Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 34: anh quay đầu lại, em đã đi mất rồi.


Bàn tay mềm mại ấm áp của Tống Tư Hàn đặt bên bờ má xinh đẹp của Doãn Mộ Tư, ánh mắt nhìn cô đầy sự động tâm.

Bên ngoài, đột nhiên có tiếng thắng xe ken két, giống như đang phóng nhanh cực đại liền thắng lại, không chỉ một chiếc mà rất nhiều chiếc.

Nơi này là biệt thự riêng của Tống Tư Hàn, khách không mời mà đến vào giữa đêm, không cần nghĩ cũng biết là ai.

Bàn tay Tống Tư Hàn rụt lại, ánh mắt thâm trầm nhìn Doãn Mộ Tư, đứng lên đi về phía cửa.

Hắn chỉ vừa đứng lên, cánh cửa đã mở tung ra.

Tống Tư Hàn nhìn Lục Vũ Thần xông vào như nhà không chủ, còn mang theo dáng vẻ bề trên thiên hạ, từng bước hướng về phòng khách.

Đi phía sau lưng Lục Vũ Thần, còn có một đám người cận vệ uy nghiêm, gương mặt đằng đằng sát khí.

Vì lần bị Mạc Tử Khiêm hành hung, Lục Vũ Thần đã gắn thiết bị định vị vào di động của cô, không cần truy lùng cũng có thể xác định vị trí của cô.

Tống Tư Hàn không tỏ ra tức giận, gương mặt hơi cười:"Lục tổng đến nhà không báo trước, không kịp chuẩn bị đón tiếp, nơi này không chứa nổi nhân vật lớn như Lục tổng?"

Không quan tâm đến Tống Tư Hàn, Lục Vũ Thần liếc nhìn cô gái đang nằm trên sopha, quần áo vẫn còn ngay ngắn thì gương mặt mới có chút hòa hoãn:"Không cần đón tiếp, tôi đến mang người của mình đi."

Lục Vũ Thần nhìn chiếc nhẫn trên tay Doãn Mộ Tư liền nhếch môi cười:"Nể tình đêm nay Tống thiếu gia ra tay giúp đỡ, Lục thị sẽ gửi một hàu bao lớn khiến Tống thiếu gia hài lòng."

Tống Tư Hàn nén giận, chê hắn nghèo?

"Lục tổng, ai là người của anh? Cô ấy là bạn của tôi."

Lục Vũ Thần cười lạnh:"Đêm hôm trước còn nói chuyện với nhau, không lẽ Tống thiếu gia lại mau quên như vậy?"

Không đợi Tống Tư Hàn đáp lời, Lục Vũ Thần bước đến gần phía sopha, Tống Tư Hàn liền bước đến dùng một tay chặn lại phía trước:"Hôm nay, cô ấy là khách của tôi, không có sự đồng ý của Mộ Mộ, tôi không có phép bất kì ai đưa cô ấy đi."

Lục Thần Vũ dùng ánh mắt sắc bén nhìn bàn tay Tống Tư Hàn, cười lạnh:"Tống thiếu gia, đôi bàn tay quý giá, đừng dùng lung tung."

Cận vệ Nhất Đường liền xông lên, khống chế Tống Tư Hàn nhưng hắn ta cũng không phải dễ đối phó. Tống Tư Hàn quật ngã hai tên cận vệ đang giữ lấy tay, hướng thẳng về phía sau lưng Lục Vũ Thần.

Xoay người nhanh như cắt, một tay nắm lấy tay Tống Tư Hàn, một tay đánh vào người hắn.

Tống Tư Hàn cúi người, muốn thúc vào người Lục Vũ Thần nhưng bị anh xoay người chặn lại tấn công, siết mạnh nắm đấm, một quyền nhắm thẳng vào bụng hắn.

Một đấm này khiến toàn thân Tống Tư Hàn không đứng vững, lùi lại vài bước té ngã xuống bàn trà rồi lăn xuống đất.



Nhìn thấy Tống Tư Hàn nằm dưới đất, Lục Vũ Thần hừ lạnh, xoay người bế lấy Doãn Mộ Tư bước ra bên ngoài. Tống Tư Hàn muốn đuổi theo cũng không thể đuổi, cận vệ đã vây quanh hắn.

Trơ mắt nhìn đoàn người của Lục Vũ Thần không kiêng kỵ xông tới, rồi lại đường đường cướp người đi, ánh mắt Tống Tư Hàn đen lại.

Lửa giận bùng nổ, Tống Tư Hàn lập tức gọi điện cho Trần Chí Kiên, hiện tại Trần gia chính là tập đoàn bảo vệ cho Tống thị, với thế lực của Trần gia, Lục Vũ Thần đừng hòng đưa Doãn Mộ Tư đi.

Trần Chí Kiên nhận cuộc gọi của Tống Tư Hàn, nói muốn cứu Doãn Mộ Tư khỏi tay Lục Vũ Thần liền trầm mặc, không biết phải nói ra cái gì.

"Chí Kiên, cậu cử người của mình ở Nam Sơn, mau đến chặn xe của Lục Vũ Thần lại, Mộ Mộ đang bất tỉnh còn nằm trong tay hắn."

Trần Chí Kiên vẫn im lặng không đáp.

"Chí Kiên, cậu không nghe tôi nói?"

Bên kia, tiếng thở dài vang ra, giọng nói vang ra nhẹ nhàng:"Tư Hàn, cậu muốn chặn Lục Vũ Thần để làm gì?"

"Đương nhiên là cướp người, ai biết hắn ta sẽ làm gì Mộ Mộ, Chí Kiên, cậu không lo cho Mộ Mộ sao?"

