Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 83: Đấu Súng


Lúc trở về bàn ăn, nhìn thấy Doãn Mộ Tư không vui, Sandy liếc nhìn sang bàn của Lục Thanh Hy thì nhếch môi cười:"Cô ta chọc em?"

Doãn Mộ Tư lắc đầu:"Đừng quan tâm."

"Muốn đi bắn súng không?" - Sandy nói:"Em từng nói em sẽ dạy tôi bắn súng."

Doãn Mộ Tư nhớ lại chuyện anh ta là sát thủ, còn đòi cô dạy bắn súng, là múa rìu qua mắt thợ thì đúng hơn.

Nhìn thời gian cũng còn sớm, đến chiều mới có cuộc hẹn với Từ Oánh, dự định ăn cơm xong sẽ về Nam Sơn diamond ôm Tiểu Vũ ngủ một giấc, nhưng hiện tại lại không muốn về nữa.

"Được, tôi cũng muốn xem tài nghệ của anh đến đâu."

Hai người rời khỏi nhà hàng, lái xe đến trường bắn súng. Trên đường đi, Hàn Dĩnh gọi điện đến nói buổi tối hẹn gặp, Doãn Mộ Tư liền rủ Hàn Dĩnh đến sân bắn súng, đi chung với tên chó xù này nhàm chán không có hứng chút nào.

Sân bắn súng này là của Doãn Mộ Tư và Hàn Dĩnh đầu tư đã lâu.

Hôm nay bọn họ sẽ cùng nhau kiếm đối thủ chơi bắn súng dã ngoại.

Lúc Doãn Mộ Tư và Sandy đi vào bên trong đã nhìn thấy Hàn Dĩnh và Hàn Thương Nguyên đứng đợi sẵn.

Hàn Thương Nguyên nhìn thấy người đàn ông đi chung với Doãn Mộ Tư liền nhíu mày đánh giá.

Sandy cũng đưa mắt nhìn Hàn Thương Nguyên, xẹt một tia sáng chói, hai ánh mắt giao như thành một tia chớp.

Cả hai đã nhận diện được đối thủ.

"Mộ Mộ, ai vậy?" - Hàn Dĩnh nhìn Sandy hỏi.

Doãn Mộ Tư khoác tay Hàn Dĩnh mỉm cười:"Đây là Sandy, bạn của mình ở Ý mới về."

Sau đó cô nhìn Sandy nói:"Đây là Hàn Dĩnh, đây là anh trai cô ấy Hàn Thương Nguyên."

Hàn Thương Nguyên lịch sự bắt tay Sandy, hai người dường như siết lấy tay nhau.

Hàn Dĩnh rất hào hứng, đã lâu rồi từ khi kết hôn cô không ra ngoài quậy phá:"Mộ Mộ, chúng ta đi vào bên trong thôi, lâu rồi mình không chơi trò này, nhớ trước kia chúng ta cùng… à không, chúng ta đi thôi."

Một chút nữa là cô lỡ miệng nhắc đến Tống Tư Hàn, chỉ sợ Mộ Mộ đang vui thì mất hứng.

Bọn họ di chuyển đến chân núi, rất nhanh liền xuất hiện một đám người. Đối phương cũng không đông, có sau người.

Nhưng sáu người này lại làm tâm tình muốn xả stress của Doãn Mộ Tư và Hàn Dĩnh bị hủy sạch.

Chỉ thấy những gương mặt quen thuộc xuất hiện là Lục Thanh Hy, Lâm Yến, Hoàng Châu, Bạch Phi Tinh, Bạch Giai Giai và còn có cả Tống Nhiên.

Tống Nhiên là em họ của Tống Tư Hàn, tính cách cũng được coi là tốt, nhưng lại đi với đám người này.

Điều làm Doãn Mộ Tư buồn bực là vì sao Tống Nhiên lại đi chung với bọn người này.

