Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 159: Lục Vũ Thần Đi Xem Mắt


Doãn Mộ Tư không hiểu ý của Hàn Thương Nguyên liền nhắn lại:"Anh đang muốn nói cái gì?"

Hàn Thương Nguyên gửi tin lại:"Lục Vũ Thần đang cùng Châu Ái Thiên xem mắt."

Kèm theo đó là một cái định vị gửi tới.

Doãn Mộ Tư nhìn chằm chằm vào địa chỉ vài giây, sau đó đột nhiên nói với Văn Sâm:"Quay xe lại, tôi muốn mua thêm ít đồ ăn đêm."

Thì ra Lục lão gia gia gọi điện thoại đến đề nghị Lục Vũ Thần đi xem mắt, hắn vậy mà đồng ý không một lời phản đối.

Doãn Mộ Tư tâm tình đặc biệt phức tạp, cô hy vọng đây không phải là sự thật, Lục Vũ Thần khi nãy còn cùng cô vui vẻ ăn tối, sao có thể quay đầu đi hẹn hò cùng cô gái khác.

Chẳng lẽ sự việc phát sinh cũng là tự cô đa tình.

Cô đi đến nhà hàng, tiến vào bên trong nhận thấy cận vệ của Hàn Thương Nguyên, hắn đưa cô đi về phía bàn của Hàn Thương Nguyên.

Doãn Mộ Tư nhìn thấy Lục Vũ Thần đang ngồi trong góc quay lưng về phía bọn họ.

Xem ra Châu Ái Thiên rất hài lòng với Lục Vũ Thần, thỉnh thoảng tìm kiếm chủ đề chung, gương mặt với nụ cười e thẹn và quyến rũ.

Hàn Thương Nguyên nhìn dáng vẻ đau lòng của Doãn Mộ Tư mà trầm mặc, sau liền nói:"Anh có chuyện muốn nói với em, là chuyện liên quan đến Lục lão gia tử, em nên cảnh giác với toàn bộ Lục gia kể cả Lục Vũ Thần, vì mục tiêu của ông ta chính là cha em."

Doãn Mộ Tư có chút không tin tưởng:"Vì cái gì mà ông ấy muốn hại cha em, bọn họ là thù oán gì?"

Trước kia cô điều tra, chỉ có cha cô và Lục Băng Thanh chỉ là cạnh tranh doanh nghiệp nên kỵ nhau, còn liên quan đến Lục lão gia tử thì cô không hiểu được.

Huống hồ, ba cô hiện đã như người thực vật.

"Người của Lục lão gia ở Hải Sơn đã đến Nam Sơn rồi, chắc chắn sẽ sớm ra tay, anh có một vài manh mối nhưng chưa xác định thật giả nên chưa thể cho em biết. Mộ Mộ, từ đêm nay anh sẽ đến Doãn gia ở lại, anh chỉ lo cho an nguy của cha em, tin tưởng anh được không?"

Lúc này, Lục Vũ Thần và Châu Ái Thiên rời khỏi nhà hàng, đi về chiếc xe Lamborghini màu đen.

Sắc mặt Doãn Mộ Tư thay đổi, từ lúc tan sở cô vẫn luôn ngồi ở vị trí ghế phụ đó, mấy tiếng sau đã có người khác thay thế.

"Em nhìn rõ đi, Lục Vũ Thần không đơn giản như em nghĩ đâu."

Hàn Thương Nguyên lưu luyến nhìn người phụ nữ trước mặt:"Lục lão gia tử không có khả năng tiếp nhận em, em còn cho rằng Lục Vũ Thần sẽ vì em mà cùng Lục gia trở mặt sao?"

Trái tim Doãn Mộ Tư đóng băng, nếu như Lục Vũ Thần đã lựa chọn, hà cớ gì lại tỏ ra quan tâm ân cần với cô, để cho cô hiểu nhầm hắn đã dần có chút cảm tình với cô.

"Đi thôi, anh đưa em về."

