Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 187: Đúng là phụ nữ ghen lên, quá điên cuồng


Xe của Văn Sâm đi qua trạm thu phí, cô nhìn bốn chiếc xe đang đuổi theo phía sau, Doãn Mộ Tư vuốt bụng, lại nhìn Tiểu Vũ đang nằm trên đùi liền nhíu mày:"Thoát được không?"

Văn Sâm gật đầu:"Phu nhân, bám chặt vào."

Phía sau Bạch Giai Giai lấy điện thoại ra gọi:"Đi thôi, hôm nay đâm phải xe khác cũng được, cứ đâm mạnh vào xe cô ta cho tôi."

"Vâng."

"Doãn Mộ Tư ơi Doãn Mộ Tư, hôm này mày trốn không thoát. - Bạch Giai Giai cười lạnh.

Nhưng sau nụ cười của Bạch Giai Giai, chiếc xe phía trước nhanh chóng tăng tốc, lạng lách vượt qua mấy chiếc xe khác ngoạn mục mất dấu.

Tốc độ nhanh đến mức tài xế này không kịp nhìn thấy.

Bạch Giai Giai lập tức hét lên:"Mau đuổi theo… mau đuổi theo cho tôi."

Tài xế rung rẩy bị Bạch Giai Giai rung lắc trong xe, lạc tay lái đâm vào chiếc xe bên cạnh, sau đó đâm thẳng vào lan can.

Văn Sâm rời khỏi cao tốc, rẽ vào đường chính quay về Nam Sơn diamond.

Phía sau cận vệ Nhất Đường có mặt phong tỏa hiện trường, đưa Bạch Giai Giai máu me đầy người đã bất tỉnh ra khỏi xe lên xe cấp cứu.

Máu từ hai chân cô ta chảy ra ngày càng nhiều.

Cố Triết nghe tin chạy đến bệnh viện, bác sĩ báo tin đứa bé đã phẩu thuật sảy thai để cứu mẹ, hiện tình trạng đã ổn định.

Phẩu thuật sảy thai…

Đứa trẻ mà nhà họ Cố mong đợi đã mất.

Cố Triết nhận một cuộc điện thoại, hai mắt hằn lên tia hận thù.

"Doãn Mộ Tư, lại là cô ta…"

Ở phía xa, người đàn ông mặc vest, đi giày da, toàn thân toát ra khí chất cao quý bẩm sinh, anh bước đến gần phía Cố Triết đang thất thần trước bệnh viện.

Cố Triết nhìn chằm chằm Lục Vũ Thần tràn đầy khinh bỉ:"Nghe nói anh bị đuổi khỏi Lục thị, trở thành kẻ ăn bám."

Lục Vũ Thần khoanh tay nhìn Cố Triết:"Nghe nói Cố phu nhân bị tai nạn giao thông, tôi đến muốn cho Cố tổng xem bằng chứng."

Lục Vũ Thần cho Cố Triết xem đoạn video Bạch Giai Giai lên chiếc xe việt giã cùng 3 chiếc xe khác, nhắm đến chiếc xe của Doãn Mộ Tư đang ngồi tấn công.

Cố Triết vội nói:"Không… Giai Giai sẽ không làm như vậy."

Lục Vũ Thần không nói gì, ánh mắt sắc bén nhìn Cố Triết như cầm thú săn con mồi.

Hắn đang kinh hoàng và hoảng hốt.

"Lục tổng, Giai Giai đã mất đi đứa bé rồi. Tha cho cô ấy đi."

Bạch Giai Giai dám ra tay muốn giết vợ con của Lục Vũ Thần bị hắn nắm giữ bằng chứng, hắn sẽ không tha cho cô ấy.

Lục Vũ Thần thu lại điện thoại:"Xin lôi Cố tổng, lần này là do cô ta tự tìm chết."

