Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 19: Món Quà Đầu Tiên Của Lục Bang Chủ


"Lục bang chủ, vậy chúng ta có nên ký cái gì đó gọi là hợp đồng tình nhân không?" - Doãn Mộ Tư nhìn anh Lục Vũ Thần thăm dò.

"Không cần ký, cô dám làm trái?"

Tất nhiên là cô vẫn còn muốn sống, sống cho thật tốt, thật tử tế vào để hết thảy những kẻ ghen ghét cô phải đau khổ.

"Vậy Lục bang chủ, trời cũng gần sáng rồi, tôi xin phép về nhà đi ngủ."

Doãn Mộ Tư lúc ở bên phòng Tiểu Vũ đã có chút muốn đi ngủ, nhưng ở bên cạnh Lục Vũ Thần kích thích đến mức không có chút buồn ngủ nào.

"Đêm nay, chúng ta không cần ngủ."

Chết tiệt, rõ ràng hắn vừa mới tuyên bố chỉ quan hệ sau hôn nhân mà… vừa mới nói ra liền trở mặt?

Thấy Doãn Mộ Tư hai tay che đậy thân thể, ánh mắt Lục Vũ Thần tràn đầy sự nham hiểm:"Sao vậy, trong đầu luôn muốn ăn tôi sao… không dễ ăn."

Lục Vũ Thần đứng lên, khoác chiếc áo màu khoác da màu đen mở cánh cửa lớn bước ra khỏi phòng.

"Đợi bế?"

Doãn Mộ Tư bị châm chọc đến á khẩu, cái gì mà ăn anh ta, cái gì mà đợi bế… tốt nhất anh ta nên nói được làm được, đừng phát tiết rồi làm càng quấy.

Cô nhanh chân đứng lên, chạy theo phía sau lưng Lục Vũ Thần, cũng không biết đêm hôm khuya khoắt hắn muốn đưa cô ra ngoài làm cái gì.

Buổi tối, thích hợp nhất là làm chuyện xấu.

Hai bóng người một cao một thấp in trên nền nhà sáng bóng.

Lục Vũ Thần nhìn thấy chiếc moto phân khối lớn đậu ở hiên nhà, xác định là của Doãn Mộ Tư liền không hài lòng, ánh mắt dâng lên một làn sương lạnh.

"Doãn tiểu thư, muốn trở thành bạn gái của tôi… ngoài cơ thể sạch sẽ ra, tâm trí cũng phải sạch sẽ."

Hắn biết sao?

Hắn biết đây là ký ức của cô và Tống Tư Hàn?

"Lục bang chủ, tôi sẽ không để anh phiền lòng."

"Tốt nhất cô nói được làm được."

Một chiếc xe màu đen hạng sang đậu trước mặt Lục Vũ Thần, anh tiến về phía lái, cô lựa chọn mãi cũng chọn ngồi ghế phụ… chỉ sợ ngồi phía sau anh ta lại nghĩ cô còn tơ tưởng Tống Tư Hàn, giết cô ngay tại chỗ.

Phía sau là mấy chục chiếc xe màu đen cũng lặng lẽ lái theo sau.

Lục Vũ Thần từ khi lên xe điều không lên tiếng, Doãn Mộ Tư cũng không dám hỏi anh muốn đi đâu, chỉ sợ anh ta mở miệng chỉ đều là muốn châm chọc cô.



Bỗng nhiên Lục Vũ Thần nói một câu:'Bám chắc vào." rồi đột nhiên tăng tốc đến đáng sợ.

Cô nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đỏ đang bị đoàn xe đen của Lục Vũ Thần bao vây, chiếc xe tội nghiệp tìm đường trốn nhưng không tài nào thoát khỏi vòng vây.

Trên chiếc xe hơi màu đỏ, Mạc Tử Khiêm cảm thấy không ổn, liền dừng xe lại muốn bỏ xe chạy trốn.

Lục Vũ Thần như không muốn tha cho con mồi, lùi xe lấy đà đuổi theo Mạc Tử Khiêm.

Anh ta sợ tới mức chạy tán loạn, chạy trối chết nhưng Lục Vũ Thần không có ý định tha cho con mồi, trực tiếp muốn nghiền nát Mạc Tử Khiêm.

Mạc Tử Khiếm kiếm được một góc tường liền trốn vào bên trong, trên xe Lục Vũ Thần từ tốn mở cửa bước xuống, mở cửa xe mời Doãn Mộ Tư lúc này mặt đã trắng toát bước xuống.

Cô hơi choáng váng, lúc bước xuống liền ngã vào lòng Lục Vũ Thần, một cảnh này bọn cận vệ phía sau cứ tưởng đã ăn một mớ cơm tró.

Đèn xe chói lóa, trực tiếp chiếu thẳng vào mắt Mạc Tử Khiêm khiến mắt hắn không thể nhìn rõ kẻ truy sát.

"Khốn kiếp, biết lão tử là ai không hả?"

Lục Vũ Thần vẫn ôm lấy Doãn Mộ Tư đứng đó, anh hơi nghiêng đầu động tác đầy khiêu khích.

"Biết".

Mạc Tử Khiêm từ từ đứng lên, ở Nam Sơn công tử ăn chơi họ Mạc không phải kẻ nào muốn động là động, biết hắn mà còn dám động? Hắn chỉ tay về phía Lục Vũ Thần, hai mắt vẫn chưa nhìn rõ ràng đối phương là ai:"Biết mà còn dám động tới ông cố nội nhà mày."