Hàn Thương Nguyên cởi áo khoác, áo lên vai Doãn Mộ Tư.

Lúc này Văn Sâm xuống xe, bước về phía Doãn Mộ Tư nói:"Phu nhân, tôi đưa cô về."

Doãn Mộ Tư nhìn Văn Sâm không nói gì, sau đó theo Hàn Thương Nguyên lên xe.

Cô không muốn dùng mạng sống của cha cô làm phép thử.

Từ khi cô và Lục Vũ Thần đăng kí kết hôn, cũng chỉ có lão thái thái đến thăm mấy lần, Lục Vũ Thần cũng không mang cô về Hải Sơn ra mắt, lần gặp Lục lão gia tử ông ấy cũng không đem cô bỏ vào mắt.

Những gì Hàn Thương Nguyên nói đều có lý, và anh ấy sẽ không vì muốn giành lấy cô mà đặt điều, Hàn Thương Nguyên trong lòng cô luôn là người đáng tin.

Trên đường đi hai người cũng không nói thêm câu nào, quay về Doãn gia đã nhìn thấy cận vệ của Hàn Thương Nguyên rất đông đứng bên ngoài, xem ra chuyện này rất nghiêm trọng.

Doãn Mộ Tư đi vào phòng Doãn Sâm nắm chặt tay ông:"Ba, ba còn muốn ngủ đến khi nào, con có thật nhiều điều muốn nói với ba."

"Ba, con đang mang thai đứa con của Lục Vũ Thần, con muốn sinh ra nó… nhưng dường như con không thể."

Lục Vũ Thần đưa Châu Ái Thiên quay về khách sạn của cô ta, sau đó hướng xe quay về Lục gia.

Sau đó liền nhận điện thoại của Lục lão gia tử:"Thần Thần, con cảm thấy Châu Ái Thiên này thế nào?"

Lục Vũ Thần:"Cũng không tệ lắm."

Lục lão gia tử liền vui vẻ đáp:"Vậy các con xem ngày tốt, chúng ta liền liên hôn."

Lục Vũ Thần lễ phép đáp:"Được, con nghe lời ông nội."

Điện thoại ngắt đi, sắc mặt Lục Vũ Thần liền tối sầm lại.

"Chú nhỏ, tra được Lục lão gia tử phái mười mấy sát thủ chuyên nghiệp nhất Hải Sơn đến Nam Sơn rồi." - Lục Hân Nghi sắc mặt trầm trọng.

"Hân Nghi, con cùng bà nội quay về Hải Sơn một chuyến…"

Lục Hân Nghi nhận lệnh, lập tức lên đường.

Lục Vũ Thần nhìn điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của Văn Sâm đang muốn gọi lại liền nhận được tin nhắn của Tầng Hải Châu.

Chỉ có mấy bức ảnh.

Trong ảnh là Doãn Mộ Tư và Hàn Thương Nguyên đứng bên cạnh nhau, Hàn Thương Nguyên vén tóc cho cô, khoác áo khoác của hắn lên người cô, sau đó lại là mở cửa xe đưa cô trở về Doãn gia.

Những bức ảnh này, không khác gì một đôi tình nhân.

Lục Vũ Thần mím chặt môi mỏng:"Chụp khi nào?"

Tầng Hải Châu lập tức đáp:"Tối nay, tôi còn đang tò mò, Doãn Mộ Tư không phải đi ăn cùng cậu, sao quay đầu lại đi gặp Hàn Thương Nguyên."

Lục Vũ Thần lại hỏi:"Những tấm ảnh này ở đâu ra?"

"Trên mạng."

Căn bản đúng như Doãn Mộ Tư nói, họ vì lùm xùm tình cảm mà rất nổi tiếng trên mạng, vừa lộ mặt ra liền có người chụp lại đăng lên thông tin.

Lục Vũ Thần nghiến răng nghiến lợi, ra ngoài cùng hắn thì khẩu trang kính râm, còn đi cùng Hàn Thương Nguyên thì lại không.