"Lục Vũ Thần, mày là một kẻ không bằng dã thú. Chúng tôi đã mất đi đứa trẻ, mày còn muốn cái gì nữa. Lục Vũ Thần, mày đã bị Lục thị trục xuất rồi, mày nghĩ mày còn có thể hô mưa gọi gió ở Nam Sơn. Mày đừng có nghĩ Cố gia dễ đụng, mối thù giết con này… tao sẽ trả lại."

"Con của cậu, phải không?"

Lục Vũ Thần bật cười, xoay người rời đi quay về Nam Sơn Diamond.

Doãn Mộ Tư an toàn quay về nhà, bị Lục Vũ Thần dính người đến tối không rời, chuyện vừa rồi xảy ra khiến anh thật sự lo lắng.

Tầng Hải Châu được gọi đến khám thai cho Doãn Mộ Tư, cô ấy không gặp vấn để gì liền rời đi.

Lên xe liền gọi điện cho Từ Oánh, hẹn buổi tối sẽ gặp mặt.

Vừa hay còn hẹn cả Sandy và Hàn Dĩnh đến KTV vừa hát vừa uống rượu thật là vui vẻ.

Sáng hôm sau, Từ Oánh tỉnh lại cô đang nằm trong phòng xa lạ, nhìn xung quanh liền thấy ảnh của Hàn Dĩnh liền biết đang ở nhà Sandy, cúi đầu nhìn mình trong bộ đồ ngủ, trong đầu nhức nhối, lại nằm xuống.

Nhớ đêm hôm qua, bốn người ngồi uống rượu chơi trò đại mạo hiểm, cô đã hỏi rất nhiều điều về Tầng Hải Châu.

Ví dụ như, cô ấy và bạn gái đầu tiên của hắn ai đẹp hơn, và với cô gái cuối cùng anh quen trước cô chân ai dài hơn.

Nghe mấy câu đại mạo hiểm này Hàn Dĩnh cảm thấy Tầng Hải Châu quá cặn bã, người đàn ông này quá ăn chơi trác táng.

Từ Oánh ngồi dây đi vào nhà tắm, sau đó thay một bộ váy Hàn Dĩnh chuẩn bị sẵn đi ra ngoài.

Đi đến đại sảnh, đã thấy hai người đang bận rộn, Hàn Dĩnh đang ngồi ở salon ăn vặt.

Sandy đeo tạp dề nấu ăn, Tầng Hải Châu đang dọn bàn ăn, còn đặt biệt lây đồ ăn trong phần ăn của Từ Oánh xếp thành hình trái tim.

Từ Oánh ngồi xuống liền được Tầng Hải Châu đút tận miệng.

Hàn Dĩnh liền nói:"Cấm diễn ân ái, cả đêm hôm qua hai người diễn chưa đủ sao?"

Từ Oánh có chút xấu hổ, nhìn về phía Tầng Hải Châu gương mặt sưng tấy cùng vết bầm trên mặt cô liền đưa tay chạm vào.

"Sao anh lại bị thương?"

Tầng Hải Châu tránh né một chút, nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Từ Oánh liền vội nắm lấy tay cô che vết thương lại.

"Không có gì đâu, hôm qua anh bị ngã."

Từ Oánh tỏ vẻ nghi ngờ:"Ngã nặng như vậy, anh rơi xuống hố sao?"

Hàn Dĩnh không nhịn được cười:"Đây không phải hôm qua bị cậu đánh sao?"

Tầng Hải Châu lập tức đi vào phòng bếp lấy thêm đồ ăn, Từ Oánh còn nhìn thấy hai tay anh đỏ bừng.



"Cái gì? Tớ đánh? Hôm qua mình uống say quá không nhớ cái gì cả?"

Hàn Dĩnh mỉm cười trìu mến:"Hôm qua bạn gái cũ của anh ấy đã gặp cậu."

Từ Oánh muốn đứng lên:"... Tớ phải đi đạp chết anh ta."

