Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 94: Về sau ai nấu cơm cho chúng ta ăn


Nam Sơn Diamond.

Tối nay hơn tám giờ Lục Vũ Thần mới quay về nhà, so với những hôm trước cũng không gọi là muộn.

Người hầu trong nhà chuẩn bị cơm tối bày trên bàn, Lục Hân Nghi đua Tiểu Vũ đến bàn ăn, trong chốc lát hai cha con mặt đối mặt.

Một lớn một nhỏ đều bày ra bộ dạng dọa người.

Lục Vũ Thần không hài lòng nhìn Tiểu Vũ:"Sao không ăn cơm, không phải ba đã nói không cần chờ ba."

Tiểu Vũ xụ mặt, nhìn chằm chằm Lục Vũ Thần đầy bất mãn.

"Đừng có trừng mắt với ba, có chuyện gì thì nói ra."

Tất nhiên Tiểu Vũ không thể nói gì, tức giận lấy bảng viết đã mang theo sẵn ghi lên dòng chữ:"Ba lại chọc mẹ của con bỏ đi."

Lục Vũ Thần như không có chuyện gì nói:"Mẹ con nhớ nhà nên quay về một chuyến, ngày mai chúng ta đến nhà mẹ con thăm một chuyến, sau đó sẽ cùng mẹ con trở về nơi này."

Tiểu Vũ viết lên:"Không gạt con."

"Đương nhiên, ăn cơm đi."

Đúng là Tiểu Vũ vẫn luôn bị Lục Vũ Thần thao túng.

Sau khi ăn cơm xong, Lục Vũ Thần mang Tiêu Vũ đi tắm rửa. Bình thường vẫn là Doãn Mộ Tư chăm sóc cậu nhóc, nam nhân tất nhiên sẽ không nhẹ nhàng cẩn thận như phụ nữ, nên Tiểu Vũ luôn bày ra bộ dạng chán ghét.

Sau khi tắm xong, Tiểu Vũ đi ngủ để sáng mai có thể qua nhà đón mẹ về.

Lúc Lục Vũ Thần quay về phòng ngủ, nằm xuống giường đã là mười giờ tối.

Bên kia trống rỗng, hắn có cảm giác không quen, trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng hắn cáu kỉnh tìm điện thoại xem.

Không một cuộc gọi, không một tin nhắn.

Lục Vũ Thần ném điện thoại qua một bên, nhắm mắt lại, nhưng trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của Doãn Mộ Tư và giọt nước mắt tràn bờ mi lặng lẽ của cô khi quay mặt đi.

Những lời nói của cô cứ văng vẳng bên tai anh.

"Sao anh lại không muốn nghe, đây không phải một Doãn Mộ Tư chính xác trong mắt anh sao, vừa tham lam, vừa ích kỉ lại không sạch sẽ tinh thần."

:'Anh ngoại trừ sỉ nhục tôi, bắt nạt tôi, trừng phạt tôi, hết lần này đến lần khác hiểu nhầm làm tổn thương tôi, anh còn làm gì nữa?"

"Đúng là tôi cầu xin anh cứu gia đình tôi… nhưng cưới tôi là anh yêu cầu, anh còn gọi cả bà nội của anh, còn có bạn bè tôi chứng kiến…dù vậy tôi cũng không *** hy vọng tình yêu từ anh, cũng không dám mong anh yêu thương chiều chuộng tôi, nhưng tôi là một con người, tại sao một chút tôn nghiêm anh cũng không chừa lại cho tôi."

“nếu anh không định ly hôn, chúng ta cứ mãi ở bên nhau như vậy, anh cho rằng thân thể tôi có thể chịu đựng đến khi nào?"

"Lần trước anh yêu cầu tộ lựa chọn, tôi đã muốn nói với anh rằng nếu một ngày tôi lựa chọn ly hôn, nhất định không phải vì bất kì ai khác, mà chính do anh thờ ơ và nghi ngờ."

Giọng nói của Doãn Mộ Tư cứ lặp đi lặp lại bên tai Lục Vũ Thần, khiến anh nằm mãi không thể chợp mắt, cuối cùng liền ngồi bật dậy, mở ngăn kéo tủ, lấy ra một xấp ảnh chụp.

Là những bức ảnh Lục Hy Thanh gửi cho anh.



Thật ra điều khiến hắn phẫn nộ không phải là những bức ảnh này, mà là sự thèm muốn Doãn Mộ Tư của những kẻ bên cạnh, còn cô lại giả vờ như không biết cái gì để tiếp xúc với bọn họ, đã vậy còn rất thân thiết.

Có quá nhiều loại phụ nữ như vậy trên đời này.

Tham lam hư vinh và ích kỉ.

Cô ấy không thể nào không hay biết cái gì, Hàn Thương Nguyên vừa quay về thì không tính, nhưng Tống Tư Hàn thì sao, còn cae tên Sandy đã bày tỏ với cô.

Sandy vì cô mà trở mặt với Tống Tư Hàn, chẳng lẽ cô không biết.

Doãn Mộ Tư theo anh biết không phải là loại người quá ngu ngốc, nếu cô nói không biết thì chính là giả vờ không biết.

Nhưng dù là bất cứ lý do gì, cô buộc phải giữ khoảng cách với bọn họ.

Nhưng Doãn Mộ Tư thì sao, cô không một chút giữ khoảng cách với bonj, một lúc cùng xuất hiện ba người đàn ông thầm yêu thích cô cô lại còn không biết né tránh, còn dám uống say đến mức hôn mê bất tỉnh, khiến anh tức giận như vậy.