Vừa cho cô ăn nồi lẩu, quay lưng liền đi gặp Hàn Thương Nguyên, uổng công đêm nay hắn nhúng nhiều thịt cho cô như vậy.

Mấy ngày kế tiếp, Doãn Mộ Tư cũng không có gặp mặt Lục Vũ Thần, chỉ có Tiểu Vũ thường xuyên gọi điện mỗi ngày cho cô ấy chỉ để gọi cô ấy là mẹ.

Tin tức nhan nhản về việc Lục Vũ Thần hẹn hò Châu Ái Thiên nhan nhản trên mạng xã hội, hình ảnh thân thiết cũng đăng lên. Doãn Mộ Tư dặn lòng không quan tâm đến.

Tối nay, Doãn Mộ Tư sẽ tham gia một sự kiện kinh doanh cùng Hàn Thương Nguyên, đây là sản phẩm hợp tác giữa hai tập đoàn.

Doãn Mộ Tư chọn một chiếc váy đuôi cá màu đỏ, tôn lên làn da trắng sứ của cô. Màu đỏ chính là màu sắc khó mặc nhất, không tốt sẽ liền bị phản chủ trở nên chìm nghĩm.



Với danh tiếng đệ nhất mỹ nhân Nam Sơn, gu thời trang làm nên xu hướng, các nhãn hàng đều đổ hết tâm tư lên người Doãn Mộ Tư, luôn tài trợ để cô có thể mặc lên người sản phẩm của họ.

Ở dưới lầu, Hàn Thương Nguyên mặc một bộ âu phục đen, dáng người cao lớn, nhìn vừa đẹp vừa ngông cuồng.

"Mộ Mộ."

Lúc trông thấy Doãn Mộ Tư bước xuống, trong đáy mắt giấu đi sự kinh diễm, lịch thiệp mở cửa xe.

Trên xe Hàn Thương Nguyên tìm lấy câu chuyện:"Đêm nay trên cơ bản toàn bộ thương nghiệp ở Nam Sơn đều đến tham dự."

Doãn Mộ Tư gật đầu:"Rất long trọng."

"Ừm, cũng có rất nhiều truyền thông sẽ đến lấy tin, lúc đó em theo sát anh, tránh gặp phiền phức."

Doãn Mộ Tư gật đầu.

Tối nay cô là bạn đồng hành cùng anh Thương Nguyên trong hạng mục, tất nhiên phải theo sát anh ấy.

Hoàng Hạc Cát nguy nga tráng lệ, dành riêng một tầng trệt tổ chức sự kiện.

Hàn Thương Nguyên cùng Doãn Mộ Tư đến cũng trung thời gian, cô nắm tay Hàn Thương Nguyên đi trên thảm đỏ từ bên ngoài tiến vào.

Lúc Lục Vũ Thần xuống xe liền nhìn thấy Doãn Mộ Tư mặc một bộ váy dài màu đỏ, bàn tay nắm lấy tay của Hàn Thương Nguyên đi trên thảm đỏ, bộ váy cá bó sát tạo nên đường cong tuyệt mỹ.

Mà bàn tay Hàn Thương Nguyên đang đặt lên vòng eo bé nhỏ của Doãn Mộ Tư.

Trong mắt Lục Vũ Thần lóe lên một tia sắc bén chết chóc.

"Sao vậy?" - Châu Ái Thiên thấy Lục Vũ Thần bỗng nhiên dừng lại liền thắc mắc.

Lục Vũ Thần lạnh nhạt đáp:"Không có gì, đi thôi."

Châu Ái Thiên chủ động khoác tay Lục Vũ Thần, cùng nhau tiến về thảm đỏ.

Phóng viên bắt đầu nháo nhào lên, Doãn Mộ Tư không khỏi quay đầu lại, nhìn thấy một cảnh này, trái tim không khỏi nhói lên.

Đó không còn là tin đồn, sự thật là bọn họ đang hẹn hò.