Hàn Dĩnh lập tức nắm cổ tay Từ Oánh lại:"... Đừng, nghe tớ nói hết."

Từ Oánh liếc nhìn Tầng Hải Châu đang bận rộn trong bếp, vừa nhìn liền biết trong lòng anh ta bất ổn, nếu không phải chạy xa vậy làm gì.

"Cô bạn gái kia thật sự rất xinh đẹp vaà có thân hình bốc lửa, vừa gặp lại Tầng Hải Châu liền muốn hàn gắn." - Hàn Dĩnh nhãn nhã nói.

"Nữ nhân kia nhìn thấy Tầng Hải Châu cõng cậu trên lưng liền đá hắn một cái làm cậu ngã xuống đất. Tầng Hải Châu tức giận xắn tay áo liền muốn đánh cô ta, nhưng nam nhân liền không nên đánh nữ nhân."

Từ Oánh ậm ừ:"Sau đó thì sao?"

"Cậu lao ra, tớ tin là cậu không cố ý, cô ta bây giờ còn ở trong bệnh viện. Trong khi tát cô ta, cậu còn nói cái gì mà Mẹ kiếp, cô là ai, bạn trai của tôi ai cho cô đá, tôi còn chưa đá anh ấy bao giờ." - Hàn Dĩnh ôm bụng cười lớn.

Từ Oánh lập tức hoảng sợ:"Không, không thể như vậy, tớ sao lại hung dữ như vậy, có phải do tớ ở bên cậu quá lâu, nên trở nên giống cậu."

Hàn Dĩnh lườm:"Này…"

Từ Oánh vội ôm Hàn Dĩnh hỏi tiếp:"Được được, tớ chỉ đùa thôi, không ai tốt bằng Dĩnh Dĩnh, nhưng sau đó thì sao?"

"Còn có thể làm sao? Người bên cạnh liền cản cậu lại, lúc đó cậu có còn phân biệt được ai, trực tiếp một quyền đánh vào mặt Tầng Hải Châu. Tớ chỉ có thể nói, nữ nhân kia không bị cậu đè xuống đất đánh tàn phế, công lao phần lớn là ở Tầng thiếu." - Hàn Dĩnh không khỏi tán thưởng.

Sandy trong bếp cười lớn:"Nếu một ngày nào đó Tầng thiếu không xuất hiện nữa thì tôi có thể hiểu được."

Từ Oánh gương mặt hơi đỏ lên, không ngờ lúc say rượu sức chiến đấu của cô lớn như vậy.

Tầng Hải Châu thở dài…

Nhớ đến mấy nắm đấm của hết lần này đến lần khác của cô trên đầu, trong lúc nhất thời không biết dỗ dành tiểu tô tiên đang bùng nổ này ra sao, chỉ có thể để cô đánh hắn. Đúng là phụ nữ ghen lên, quá điên cuồng.

Trong bệnh viện.

Lời nói sau cùng của Lục Vũ Thần để lại khiến Cố Triết trong lòng sinh nghi ngờ…

Hắn nhớ trước kia Bạch Giai Giai ngây ngô mềm yếu, xinh đẹp dễ gần…Vả lại, lần đó say rượu ở bên cô, buổi sáng vẫn còn vệt máu hồng, sao có thể không phải con của hắn.

Bạch Giai Giai tỉnh lại, nghe tin đưa bé đã mất lại không hề tỏ ra đau lòng như hắn, một mực khóc lóc nói:"Anh Triết, mảnh đất nhà em…"

Cố Triết mang theo chút thất vọng:"Anh không giúp được em, em đã mất mảnh đất đó trong tay Doãn Mộ Tư, em không đủ thực lực liền thua, anh không giúp được em."

Bạch Giai Giai tràn đầy không cam lòng, lửa giận tràn ngập cơ thể, khiến cô quên mất đi nổi đau mất con:"Cố Triết, chúng ta là vợ chồng, anh đối xử với em như vậy sao?"