Tống Nhiên nhìn thấy Doãn Mộ Tư liền vui mừng chào hỏi:"Chị dâu… không Doãn tiểu thư, chị cũng đến đây sao, em còn tưởng cả đời này chúng ta sẽ không được đấu súng với nhau nữa."

Doãn Mộ Tư không đáp, chỉ hơi cười.

Lúc này Hoàng Châu mở miệng:"Mọi người cũng là người quen, không bằng chúng ta chia đội cùng nhau chơi, không phải càng đông càng vui sao?"

Ai muốn chơi với đám trà xanh, trà hoa cúc các người, nhìn thôi đã thấy ghê tởm.

Nhưng Doãn Mộ Tư và Hàn Dĩnh chưa mở miệng thì phía sau đã có người nói:"Được thôi, chúng tôi không có ý kiến."

Là giọng nói của Sandy vang lên, tên chó xù đáng chết.

Hàn Thương Nguyên nhìn Doãn Mộ Tư, ý là anh nghe theo ý cô.

Tất nhiên Doãn Mộ Tư không đồng ý, Bạch Giai Giai có khúc mắc với bọn họ, chơi với đám đáng ghét này chỉ rước thêm bực mình.

"Được, bên tôi thiếu người, tôi muốn Tống Nhiên, được chứ?" - Hàn Dĩnh kéo Tống Nhiên về đội của mình.

Doãn Mộ Tư kinh ngạc nhìn Hàn Dĩnh, cô ấy gật gật đầu với cô.



Cô lập tức hiểu ra, Bạch Giai Giai tự tìm đến cửa cho họ đánh, sao Hàn Dĩnh lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.

Lần thi đấu này là bắn nhau một mất một còn, đội nào còn lại người sống cuối cùng thì chiến thắng.

Bọn họ có thời gian mười lăm phút để bàn chiến thuật.

Mặc cho ba người bọn họ bàn cái gì, Doãn Mộ Tư đi đến nói với Hàn Dĩnh:"Hôm nay cậu có cảm thấy trùng hợp không, tớ cảm thấy bọn chúng có gì rất gian."

Hôm nay có Lục Thanh Hy đến nơi này, nhưng Lâm Yến và bọn chúng lại quá im lặng, bình thường rất thích cậy chủ cắn người.

Hàn Dĩnh chuẩn bị súng, nhìn về phía đám nam nữ kia nhếch môi:"Mặc kệ bọn chúng có mưu mô ra sao, nhưng bỏ qua cơ hội tốt như vậy thì quá có lỗi với bản thân, hôm nay tớ phải xử cô ta."

Chuyện của Cố Triết và Bạch Giai Giai rất kích thích Hàn Dĩnh, mặc dù cô biết Bạch Giai Giai sẽ không dễ gì dẫn xác đến nạp mạng, nhưng con người chính là như vậy, gặp chuyện liền dễ bị kích thích.

Bạch Giai Giai chính là cây gai đâm sâu vào lòng Hàn Dĩnh, nổi đau đó không thể xem nhẹ, không lúc nào cô không nhớ tình yêu của cô, gia đình của cô đang xảy ra thay đổi chỉ vì cô ta.

Cô muốn Cố Triết phải đưa ra lựa chọn, bù đắp nổi đau này hay mặc kệ nó.

Doãn Mộ Tư biết mình không ngăn cản được Hàn Dĩnh đành vỗ vai cô:'Mình sẽ luôn đi theo sau cậu, nếu có biến cố gì thì mình sẽ ôm hết lên người, cậu đừng nói gì cả, cậu và Cố Triết vừa có chuyển biến tốt, đừng làm chuyện dại dột."

Hàn Dĩnh cười lạnh, vươn súng nhắm:"Mọi hậu quả mình sẽ tự gánh vác."

Nói xong, Hàn Dĩnh đi về phía Hàn Thương Nguyên.

Lúc này, Hàn Thương Nguyên duỗi tay ra, xách Doãn Mộ Tư qua, giọng điệu như ra lệnh:"Em bắn giỏi nên đi phía sau anh."