Hàn Thương Nguyên nắm chặt tay cô, ghé vào tai cô nói nhỏ:"Mộ Mộ đi thôi, em phải luôn nhớ rằng em không còn mối quan hệ gì với anh ta nữa."

Doãn Mộ Tư chỉ hơi nhếch môi… xem ra mấy ngày trước anh ta chỉ là cao hứng đùa giỡn, ai bảo cô lại nghiêm túc.

Bọn họ tiến vào không bao lâu thì Cố Triết cùng Bạch Giai Giai, Cố Hải Ninh cùng Hoàng Châu, Sandy, Tầng Hải Châu và còn có cả Trần Chí Kiên đều bước vào.

Lục, Doãn, Tống, Cố của Nam Sơn lại thiếu mất Tống Tư Hàn.

Cầm ly rượu, Tầng Hải Châu đi về phía Trần Chí Kiên, nhìn theo ánh mắt của anh, ra vẻ hiểu biết hỏi:"Cậu đang nhìn cái gì đó."

Trần Chí Kiên dời mắt ra khỏi Doãn Mộ Tư, xem bộ dạng cẩu độc thân của Tầng Hải Châu trêu chọc:"Tầng thiếu dạo này độc thân quá lâu rồi, ở Hải Sơn, Tầng phu nhân đang tìm bà mai khắp mọi nơi."

Tầng Hải Châu không dám trêu chọc nữa. Ba tháng nay hắn không dám qua lại với cô gái nào, chỉ sợ bị mẹ hắn bức hôn. Vậy mà tin tức đó cũng bị đồn cả Hải Sơn lan truyền đến Nam Sơn.

Trần Chí Kiên lại nói:"Cậu ăn chơi đủ rồi, cũng đến lúc lập gia đình."

Tầng Hải Châu như gặp ma:"Cậu là ma quỷ sao, sao lại nói y hệt như ông bà và cha mẹ tôi."

Lúc này, Sandy bước đến:"Bác sĩ Tầng, có chuyện gì vui sao?"

Tầng Hải Châu nhìn phía sau Sandy hỏi:"Cọp cái nhà anh ở đâu không đưa đến."

Sandy trầm giọng:"Không chịu đi."

Tầng Hải Châu cụng ly với Sandy:"Tôi thông cảm với anh."

Hắn vừa nhấp một ngụm rượu, nhìn về phía bên ngoài liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp quen mắt, cô hình như đang tiến đến phía sau bữa tiệc.

Tầng Hải Châu lập tức đặt ly rượu xuống:"Xin lỗi, tôi có việc đi trước."

Tối nay, Từ Oánh có hẹn đến đây xem mắt với công tử nhà họ Diêu tên là Diêu Trí Văn, nhìn bên ngoài cũng là một dạng hào hoa phong nhã, cho nên ấn tượng của cô về hắn cũng không tệ.

Hai người hẹn nhau ở khu vực cafe ở Hoàng Hạc Cát để làm quen với nhau, nhưng bầu không khó ngày càng trở nên khó chịu, Diêu Trí Văn vậy mà bắt đầu chạm với người Từ Oánh.

Từ Oánh rút tay khỏi tay Diêu Trí Văn, không hài lòng nhìn anh ta:"Anh Diêu, chúng ta chỉ mới gặp gỡ, còn chưa phát triển cái gì. Mong anh thể hiện sự tôn trọng, bằng không sẽ ảnh hưởng đến giao tình giữa hai gia đình."

Chỉ thấy Diêu Trí Văn cười lạnh:"Sao vậy, cảm thấy tôi không xứng với cô sao?"

Từ Oánh tức giận đến tái mặt đứng lên:"Tôi cảm thấy chúng ta không cần thiết phải nói chuyện, hai bên gia đình tôi sẽ tự nói."