Ánh mắt Cố Triết sâu thẫm:"Gieo gió gặp bão, cô còn ở đây trách tôi. Cô có biết cô đang chọc phải ai không? Tôi không phải thần tiên, cho dù tôi có đi tìm Doãn Mộ Tư, cô ta có đồng ý trả thì Lục Vũ Thần cũng sẽ không đồng ý."

Lời vừa nói ra, Bạch Giai Giai đã cười đầy châm chọc:"Chỉ là một tên Lục Vũ Thần nhỏ bé, hiện tại Lục thị đã suy tàn đến mức chỉ cần một ngón tay anh cũng có thể tiêu diệt nó, tiêu diệt cả Lục Vũ Thần, cớ gì anh lại sợ anh ta, anh có còn là đàn ông hay không?"

Cố Triết cầm ly nước trên bàn quăng xuống đất bể nát.

Tiếng gào thét của cô ta đã chạm vào lòng tự trọng của nam nhân.

Bạch Giai Giai hiện tại là như thế sao, cô ta điên rồi sao?

Sự lạnh lùng trong mắt Cố Triết ngày càng đậm hơn, người phụ nữ này, cô ta đã thay đổi rồi.

Không còn là cô gái ân cần, dịu dàng và rộng lượng như trước kia.

Nhưng mà, thật sự hắn ta đã rõ ràng từ lâu, chỉ là cô ta đang mang đứa con của hắn, nên hắn nhắm mắt bỏ qua.

Đến cuối cùng, đứa nhỏ cũng không còn, và cô ta dường như không hề quan tâm đến điều đó.

Cố Triết rời khỏi phòng bệnh, ra đến cửa liền gọi điện cho người làm xét nghiệm bào thai kia và bản thân có liên hệ gì không?

Đây là cơ hội cuối cùng hắn cho Bạch Giai Giai, nếu đứa bé kia là của hắn, hắn sẽ dùng mọi cách đảm bảo tính mạng cho cô ta.

Còn ngược lại, cô ta nên tự làm tự chịu.

Nhưng mà, đời không như mơ.

Lục Vũ Thần cũng không phải là nói xong để đó, Cố Triết chỉ vừa rời khỏi bệnh viện thì một đống thông tin rơi xuống Cố thị.

Bạch Giai Giai quá ngu ngốc, lại dám động vào vợ và con của đại ác ma, cô ta chuẩn bị tìm đường chết, và còn lôi kéo cả Cố Triết.

Khi email được phát đi khắp Nam Sơn, toàn bộ tập đoàn Cố thị lập tức rối loạn.

Cố Triết nhận được mấy cuộc điện thoại, tất cả đều muốn chấm dứt hợp đồng với Cố thị, còn lý do thì chỉ có một.

Vợ của anh ta là Bạch Giai Giai, một người phụ nữ độc ác đến mức ghê tởm, bọn họ không muốn hợp tác với loại người này, thế là toàn bộ muốn vứt áo ra đi.

Cố Triết có ngốc cũng biết người gây tai họa là Bạch Giai Giai, còn người lãnh hậu quả đang chính là hắn.

Cố Triết nhốt mình trong phòng làm việc, chỉ mới một ngày hắn đã già đi mấy tuổi… lúc này hắn đang chờ đợi một cuộc điện thoại…

Sau khi lấy được miếng đất kia, Doãn Mộ Tư cũng giao nó cho Lục Vũ Thần, muốn xây dựng cái gì cô nhường anh tính toán.

Cuộc thi vẽ tranh lan rộng trên mạng xã hội, danh tiếng của Doãn Mộ Tư lại nổi thêm một bật.

Buổi sáng, tiễn Lục Vũ Thần đến công ty, chuyện hôm trước khiến Lục Vũ Thần không an tâm, muốn cô ở nhà tịnh dưỡng, nên Doãn Mộ Tư rảnh rỗi ngồi ở phòng khách đọc sách.