Trần Chí Kiên lắc đầu:"Không có kết quả, đuổi đến cũng không thể cướp, hai người họ có làm cái gì cũng không ai cản được."

"Cậu có ý gì?"

"Hôm nay, bọn họ đã đăng ký kết hôn rồi."

Đêm qua, nghe Lục Vũ Thần nói vậy, cứ ngỡ bọn họ chỉ chọc tức hắn ta, lúc này, lồng ngực hắn trống rỗng, đến cả đau cũng không còn đau, như bị một tản đá lớn đè nặng, làm anh ta không tài nào thở được, sau một lúc lâu mới tìm lại giọng nói của mình:"Chí Kiên, cậu vừa nói gì?"

"Lục Vũ Thần và Doãn Mộ Tư đã là vợ chồng hợp pháp."

Thì ra bọn họ không lừa anh, là tự chính bản thân anh tự lừa dối mình.

Trần Chí Kiên còn nói cô ấy còn đăng ảnh lên mạng xã hội, một nữa Nam Sơn đã biết cô ấy kết hôn, Doãn Mộ Tư vốn là mỹ nhân đệ nhất Nam Sơn, nhất cử nhất động đều có rất nhiều người theo dõi.

Thì ra người cô chọn chính là Lục Vũ Thần, khó trách hắn tới còn nói mang người của mình đi, Doãn Mộ Tư đã là người của Lục Vũ Thần.

Nghe tiếng ting ting thông báo tin nhắn, Tống Tư Hàn nhìn điện thoại của Doãn Mộ Tư còn trên tay, hắn vôik thử mật khẩu là ngày sinh của cô, liền có thể vào bên trong.

Hắn vội mở trang cá nhân của cô bên trong điện thoại, bên trong chỉ có hai tấm hình, một tấm chụp với một đứa trẻ, còn một tấm khiến trái tim Tống Tư Hàn siết lại.

Quen nhau hai năm, bao nhiêu lần nắm tay cô, anh liền nhận ra bàn tay trắng trẻo ngọc ngà kia là của cô, trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn kim cương, phía dưới là sổ chứng nhận kết hôn làm minh chứng khiến hắn thất thần hồi lâu, sau đó nhìn dòng chữ phía dưới:"Nam Sơn đẹp trời, em kết hôn."



Lúc sau, có thông báo mới từ Từ Oánh hiện lên, là hình ảnh một người đàn ông đang đeo vào tay cô gái xinh đẹp chiếc nhẫn cưới, chỉ là một góc nghiêng nhưng Tống Tư Hàn dễ dàng nhận ra đó là Lục Vũ Thần và Doãn Mộ Tư còn chú thích:"Xứng đôi."

Trong lòng Tống Tư Hàn bỗng căng thẳng, gương mắt trắng bệt… cô ấy thật sự đã kết hôn, thật sự đã lấy chồng, trở thành vợ người khác.

Nhìn hai chữ xứng đôi, nhìn bức ảnh người đàn ông khác trao cho cô chiếc nhẫn cưới, Tống Tư Hàn đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc năm xưa.

"Anh Tư Hàn, anh xem chúng ta có xứng đôi không?"

Trong bức ảnh của hai người, Doãn Mộ Tư khoác tay Tống Tư Thần, bàn tay cô ấm áp mềm mại, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, cặp mắt đen láy như hai viên đá quý. Cô cười ngọt ngào sạch sẽ, trông rất ngây ngô và tỏa ra sự hạnh phúc ngập tràn.

Bọn họ rất xứng đôi, cả Nam Sơn này đều ganh tỵ với bọn họ.

Mọi thứ từ cô đều tốt đẹp, cả trái tim cô trao cho anh cũng tốt đẹp nhất, chỉ có anh là mang một trái tim thấp hèn, lợi dụng để dành cho cô.

Anh nhớ ngày cô ôm anh từ phía sau, gương mặt e ấp nói:"Anh Tư Hàn, ba em nói hai bên đã định được ngày cưới rồi, không lâu nữa thôi chúng ta sẽ là vợ chồng, sẽ mãi mãi ở bên nhau."

Tống Tư Hàn đau đớn đấm mạnh vào sopha, nhắm mắt lại không muốn nhớ nữa.

Trên đời này, bạn có từng gặp được một yêu mang cả tình yêu của họ chỉ dành cho bạn, không giữ cho mình bất cứ điều gì?

Một người bất chấp mọi thứ dành tin tưởng tuyệt đối dành cho bạn?

Một người sẵn sàng xù lông, chống đối cả thế giới chỉ vì bạn?

Là một tiểu thư danh giá, con nhà hào môn, danh gia vọng tộc nhưng cô chịu học bất cứ thứ gì bạn thích, chấp nhận thân phận không xứng, chịu nấu ăn chăm lo cho bạn từng chút một, chỉ cần bạn nhíu mày sẽ điên cuồng cùng bạn.

Tống Tư Hàn đã gặp được nhưng đã đánh mất nó.

Hắn nhớ đến lần cuối cùng cô đến tìm hắn, bàn tay nắm chặt chiếc chìa khóa xe không muốn buông bỏ, là cô muốn níu giữ anh một lần sau cuối.

Nhưng anh không chút lưu luyến mà buông bỏ, xoay người ôm cô gái khác bước đi.

Khi cô bất lực tuyệt vọng nhất, anh đã buông tay cô…

Bàn tay anh vừa buông ra liền có một bàn tay khác nắm chặt lấy tay cô, người mà anh vứt bỏ đã trở thành vợ người khác.

Tống Tư Hàn nhìn vị trí của vừa nằm hiện tại đã trống trơn, giống như anh đã mất đi tất cả, bị thế giới bỏ rơi.

Mộ Mộ, Mộ Mộ… anh quay đầu lại, em đã đi mất rồi.