Diêu Trí Văn nắm lấy tay Từ Oánh đang chuẩn bị rời đi, trên mặt đầy nét khinh thường:"Cô ở đây muốn giả vờ cái gì, người đàn ông nào ở Nam Sơn không biết chuyện giữ cô và Cố Hải Ninh, cô nghĩ tôi thật sự sẽ coi trọng một chiếc giày rách như cô."

Từ Oánh sắc mặt trở nên tái đi.

Cố Hải Ninh lúc này cũng vô tình rời khỏi bữa tiệc nhận được một cú điện thoại, đang nói chuyện không chú ý xung quanh thì bỗng nghe thấy có người nhắc đến anh ta.

Tầng Hải Châu đứng cách đó không xa, đang muốn ra mặt liền nghe Từ Oánh nói:"Anh mới là giày rách, con mẹ nó cả gia tộc nhà các người mới là giày rách, coi như lão nương đây có lăn giường với Cố Hải Ninh, loại như mày cũng không xứng với tới chân tao."

Diêu Trí Văn thẹn quá hóa giận, vung nắm đấm về phía gương mặt Từ Oánh:"Tiện nhân."

Từ Oánh theo phản xạ liền nhắm mắt lại.

"Dừng tay."

Đúng lúc này, Tầng Hải Châu và Cố Hải Ninh cùng một lúc lao ra.

Khoảng cách của Tầng Hải Châu gần hơn, một tay kéo Từ Oánh, một tay đấm vào miệng Diêu Trí Văn, sau đó còn đá thêm một cước vào bụng hắn, khiến hắn lùi vài bước ngồi bệt xuống mặt đất.

"Tên khốn nào…"

Diêu Trí Văn ngẩng đầu lên và bỗng nhiên im bặt đi. Hắn nhìn thấy Tầng Hải Châu và Cố Hải Ninh chỉ cách anh ta vài bước, hắn lập tức sợ hãi, không dám nói lời nào lập tức bỏ chạy.

Từ Oánh nhìn thấy Diêu Trí Văn chạy còn nhanh hơn thỏ, tiếp đó nhìn về phía Cố Hải Ninh, không ngờ một màn chật vật như vậy lại để cho anh ta nhìn thấy, cô trước nay luôn kiêu ngạo nữ cường, hiện tại lòng tự trọng có chút chịu không nổi.

Lúc này, một giọng nói ôn nhu vang lên bên tai Từ Oánh:"Em không sao chứ, anh không phải đã nói không được chạy lung tung sao?"

Từ Oánh nhíu mày, sau đó lập tức giở giọng oán trách Tầng Hải Châu:"Đáng ghét, sao bây giờ anh mới tới."



Tầng Hải Châu rất hài lòng với sự thông minh của Từ Oánh, anh thân mật đặt tay lên eo cô, kéo cô ôm sát vào người, quay ngươi và bước trở lại, hoàn toàn không để ý đến Cố Hải Ninh.

Cố Hải Ninh nhìn bóng lưng của Tầng Hải Châu và Từ Oánh đang dính vào nhau, sắc mặt hắn trở nên tối sầm.

Lúc này Hoàng Châu lại gọi điện đến thúc giúc Cố Hải Ninh quay lại, Cố Hải Ninh liền nhanh chóng quay về bữa tiệc.

Hàn Thương Nguyên đưa Doãn Mộ Tư chào hỏi các doanh nhân giàu có khác nhau, bọn họ đều bàn luận về các dự án, mọi người đều tán dương Hàn Thương Nguyên chính là tuổi trẻ tài cao, trước sau ở Nam Sơn cũng xưng vương.

Lục Vũ Thần nhìn xung quanh bữa tiệc, sau khi nhận cuộc gọi bên phía Lục lão gia tử đang cho người nhìn hắn chằm chằm.

Lục lão gia tử đang muốn lấy lại quyền hạn ở Lục thị ở Nam Sơn, mấy năm qua Lục Vũ Thần quản lý Lục thị ở Nam Sơn đều hô mưa gọi gió, lần này Lục lão gia tử muốn dùng Doãn Mộ Tư để uy hiếp Lục Vũ Thần.