Tiểu Vũ trên lầu thò đầu xuống nhìn Doãn Mộ Tư ở dưới lầu.

Cô nhẹ nhàng vẫy tay với nhóc:"Tiểu Vũ, xuống đây."

Tiểu Vũ lập tức vui mừng, dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, trực tiếp nhào vào lòng Doãn Mộ Tư.

"Sao con dậy muộn như vậy, hôm qua thức khuya à?"

Tiểu Vũ cọ cọ vào lòng ngực Doãn Mộ Tư:"Dạ."



"Sao vậy?"

Tiểu Vũ lộ ra vẻ mặt giận dỗi:"Đêm qua con không ngủ được."

Doãn Mộ Tư xoa đầu Tiểu Vũ:"Có tâm sự sao?"

Tiểu Vũ ánh mắt có chút ủ rũ, nhìn vào bụng cô:"Không có, có em bé rồi, mẹ sẽ ghét bỏ Tiểu Vũ phải không?"

Ánh mắt của Tiểu Vũ bắt đầu đỏ ửng, vô cùng đáng thương.

Doãn Mộ Tư kinh ngạc, cục cưng của cô đang nói điều gì vậy?

Cô chợt nhớ những gì Lâm Y Đình và Vân Phi đã làm, cô lại hiểu ra rất nhiều điều.

Lúc này, đáy mắt của Tiểu Vũ đã tràn ngập nước mắt, cơ thể rung lên.

"Sẽ không, con mãi mãi là con của mẹ."

Tiểu Vũ nhướn mắt nhẹ nhàng thăm dò:"Có thật không?"

"Là sự thật, Tiểu Vũ… hứa với mẹ, lần sau tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện này nữa. Con phải luôn nhớ rằng, con sẽ luôn luôn ở bên canh mẹ và ba Thần Thần, chúng ta mãi mãi ở bên nhau." - Doãn Mộ Tư dỗ dành.

Tiểu Vũ lại hỏi:"Em bé sinh ra, ba mẹ vẫn sẽ đối tốt với con như vậy sao?"

"Đúng vậy, sẽ mãi mãi luôn như vậy."

Tiểu Vũ nghe được đáp án, nằm trọn vào trong ngực Doãn Mộ Tư, nước mắt thấm ướt chiếc áo một mảng, im lặng hồi lâu liền nói:"Dỗ con thêm chút nữa đi."

Doãn Mộ Tư không khỏi mỉm cười, cậu nhóc này thật sự rất thích làm nũng, còn muốn được dỗ dành.

Trái tim cô gần như tan chảy.

Trong phòng làm việc của Lục Vũ Thần.

Nhận được ảnh chụp kết quả gửi đến, Lục Vũ Thần nhếch môi cười lạnh.

Tầng Hải Châu nằm trên sopha, định chợp mắt một chút, dù sao sắp tới đã bớt việc, liền nhìn thấy nụ cười của Lục Vũ Thần.

Nhìn qua phía hắn, thấy nụ cười nguy hiểm này liền nói:"Lục bang chủ, đang muốn làm chuyện xấu gì?"

Lục Vũ Thần ném điện thoại về phía Tầng Hải Châu:"Kết quả đứa con của Cố Triết."

Tầng Hải Châu cười lạnh:"Mũ xanh đầy đầu chính là họ Cố a."

Sau đó nhìn về phía Sandy:"Tôi đoán sắp tới hắn sẽ tìm người của cậu tìm cách nối lại tình xưa a."

Ánh mắt Sandy sắc lạnh, nhìn bức ảnh đáp:"Chúng tôi đã là vợ chồng theo luật pháp, sắp tới còn có chuẩn bị lễ cầu hôn và hôn lễ."

"Điều đáng lo lắng chính là Tầng thiếu, nghe nói Lục bang chủ đã điều Vân Hòa về Nam Sơn làm việc."