Doãn Mộ Tư ngẩn người, lúc anh ấy đi học cô vẫn còn chưa đụng vào súng, sao biết cô bắn giỏi.

Sandy lúc này kéo Doãn Mộ Tư lại:"Em bắn giỏi vậy phải theo cạnh bảo vệ tôi chứ."

Bảo vệ cái đầu anh, ở đây chỉ e ngoài Hàn Thương Nguyên, không ai bắn giỏi hơn anh thì có.

Hàn Thương Nguyên và Doãn Mộ Tư đi cùng với nhau đến địa điểm thi đấu, Hàn Thương Nguyên chưa nói câu gì, chỉ vác đồ trên người cô qua, không cho cô cơ hội từ chối.

Doãn Mộ Tư thấy vậy liền nói:"Cảm ơn anh."

"Bé con này, từ nhỏ anh đã nhìn thấy em lớn lên, từ nhỏ đã ăn của anh bao nhiêu đồ ăn vặt, giúp em bao nhiêu bài tập mà lần đầu nghe thấy em nói hai chữ cảm ơn này, quá khách sáo."

Nụ cười hiện tại của Hàn Thương Nguyên hiện tại rất giống với nụ cười năm đó cô nhìn thấy, cảm giác thật quen thuộc, trong lòng cô cảm thấy thật ấm áp.

"Vậy được, em lại lời cảm ơn lúc nãy." - Doãn Mộ Tư nở nụ cười, cô cười rất trong sáng, đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp, như làn gió mát mùa xuân.

Tâm tình Hàn Thương Nguyên nhốn nháo:"Bé con của anh vẫn không hề thay đổi."

Hàn Thương Nguyên liếc nhìn cận vệ đi theo Doãn Mộ Tư đang hướng điện thoai chụp về phía họ, sau đó thu tầm mắt lại, nhìn Doãn Mộ Tư đầy cưng chiều, dùng tay xoa đầu Doãn Mộ Tư cười ngọt ngào.

Sandy đi phía sau, nhìn một cảnh này, ánh mắt quỷ dị lạnh lẽo…

Đi đến địa điểm thi đấu, cuộc đấu sống còn lặng lẽ bắt đầu.

"Mộ Mộ, hướng 12h có người, em yểm hộ anh đến gần, anh xử lý."

Hàn Thương Nguyên dựa sát vào lưng Doãn Mộ Tư, từ từ tiến vào bên trong, họng súng chuẩn bị sẵn sàng.

Sandy kéo tay Hàn Dĩnh, sau đó cùng Hàn Dĩnh thành một đội đi tìm kẻ địch.

Tống Nhiên:"..."

Các người chơi không đẹp.

Đoàn người của Lục Thanh Hy không là gì trong mắt của Hàn Thương Nguyên và Sandy, chỉ là vờn như mèo vờn chuột.

Lúc này bên phía Doãn Mộ Tư hướng về phía 12h.

"Đoàng." - Đạn sơn màu đỏ dính lên cửa sổ.

Hoàng Châu lập tức phản ứng, lăn người vào bên trong. Cô ta còn chưa hoàn hồn thì phát thứ hai vang lên, cô ta khiếp sợ trong lòng, người này bắn quá chuẩn.



Bên kia Lục Thanh Hy hướng súng về phía Hàn Thương Nguyên, bị Doãn Mộ Tư nhìn thấy liền nổ súng nhanh hơn về phía hắn ta, hắn ta lập tức nấp vào bên trong.

Bạch Phi Tinh thừa cơ hội bắn về phía Doãn Mộ Tư nhưng bị Sandy dùng súng bắn lên tay, đạn sơn nhưng lực bắn mạnh, khiến cô ta hét lên đau đớn làm rơi cả súng…sau đó còn bị Hàn Dĩnh bắn vào ngực - Out game.

Hàn Dĩnh bật cười, vỗ tay với Sandy chúc mừng.

Lục Thanh Hy phản ứng lại, nả một phát về hướng Hàn Thương Nguyên, nhưng vẫn chậm một bước.

