, Tiểu Vũ chưa kịp hét lên đã bị nhét vào ghế trẻ em của phụ lái, dây an toàn được thắt lại.

"Tất cả lên xe."

Tầng Hải Châu nói với những người còn bên ngoài, kể cả Doãn Mộ Tư.

Tất cả mọi người đều lên một chiếc xe khác, Tầng Hải Châu ngồi ghế lái.

Xe cứu thương lập tức đi theo phía sau bọn họ.

Sau khi lên xe, Doãn Mộ Tư một mực theo dõi chiếc xe phía trước, lúc này lời nói của Lâm Y Đình truyền đến:"Doãn tiểu thư, nhìn thấy cô ở nơi này tôi cảm thấy khá kinh ngạc."

Doãn Mộ Tư không có trả lời, ánh mắt luôn nhìn chăm chăm chiếc xe Farrari màu xanh, tâm tư đặt toàn bộ lên Lục Vũ Thần và Tiểu Vũ.

Lâm Y Đình tiếp tục nói:"Cô không còn là Lục phu nhân nữa, cũng không còn là mẹ kế của Tiểu Vũ nữa, nơi này không cần cô, Tiểu Vũ có một người mẹ là tôi là đủ rồi, không cần đến cô."

Doãn Mộ Tư đang lo lắng cho hai cha con phía trước, những lời Lâm Y Đình nói không cho vào tai, làm cô cảm thấy phiền.

"Có cần hay không, không phải do cô nói."

Doãn Mộ Tư tâm trạng không có tốt:"Lâm tiểu thư có cái gì không hài lòng, mơi trước mặt Lục Vũ Thần nói ra, anh ấy mời tôi đến."

Lục Hân Nghi:"Lâm Y Đình, cô đừng khiến chú nhỏ của tôi tức giận, kết cục không tốt đâu."

Trong chiếc xe Ferrari, Tiểu Vũ đã không khống chế được cảm xúc, sắc mặt tái nhợt, tay nắm chặt lấy ghế da, hét lên "a a a a a a….." từ đầu đến cuối chỉ một đơn âm.

Rất nhiều cảnh tưởng năm đó đang diễn ra trong tâm trí của Tiểu Vũ.