Tầng Hải Châu nhảy lên:"Cái gì, gọi tên nhóc con đó về làm gì?"

Lục Vũ Thần khinh thường:"Tầng thiếu từ khi nào kém tự tin?"

Tầng Hải Châu muốn phản bác mà không phản bác được, giận quá đành đi ngủ.

Lúc này Sandy lại nói:"Giải quyết Bạch Giai Giai ra sao?"

Lục Vũ Thần nói:"Cho cô ta cút khỏi Nam Sơn, không còn đường quay về."

Sự im lặng của Lục Vũ Thần khiến Nam Sơn bắt đầu di chuyển, nhìn thấy Lục Vũ Thần ngồi ở Doãn thị làm việc không hề cạnh tranh đấu đá bên ngoài. Mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm và mạnh dạn bắt đầu tranh giành vị trí vua Nam Sơn.

Hai cái tên rõ ràng nhất chính là Cố Hải Ninh và Cố Triết, tuy là một gia đình nhưng bọn họ là hai công ty riêng biệt.

Các báo cáo lần lượt đưa ra, trong phút chốc Lục thi rơi ra khỏi bảng xếp hạng, tìm mãi không thấy tên.

Lục lão gia tử tức giận mà đập cả chén trà.

Tay ông ta run run, tức giận nói:"Các khoản thiếu hụt ta đã lấp đầy, tại sao mày không nâng được Luc thị lên hả?"

Lục Hàn thấy ông ta tức giận vội giải thích:"Ba..ba đừng giận nghe con giải thích…"

"Giải thích sao, trước giờ Lục Vũ Thần chưa bao giờ giải thích cái gì, hắn có thể lôi kéo hết công ty này đến công ty khác đến, còn mày thì sao?"

Lục lão gia trước nay luôn xem thường Lục Vũ Thần, lần này ông ta đuổi hắn đi giao lại cho con trai hiếu thuận. Tưởng rằng con trai có thể làm được, ai ngờ chính con trai lại cho ông ta một vả.

Lục Hàn liền quỳ xuống nhận lỗi.

Lục lão gia ho sặc sụa, vội lấy thuốc ra uống, gương mặt giận dữ khốn cùng:"Cút… cút ra ngoài, đừng để ta nhìn thấy nữa."

Ông ta tức đến độ ném luôn cây gậy ra ngoài, ném thẳng vào đầu Lục Hàn, dọa hắn khiếp vía.

Lục Thanh Hy nhìn thấy cảnh này trong lòng cực kỳ khinh bỉ.

Cũng may là ba mẹ hắn nói hắn đi theo anh hai Lục Vũ Thần, đúng là từ nhỏ bám theo anh hai là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời của hắn.

Một bên long tranh hổ đấu, còn bên cũng họ Lục, mà lại nhàn nhã thảnh thơi.

Lục Vũ Thần nghe ở đâu nói baba phải nên nói chuyện với em bé trong bụng, sau khi sinh ra sẽ nhận biết được hắn.

Vì để em bé sinh ra liền thân mật với chính mình, Lục Vũ Thần liền nhẹ nhàng xoa bụng Doãn Mộ Tư.

"Bảo bối, ta là ba của con. Khi ra đời, ba sẽ cho con toàn bộ Nam Sơn, có được không?" - Trong mắt Lục Vũ Thần tràn đầy hưng phấn.

Doãn Mộ Tư sững sờ, anh đang nói cái gì vậy:"Anh đang nói gì vậy, trẻ con sao có thể hiểu được."

Lục Vũ Thần gật đầu, trầm tư một chút lại nói:"Bảo bối, sau khi ra đời con nhất định không được bám mẹ con, đầy quấy rầy thế giới giữa ba và mẹ, nếu không ba sẽ đưa con sang nước A đào mỏ."

Doãn Mộ Tư:"..."