Nhạc nổi lên, Lục Vũ Thần không chút do dự, đưa tay vươn hướng Châu Ái Thiên mời nhảy. Châu Ái Thiên hiện rõ sự vui mừng trong đáy mắt, cô đặt tay vào lòng bàn tay của Lục Vũ Thần, cảm giác như được anh ôm lấy, trái tim rộn ràng.

Sandy hôm nay đặc biệt không có hứng thú, nơi này không có Hàn Dĩnh liền mất hứng. Khi quay bước rời đi liền nhìn thấy Hoàng Châu sắc mặt âm trầm ngồi ở một góc, nhìn chằm chằm sàn nhảy không chớp mắt.

Sandy nhìn về hướng Hoàng Châu đang nhìn, đôi môi hơi nhếch lên, hướng Hoàng Châu bước đến:"Hoàng tiểu thư, tôi có vinh hạnh được mời cô một điệu nhảy."

Trước khi Sandy tới, có rất nhiều người bị cô ta từ chối, lần này Hoàng Châu liền muốn từ chối, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt màu nước biển của Vân Phàm liền khiến trái tim cô đâp thình thịch, cô nhìn Sandy từ đầu đến cuối, đưa tay vào lòng bàn tay hắn.

Thời khắc này cô đã quên mất, cô vừa mới gọi Cố Hải Ninh quay về với cô.

Cô nhìn Doãn Mộ Tư trên sàn nhảy liền tức giận, cô ta lại có thể nắm tay Hàn Thương Nguyên nhảy rất thân mật.

Khi Cố Hải Ninh quay về, đã nhìn thấy Hoàng Châu đang khiêu vũ trong vòng tay của người đàn ông tóc bạch kim.

Điệu nhảy khiêu vũ rất gợi cảm, người đàn ông dùng sức lôi kéo người phụ nữ nhảy múa, vậy nên thân thể ôm nhau thân mật, không khỏi chạm đến eo, mông, đùi cũng không tránh khỏi.

Cố Hải Ninh không thể hiểu nổi, vì sao Hoàng Châu lại có thể nhảy với Vân Phàm, cô đã quên hiện tại cô là bạn gái của anh sao?

"Hoàng tiểu thư, xem có vẻ bạn trai của cô không vui lắm."

Sandy dẫn Hoàng Châu từ từ gần hơn phía Hàn Thương Nguyên và Doãn Mộ Tư.

"Chỉ là khiêu vũ thôi mà, Cố Hải Ninh cũng không nhỏ mọn như vậy, Vân tiên sinh nên tập trung khiêu vũ thì hơn."

"Được."

Sandy nhếch môi giương lên, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc. Hoàng Châu nhảy rất tốt, có bạn diễn lại quá mạnh mẽ liền có thể thỏa sức mà phô diễn, xung quanh lại vang lên tiếng tán thương, khóe miệng lộ ra kiêu ngạo mỉm cười, ngay lúc cô tùy ý xoay tròn, Sandy lại đột nhiên buông lỏng bàn tay của cô.

"Á…a…"

Sandy buông tay Hoàng Châu, liền kéo tay Doãn Mộ Tư kéo về, đồng thời đẩy Hoàng Châu về phía Hàn Thương Nguyên.

Sandy cười xấu xa nhìn anh vợ tương lại:"Hàn thiếu gia, chúng ta đổi bạn nhảy."

Hàn Thương Nguyên ngăn cản không kịp, nhìn người phụ nữ lao về phía mình, anh bình tĩnh lùi lại mấy bước.

Mọi người há hốc mồm, nhìn Hoàng Châu xấu hổ ngã xuống sàn nhảy. Cơ thể cô đập xuống nền đất cứng, nghiến răng chịu đau đớn.

Nhưng đau đớn cũng không bằng sự bối rối của hiện tại, vì sao Hàn Thương Nguyên lại đối với cô như vậy, dù đã từ hôn nhưng nếu là một người xa lại, anh cũng nên đưa tay ra giúp cô.

