Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 86


Doãn Mộ Tư trở lại chỗ ngồi, lại tiếp tục nốc rượu trên bàn, cùng Hàn Dĩnh uống không ngừng lại.

Hàn Thương Nguyên cũng không có ý định cản lại, cứ để mặc hai cô gái uống không kiểm soát.

Sandy nhìn thấy cảnh này liền ngăn lại:"Cmn A Tư, em muốn chết hay sao… được rồi đừng uống nữa, tôi đưa em về."

Đáy mắt Hàn Thương Nguyên sắc bén, chặn bàn tay của Sandy chưa kịp chạm vào Doãn Mộ Tư đã bị hất đi. Hàn Thương Nguyên nhìn về phía cận vệ của hắn ở phía sau gọi đến:"Đưa tiểu thư về Hàn gia, cấm tuyệt đối không cho ra khỏi nhà, không cho Cố Triết bén mảng đến tìm gặp."

"Tuân lệnh." - cận vệ nhanh chóng đỡ Hàn Dĩnh đã say đến ngất đi.

Sau đó, Hàn Thương Nguyên ôm lấy Doãn Mộ Tư trong vòng tay, cùng cô rời khỏi quán bar.

Sandy nhìn Hàn Thương Nguyên sắc mặt âm trầm nhưng quyết định không ngăn cản.

Tống Tư Hàn muốn đuổi theo, nhưng nhìn thấy người của Lục Vũ Thần đang đi về hướng Doãn Mộ Tư muốn đòi người, anh ta liền ngừng bước. Người của Lục Vũ Thần sẽ không để Hàn Thương Nguyên mang cô đi, lúc này hắn xuất hiện cũng khoogn có ý nghĩa

Hàn Thương Nguyên nhìn người đàn ông chặn trước mặt, gương mặt lạnh lẽo không giận:”Tránh ra.”

Cân vệ cười nói:”Hàn thiếu gia, đây là Lục phu nhân, chúng tôi đón phu nhân quay về Lục phủ.”

Lời nói này đúng như chạm đến sự tức giận ngấm ngầm bên trong Hàn Thương Nguyên:”Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà, tránh đường.”

Cận vệ cũng không muốn va chạm với Hàn gia, nép người sang một bên nhường đường.

Doãn Mô Tư hôm nay uống quá nhiều, đầu óc choáng váng, nhìn cận vệ quen mặt thường đi theo mình liền bật cười vỗ vai hắn, còn hỏi đi theo cô có mệt không?

Ôm Doãn Mộ Tư đưa lên xe, Hàn Thương Nguyên cho xe rời đi, cận vệ cũng theo sát phía sau, không quên thông báo cho Lục bang chủ.

Doãn Mộ Tư không yên tĩnh, mở cửa sổ cho gió mát lùa vào bên trong, bay phất phơ mái tóc đen dài của cô, sau một lát liền ngủ say. Hàn Thương Nguyên nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô với vẻ mặt thâm trầm, lướt qua một tia suy nghĩ.

Hắn hướng mắt về gương chiếu hậu, sau đó lấy di động ra gọi đi một cuộc.

Chiếc xe của cận vệ phía sau bị mấy chiếc xe khác cố tình đâm vào, ngăn căn đuổi theo xe của Hàn Thương Nguyên.

Luc Vũ Thần ngồi trong biệt phủ Nam Sơn diamond, lúc này đã trôi qua hơn 30 phút, Doãn Mộ Tư vẫn không có ở nơi này, chỉ có một chiếc xe bị đâm nát bét, cận vệ riêng của cô đang quỳ trước mặt hắn nhận tội.

Nhìn vết thương nhẹ trên trán cận vệ, đáy mắt hắn lạnh lẽo xẹt ngang tia chết chóc:”Huy động Nhất Đường, không tìm thấy cô ta, các người không cần trở về.”

Cận vệ:”Dạ.”



Sau khi cận về rời đi, Lục Vũ Thần lại nhận được bức ảnh từ Lục Thanh Hy. là mấy bức ảnh ỏ quán bar, giọng nói Lục Thanh Hy đầy tức giận:”Anh hai, anh xem Doãn Mộ Tư đang làm ra bộ dạng gì, không ngờ bên ngoài lại đào hoa như vậy.”

Giọng nói còn chưa dứt lời, chiếc điện thoại đã bị ném thẳng xuống đất, vỡ nát.

Lục Vũ Thần phừng phừng lửa giận, người hầu trong Lục phủ cuối đầu không dám thở mạnh, đây là lần đầu tiên họ thấy Lục Vũ Thần lộ ra sự giận dữ đến cực độ.

Sau khi cắt đuôi được người của Lục Vũ Thần, Hàn Thương Nguyên dừng ở một vị trí vắng xe qua lại để Doãn Mộ Tư yên tâm ngủ ngon.

Ánh mắt của kẻ si tình dán lên khuôn mặt đang ngủ rất yên bình, khóe miệng hơi nhếch lên:”Anh nói anh đưa cô về, cũng không nói sẽ đưa về khi nào, đưa về Lục gia hay Doãn gia.”

Nếu như năm đó hắn không vì đất nước mà ra nước ngoài tu nghiệp thì lúc cô gặp chuyện, chắc chắn không đến lượt Lục Vũ Thần vươn tay.

Ánh mắt nhìn Doãn Mộ Tư đầy sự không cam lòng.

Mấy năm qua ở nước ngoài, bị nhốt trong trường quân sự, không biết được bất cứ tin tức gì bên ngoài, anh không hy vọng Doãn Mộ Tư sẽ đợi anh, chỉ cần cô hạnh phúc, anh cam lòng chúc phúc.