Lục Vũ Thần cười lạnh một tiếng, cận vệ phía sau hiểu ý liền bước đến, túm lấy ngón tay của Mạc Tử Khiêm, không cho hắn một giây phản ứng nào, lập tức dùng dao cắt đi.

Động tác quá dứt khoát, quá nhanh nhẹn khiến Mạc Tử Khiêm không trải qua bất cứ đau đớn nào cho đến hắn nhận ra mất đi một ngón tay liền rú lên.

Doãn Mộ Tư lúc này đã sợ đến mức muốn bỏ chạy… nhưng bàn tay gắn chắc của hắn ta không cho phép, hắn ta muốn cái gì mà để cô chứng kiến cảnh này???

Cận vệ cầm lấy ngón tay của Mạc Tử Khiêm mang đến, cung kính nói:"Bang chủ."

"Có thể hỏi chuyện được chưa?"

Mạc Tử Khiêm đau đến quỳ xuống đất, lúc này càng kinh hãi hơn khi nhìn thấy người động thủ là Nhất Đường bang chủ, Mạc Tử Khiêm nghĩ tới nghĩ lui, hắn có làm gì gây thù oán với hắn ta.

Cho đến khi nhìn cô gái Lục Vũ Thần đang ôm trong lòng, là Doãn Mộ Tư.

Nhìn thân hình cao lớn đi về phía mình, Mạc Tử Khiêm sợ tới mức gương mặt trắng bệt.

"Luc bang chủ, sao anh lại hạ thủ với tôi?"

Lục Vũ Thần không đáp, trên tay vẫn cầm một con dao sắc bén tiến sát gần hơn, Mạc Tử Khiêm ôm lấy tay đã bị cắt thoái lui muốn bỏ chạy, nhưng bao vây hắn ta đều là người của Nhất Đường.

"Rốt cuộc anh muốn cái gì?"



"Biết cô ấy?" - Lục Vũ Thần dừng lại khoảng cách không xa không gần, giọng nói âm sắc khó đoán.

"Cô ấy là Doãn Mộ Tư." - Mạc Tử Khiêm liền đáp.

Lục Vũ Thần cười lạnh, nhìn cận vệ phía sau lưng Mạc Tử Khiêm, hai người không ai nói ai cùng một lúc đá vào chân Mạc Tử Khiêm khiến hắn không đề phòng mà quỳ xuống, hai tay chóng xuống đất như quỳ lạy.

"Tên cô ấy, để miệng mày gọi?"

Mạc Tử Khiêm được chỉ định là thừa kế Mạc gia được cưng chiều từ bé, sự sỉ nhục này quá lớn với hắn, nhưng hắn thật sự quá sợ hãi.

"Mày nói đã từng lăn giường với cô ấy?"

Mạc Tử Khiêm không ngờ Doãn Mộ Tư vì chuyện này là bỏ tiền thuê Nhất Đường thanh toán hắn.

"Lục bang chủ, chỉ cần anh tha cho tôi… tôi sẽ trả anh gấp đôi số tiền Doãn Mộ Tư trả… ả ta chỉ là giày rách của Tống Tư Hàn chơi chán, tôi muốn chơi cô ta cũng là vinh hạnh của cô ta… Lục bang chủ, chúng ta là đàn ông mà, có phải dễ nói chuyện hơn không?"

Lúc đầu, Doãn Mộ Tư còn thấy Mạc Tử Khiêm đáng thương, một người nguyên vẹn lại bị cắt đứt ngón tay sẽ trở thành tàn tật.

Nhưng sau những lời nói ghê tởm này, cô tuyệt nhiên lạnh người…

Lục Vũ Thần cười lạnh, không muốn nói nhảm với Mạc Tử Khiêm nữa, con dao sắc bén lóa lên theo chiếc đèn xe khiến người ta chói mắt trực tiếp cắt gân tay và gân chân của con mồi.

"Xoạt"

Trong tiếng hét chói tai của Mạc Tử Khiêm, Lục Thần Vũ triệt đi bộ phận sinh dục của hắn ta… máu tuôn ra tung tóe, Mạc Tử Khiêm muốn dãy cũng không dãy được, bị kìm kẹp bởi đám cận vệ.

Từ đầu đến cuối, Lục Vũ Thần hành động lạnh lùng, dứt khoát, xử lý Mạc Tử Khiêm không một chút khoan hồng.

"Nghe cho rõ, cô ấy là người của tao, muốn vấy bẩn người của tao… đây là hậu quả."

Mạc Tử Khiêm đau đến mất đi ý thức, hắn còn gì nữa váy bẩn, hắn đã bị phế rồi.

Doãn Mộ Tư nhìn thấy một cảnh này, cô hiểu rồi… Lục Vũ Thần muốn cô thấy sự tàn bạo của hắn, cô quyết định bám vào hắn là phải nhất nhất trung thành, nếu không hậu quả sẽ rất thê thảm.

Nhìn thấy con mồi đã bị phế, Lục Vũ Thần liền vứt con dao xuống bên cạnh Mạc Tử Khiêm, dùng khăn tay lau đi vết máu trên tay rồi vứt lại.

Hắn quay đầu lại nhìn cô, giọng nói tràn đầy ý cười như vừa làm việc tốt:"Quà kỉ niệm một giờ chúng ta bên nhau, có hài lòng không?"

Doãn Mộ Tư bị dọa đến cứng đờ toàn thân, cổ họng không dám nói ra một câu, sợ nói sai sẽ thê thảm.

"Trả lời."

Hắn ta luôn ép cô phải trả lời, dù biết chắc chắn câu trả lời của cô.

"Hài lòng, hài lòng lắm." - Doãn Mộ Tư nghiến răng nghiến lợi đáp.