"A Châu…"

Cố Hải Ninh đẩy mọi người ra, đỡ Hoàng Châu dậy:"Em có sao không, anh đưa em đến bệnh viên."

Hoàng Châu đưa mắt nhìn Sandy với vẻ căm ghét: Người đàn ông này đang đùa cợt cô. Cô thật sự sao có thể quên, người đàn ông này cùng Doãn Mộ Tư là một phe.

Sandy chỉ vào Hàn Thương Nguyên giải thích với Hoàng Châu:"Xin lỗi, tôi không ngờ anh ấy lại vô tâm và lạnh lùng đến như vậy."

Tiếng cười bốn phía phát ra.

Đây là một sự sỉ nhục quá lớn với Hoàng Châu.

Ngay sau đó, Cố Hải Ninh lao về phía Sandy, đấm vào mặt anh:"Mẹ kiếp."

Sandy hơi bất ngờ không kịp né tránh liền chịu một đòn, hắn nhẹ nhàng liếm vệt máu trên khóe miệng, nhíu đôi mắt lại, vung tay về phía Cố Hải Ninh.

Lúc này Sandy và Cố Hải Ninh đã chiến đấu.

Âm nhạc ngừng lại, trong sàn nhảy mọi người tản ra cực nhanh.

"Vũ Thần."

Châu Ái Thiên sợ hãi muốn nép vào lòng Lục Vũ Thần, bị anh lui một bước né người:"Cô ra ngoài trước đi."

Sau đó liền đẩy Châu Ái Thiên ra ngoài,

Lúc này chỉ còn lại hai người đang đánh nhau, còn lại là Hàn Thương Nguyên, Doãn Mộ Tư, Lục Vũ Thần và Hoàng Châu.

Hai người ai nấy ra tay rất ác, Cố Hải Ninh từ bé đã được học võ nên không hề thua kém Sandy, không một ai dám mở lời ngăn cản.

Hoàng Châu đứng ở đó một bộ dạng lạnh lùng nhìn.

Hàn Thương Nguyên tựa hồ như bản thân không liên quan, cởi áo khoác khoác lên người Doãn Mộ Tư liền nói:"Đi thôi."

Doãn Mộ Tư không dời bước:"Chờ một chút."

Cô đang muốn nhìn Sandy đánh Cố Hải Ninh một trận, nhưng xem ra Cố Hải Ninh cũng không phải dạng có thể chịu ủy khuất.

Một chốc trên thân hai người đều có chút huyết, nhưng dường như không có ý định dừng lại. Cho đến khi Lục Vũ Thần bước vào dùng chân đá Cố Hải Ninh vào bụng khiến anh ta ngã xuống đất.

Lúc này, Lục Vũ Thần mới chậm rãi lên tiếng:"Dừng tay."

Mọi người:"..."

Đá người ta xong mới nói dừng tay???

Doãn Mộ Tư đối với Lục Vũ Thần một cước kia liền cảm thấy đang cười trên nỗi đau của người khác, cô trước kia đã không thích Cố Hải Ninh, một cước này quá hả giận.

Hoàng Châu cảm thấy quá xấu hổ liền đứng lên rời đi, bỏ mặc Cố Hải Ninh đang chật vật vì ra mặt cho cô ta.

Cho tới giờ khắc này, Cố Hải Ninh cuối cùng thấy rõ, Hoàng Châu không thích hắn, hắn đánh nhau cô không lo nghĩ, hắn bị thương toàn thân cô liền bỏ mặc, không hề vì hắn mà đau lòng.

Hắn nhìn xe trước cửa đi tới đi lui, cảm giác rất mệt mỏi, hắn nghĩ đến trước kia cùng Từ Oánh, cô ấy… lo cho hắn từng miếng ăn giấc ngủ.

Lục Vũ Thần ra về cũng Châu Ái Thiên, đến nhìn cũng không nhìn Doãn Mộ Tư một lần.