Tuy nhiên, khi cô tự bản thân tự nhận mình đúng như suy nghĩ của anh, là một người phụ nữ thu hút đàn ông, anh cảm thấy vô cùng chói tai.

Cô ấy nghĩ bản thân sẽ có bao nhiêu người đàn ông trong tương lai.

Sau khi quyết định gắn bó, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn.

“nếu anh không định ly hôn, chúng ta cứ mãi ở bên nhau như vậy, anh cho rằng thân thể tôi có thể chịu đựng đến khi nào?"

Giọng nói đầy bi thương của cô lại vang lên bên tai Lục Vũ Thần, khiến lòng hắn càng thêm bí bách.

Anh đã làm gì cô?

Chỉ nhốt lại một ngày, cơm mang nước rót không thiếu cái gì, ai biết cô sẽ sợ hãi đến như vậy, còn tự mang chính mình ngã thành cái bộ dạng đó.

Lục Vũ Thần sắc mặt trầm xuống, đem mấy bức ảnh xé làm đôi ném vào thùng rác. Sau khi ném xong, lại nhìn thấy gương mặt khôi ngô tuấn tú của Hàn Thương Nguyên liền duỗi đôi chân dài, đã văng thùng rác thật xa.

Lúc này, Tiểu Vũ đẩy cửa bước vào.

Lục Vũ Thần nghiêm khắc hỏi:”Không phải ba nói đi ngủ.”

Tiểu Vũ tiến đến một bước, trong tay cầm một tấm bảng ghi:”Con không ngủ được, con muốn ngủ với ba.”

“Lên đây.”

Lục Vũ Thần liền tắt đèn đi ngủ.

Nhưng mà…

Trong bóng tối, Lục Vũ Thần không tài nào ngủ được, trong lòng nguyền rủa âm thanh của cô bên tai, hắn ngồi dậy mở đèn bàn ra ban công hút thuốc.

Hắn nhìn điếu thuốc lại nhớ đến Doãn Mộ Tư không thích mùi thuốc lá, nên anh rất hạn chế hút nó ở nhà, vì cái gì chứ?

Tiểu Vũ lúc này cũng ngồi bật dậy mở mắt nhìn hắn chằm chằm.



Lục Vũ Thần nhìn Tiểu Vũ nói:”Ngủ đi.”

Nói xong, hắn cầm điếu thuốc hướng ra ban công.

Tiểu Vũ vội chạy theo lưng hắn, cầm bảng nhỏ viết lên mấy chữ, đi đến bên cạnh Lục Vũ Thần kéo ống quần hắn.

Lục Vũ Thần cúi đầu, nhìn dòng chữ trên bảng:”Có phải ba cũng nhớ mẹ, nên không ngủ được.”

Lục Vũ Thần hừ lạnh:”Trẻ con hỏi chuyện người lớn làm gì?”

Tiểu Vũ:”Ba ba, chúng ta gọi điện cho mẹ đi.”

Tiểu Vũ muốn chạy về phòng lấy di dộng thì chiếc di động của Lục Vũ Thần đưa ra trước mặt cậu nhóc.

Cậu nhóc cực kì vui vẻ, bấm gọi cho Doãn Mộ Tư

Bốn con mắt nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc điện thoại màu đen.

Tuy nhiên, điện thoại bị ngắt sau mấy tiếng bíp bíp.

Hai cha con liếc mắt nhìn nhau.

Tiểu Vũ đua ngón tay ngắn ngắn trắng mịn bấm gọi thêm một lần nữa.

Lần này còn thảm hơn, vang lên một tiếng bíp liền bị ngắt.

Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Lục Vũ Thần, Lục Vũ Thần cũng nhìn gương mặt bí xị của cậu nhóc.

Tiểu Vũ giận dữ viết một hàng dài lên bảng:”Đều tại ba, mẹ thậm chí còn không muốn trả lời điện thoại của ba.”

Lục Vũ Thần giật lại điện thoại, nhìn Tiểu Vũ bằng ánh mắt ra lệnh:”Đi ngủ nhanh.”

Tiểu Vũ viết:”Ba là con quạ xấu xí, tối ngày bắt nạt mẹ, nếu mẹ không muốn trở về nữa, ”

Sắc mặt Lục Vũ Thần đen lại:”Còn không chịu đi ngủ, ngày mai đừng hòng đi theo ba.”

Hai cha con một lớn một nhỏ trừng mắt nhìn nhau, Tiểu Vũ còn nhỏ khí thế thua một chút, cuối cùng Tiểu Vũ phẩy tay áo rời đi.

Lục Vũ Thần:”Về phòng của con.”

Một lúc sau, của phòng vang lên một tiếng “rầm” vang vọng. Trong lòng Tiểu Vũ bao nhiêu bất mãn, tiếng rầm vang to bấy nhiêu.

Lục vũ Thần nhấn gọi cho Doãn Mộ Tư thêm một lần, lần này tiếng bíp thứ nhất vang lên, điện thoại đã bị ngắt liên lạc.

Lục Vũ Thần đen mặt, còn dám tắt điện thoại của hắn. Vừa lúc định gọi thêm một cuộc, thì hắn nhận được một tin nhắn từ cô:”Chuyện gì?”

“Sao lại cúp máy?”

“Tôi đang ngủ.”

Lục Vũ Thần nhìn giọng điệu lạnh lẽo của Doãn Mộ Tư, trong lòng tràn ngập lửa giận, trực tiếp ném điện thoại ra ban công.