Lúc này, Lục Thanh Hy đã bị lộ vị trí, Doãn Mộ Tư nhắm hướng súng về phía Lục Thanh Hy, lúc này Hoàng Châu đã lấy lại tinh thần, ra mặt phản kích.

Cô ta lại tiếp tục ra cửa sổ nấp phía sau nhắm bắn, Doãn Mộ Tư vừa nổ súng về phía cửa sổ vừa nói:"Lên thôi."

Sandy rời khỏi Hàn Dĩnh, nhảy một bước vào bên trong nơi ẩn nấu của Lục Thanh Hy, nắm lấy cổ tay hắn ta, sức mạnh kinh dị đến mức súng liền rơi xuống đất, tay còn lại bóp cổ anh ta, đè xuống đất.

"A Tư, xử nó."

"Đoàng."

Lục Thanh Hy - Out game.

Người mạnh nhất của đội bọn họ đã bị xử lý, chỉ còn lại Bạch Giai Giai và Hoàng Châu, Lâm Yến.

Lục Thanh Hy out game nằm dưới đất, mắt ngơ ngác nhìn Doãn Mộ Tư, trong lòng tràn đầy khó tin.

Là chị dâu, vừa rồi là chị dâu bắn anh ta.

Hắn luôn nghĩ Doãn Mộ Tư cũng chỉ là bình hoa di động, là tiểu thư danh môn học cho vui mỗi thứ một ít, không ngờ lại bắn chuẩn sát như vậy, một nhát liền trúng ngay tim.

"Còn ba con chuột, ba cọn này không cần đên mọi người, để tôi." - Doãn Mộ Tư không thèm nhìn Lục Thanh Hy một lần, ôm súng đi vào bên trong.

Hoàng Châu bên này đã leo lên mái nhà, dặn dò Bạch Giai Giai và Lâm Yến phía dưới bổ trợ cô ta.

Nhìn Doãn Mộ Tư đang bước vào bố trận, cô ta vươn súng về phía dưới.

"Đoàng."

Sandy kéo tay Doãn Mộ Tư ôm cô vào lòng, dùng lưng đón nhận đạn sơn.

Sandy-Out game.

Lúc này Tống Nhiên đã từ phía sau đi vào bên trong, bắn vào người Lâm Yến.

Lâm Yến - OUT GAME.

Lúc này Tống Nhiên đang vui mừng chiến thắng thì "Đoàng" trên ngực có chút nhói, sơn đỏ dính trên người.

Trước sau gì cũng phải chết, hắn ta liền ngã xuống.

Nhưng hình như hắn không thể ngã, bị một bàn tay túm lấy áo, sau đó bị thêm mấy phát sau lưng.

Cmn, thì ra bị Hàn Thương Nguyên lấy làm bia đỡ đạn, hết gía trị liền buông ra cho hắn ngã, thành công trèo lên cao.

Hàn Thương Nguyên kết thúc Hoàng Châu nhanh chóng, khiến cô ta tức đến đỏ mặt.

Hắn không trực tiếp bắn, khóa tay cô ta lại, Doãn Mộ Tư hướng súng, một phát vào tay, một phát vào chân, một phát cuối vào ngực, sau đó còn nhìn thấy nụ cười đầy khinh bỉ của Doãn Mộ Tư

"A…đau quá.. con mẹ nó Doãn Mộ Tư, cô cố ý."

Hoàng Châu - Out game.

Doãn Mộ Tư nhìn xung quanh, trong lòng có chút lo lắng, cô không nhìn thấy Bạch Giai Giai ở đâu, Hàn Dĩnh đang đi tìm cô ta.

"Bịch."

Nghe một tiếng vang lên, nghe như có thứ gì từ trên cao rơi xuống, sau đó liền nghe tiếng kêu thảm của Bạch Giai Giai.

Cô liền chạy ra ngoài, lúc này Hoàng Châu muốn trả đũa nên hướng súng về lưng cô.