Nhưng hiện tại khiến anh ân hận, người con gái anh yêu lại sống trong cuộc hôn nhân gàng buộc, không hạnh phúc.

Lúc cô cần giúp đỡ nhất, anh lại không có mặt bên cạnh cô, hiện tại anh đã trờ về, anh muốn cứu cô ra khỏi cuộc hôn nhân vô nghĩa này.

Nam Sơn Diamond.

Lục Hân Nghi nhận được tin tức của cận vệ, Hàn Thương Nguyên đã đưa Doãn Mộ Tư về đến Doãn gia.

“Chú nhỏ, con nói bọn họ rước cô nhỏ về?” - Lục Hân Nghi cúi đầu hỏi nhỏ.

Lục Vu Thần ánh mắt trầm xuống, sắc mặt không có chút hòa hoãn, giọng nói lạnh lẽo dị thường:”Không cần.”

Lúc này điện thoại mới đã được mang đến tay Lục Vũ Thần, những thông tin cũ cũng được chuyển sang điện thoại mới, nói cách khác những bức ảnh kia vẫn còn lưu lại trong điện thoại mới.

Lục Vũ Thần thâm trầm nhìn đi nhìn lại những bức ảnh, tâm tình vô cùng kiềm nén sự phát tiết. Lục Hân Nghi lại nói:”Hay chú nhỏ đến đón vợ về đi.”

Lục Vũ Thần liếc ánh mắt sắc hơn dao lên người Lục Hân Nghi:”Con bị điếc sao, ta nói là không cần.”

Lục Hân Nghĩ sợ đến lùi về phía sau một bước, lấy hết can đảm nói:”Chú nhỏ không đi, cháu đi.”

Không đợi Lục Vũ Thần mắng thêm lần nữa, Lục Hân Nghi xoay người chạy thật nhanh. Lục Vũ Thần nhìn bóng lưng của cháu gái, bàn tay nắm chặt điện thoại mới, muốn đập thêm lần nữa.



Doãn gia.

Bảo mẫu của Doãn Mộ Tư cũng là quản gia Doãn gia sống ở đây mấy chục năm nhìn thấy Hàn Thương Nguyên liền nhận ra, bên trong Doãn Mộ Tư đã say đến không thể gọi dậy:”Tiểu thư sao uống say như vậy.”

Hàn Thương Nguyên ôm Doãn Mộ Tư từ trên xe bước xuống, nhìn vị bảo mẫu quen mặt liền đáp:”Hôm nay bọn cháu lâu ngày tụ tập, Mộ Mộ vui quá nên uống hơi nhiều, Dĩnh Dĩnh nhà cháu cũng say khướt."

Bảo mẫu mở cửa dẫn đường, Hàn Thương Nguyên bế cô đi vào phòng ngủ của cô đặt xuống giường, đắp chăn kỹ lưỡng rồi nhìn một vòng căn phòng của cô.

Căn phòng ngày trước đều dán hình công chúa màu hồng, nay đã thay đổi, chỉ là một màu trắng trắng xám đơn giản thanh nhã.

Bảo mẫu hiền từ nhìn Hàn Thương Nguyên cười hiền từ:"Hàn thiếu gia, còn nhớ ngày trước cậu đến ngồi ở vị trí đó, dạy kèm cho tiểu thư."

Hàn Thương Nguyên nhớ lại ngày trước thành tích học của anh đứng đầu Nam Sơn, Doãn Sâm liền có nhã ý mời anh đến chỉ bảo Doãn Mộ Tư. Bé con năm đó chỉ ham chơi nên thường xuyên giận dỗi khi bị anh mắng.

Vị trí bàn học nay đã đổi thành tủ quần áo lớn, con gái ai nấy đều thích chưng diện, ngày trước Hàn Dĩnh cũng hai ba ngày đều đi mua sắm… tủ quần áo đều nhét đầy.

Bảo mẫu đặt lên bàn một tách trà nóng, Hàn Thương Nguyên không vội, cũng muốn lưu lại nơi này ôn một chút kỉ niệm.

"Hàn thiếu gia đi mấy năm ở quân đội xem ra quản rất nghiêm, không thấy gọi cho tiểu thư như trước kia."

Hàn Thương Nguyên gật đầu lịch thiệp:"Đúng là không thể liên lạc ra bên ngoài."

Bảo mẫu liền hiểu ra, việc nhà nước đều là bảo mật:"Nghe nói chức vụ của Hàn thiếu gia rất cao trong quân đội, sao đột nhiên lại quay về."

Hàn Thương Nguyên hơi nhìn về phía căn phòng của Doãn Mộ Tư liền nói:"Cháu nhớ nhà."

Nhìn người đàn ông cao lớn và đẹp trai đối diện, phong thái ổn định và điềm tĩnh, người làm trong quân đội luôn có phong thái chững chạc này.

"Khi nào Hàn thiếu gia sẽ trở lại quân doanh?"

"Tạm thời không trở về đó."

Tách trà uống hết, bảo mẫu cũng không châm thêm trà, ý tứ tiễn khách rất rõ ràng.

Người lớn nhìn vào là hiểu hết, chỉ là tiểu thư nhà họ đã kết hôn rồi, suy nghĩ kia của vị thiếu gia này là không thể.

Hàn Thương Nguyên tuy muốn đi xem Doãn Mộ Tư một lần nữa, nhưng ý tứ của người đối điện dường như không muốn, sau đó liền đứng lên đi về phía cửa ra vào.

Lúc anh ta đi ra ngoài, liền chạm mặt Lục Hân Nghi tiến vào Doãn gia.