Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 99: "Lại gần một chút."


Cũng không phải là chưa từng nhìn thấy cơ thể trắng sứ đẹp mỹ mãn của Lục Vũ Thần, hai người từng xảy ra mấy lần thân mật, Doãn Mộ Tư lúc này chú tâm giúp hắn thay áo, không đỏ mặt cũng không thở dốc, bình tĩnh đưa tay cởi những cúc áo còn lại, nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi ra.

Nhìn những vết máu còn đọng lại trên người thật chướng mắt, Doãn Mộ Tư dùng khăn cẩn thận lau sạch máu, những vết xước nhẹ hơn được cô cẩn thận sát trùng, chu miệng thổi nhè nhe, đưa tay lấy chiếc áo sơ mi màu hồng mang về.

"Tay kia, cho vào."

Doãn Mộ Tư bày ra dáng vẻ vô tư, chậm rãi ung dung, nhưng cái này chỉ là cô đang kìm chế thể hiện ngoài mặt.

Nội tâm cô đã sớm làm loạn, nhịp tim rối loạn.

Lục Vũ Thần nhìn gương mặt Doãn Mộ Tư bày ra vẻ hờ hững, nhưng hai tai đã đỏ ửng lên, trông vô cùng đáng yêu.

Khi cô thay áo cho Lục Vũ Thần xong, xe hơi cũng tiến vào Doãn gia.

Đi ngang phòng khách, Doãn Mộ Tư nhìn thấy bảo mẫu ngồi ở phòng khách đợi người về, Lục Vũ Thần không muốn dọa người ở Doãn gia, lên phòng trước.

Doãn Mộ Tư ngồi xuống ghế trong phòng khách, bảo mẫu liền mang cho cô một ly nước trà rừng nóng, Doãn Mộ Tư đón nhận cười tươi:"Dì Hứa, người có chuyện muốn nói với con phải không?"

Hứa Liên Phương có chút hơi ủ rũ:"Tiểu thư, trôi qua một thời gian lâu như vậy nhưng ông chủ vẫn chưa tỉnh lại, đối với tình trạng bệnh tình của ông chủ, đáng ra phải nên tỉnh lại sớm hơn, bác sĩ có nói cái gì không?"

Doãn Mộ Tư chỉ lắc đầu:"Đoạn thời gian ba con bị Doãn Danh tiêm thuốc không tốt, có thể vì vậy mà hôn mê sâu."

Hứa Liên Phương có chút do dự, sau đó lại nói:"Tiểu thư, Doãn thị là sản nghiệp ba con vất vả gầy dựng, con hiện tại có biết tình hình Doãn thị hay không, để một mình Lục Vũ Thần nắm giữ như vậy liệu có thể tin tưởng."

"Giả như…"

Doãn Mộ Tư nắm tay bảo mẫu, dì Hứa trước nay chưa bao giờ xen vào việc công ty, hôm nay sao lại nói đến:"Dì Hứa, dì lo sợ cái gì?"

Hứa Liên Phương lo lắng:"Giả như ông chủ mãi mãi không tỉnh lại, tiểu thư nghĩ xem ai là kẻ hưởng lợi nhất."

Doãn Mộ Tư trước giờ chưa từng nghĩ đến việc này, tất nhiên nếu ba cô nằm đó bất tỉnh trong thời gian dài, Lục Vũ Thần có thể đoạt lấy Doãn thị dễ dàng.

"Tiểu thư, con cũng rõ hôn nhân giữa con và Lục thiếu gia là thế nào. Trước kia ông chủ luôn muốn giao cơ nghiệp Doãn gia cho con, con nghĩ thử xem, nếu một ngày ông chủ tỉnh lại, nhìn thấy con trưởng thành giúp ông ấy giữ Doãn thị hưng thịnh, sẽ vui đến chừng nào."

"Con cũng không nên tin người quá, chuyện Doãn thị và bệnh viện của ông chủ, nên tự mình quản."



Những lời bảo mẫu nói khiến Doãn Mộ Tư nghĩ ngợi không ít, sau đó giả cười đáp:"Dì Hứa, con cũng có dự định học lại, một thời gian sẽ đến Doãn thị làm việc."

Cô bâng khuâng ngẫm nghĩ, nêu Lục Vũ Thần muốn Doãn thị thì lúc Doãn thị rối loạn có thể nhanh chóng thâu tóm, với thế lực của hắn không phải mất nhiều thời gian và tâm tư như vậy.

Với thủ đoạn nhanh chóng và kiên quyết của hắn, sau khi cha cô ngã xuống, hắn có thể dễ dàng đá Doãn Danh, khi đó Doãn thị như rắn mất đầu, dùng thế lực gây áp lực lên toàn bộ cổ đông, việc mua Doãn thị như trong lòng bàn tay.

Hắn thật sự muốn Doãn thị, thật chất không cần thiết phải kết hôn với cô.

Nhưng những gì dì Hứa nói cũng không phải không đúng… ba cô không có bệnh tim quá nặng, cớ gì lại nằm mãi không tỉnh.

Ông không tỉnh lại, người được lợi nhiều nhất là Lục Vũ Thần.

Sau khi Lục Vũ Thần tiếp nhận Doãn thị, những tâm phúc trước kia của Doãn Sâm đều được phục chức. Doãn Mộ Tư hiện tại cũng là một cổ đông của Doãn Thị, những tâm phúc lâu năm đều gửi báo cáo tài chính để cô xem.

Tuy xem không hiểu tất cả, nhưng cô cảm thấy mọi thứ đều không có gì bất ổn, đã vậy còn lợi nhuận tăng lên gấp mấy lần.

Cô bước vào phòng ngủ, trong đầu vẫn nghĩ tới lời nói của dì Hứa.

"Nghĩ cái gì mà thất thần?"

Lục Vũ Thần từ bên ngoài ban công bước vào, hình như hắn vừa hút thuốc xong, giọng nói vang lên trầm ấm dễ nghe hơn mọi khi.

Doãn Mộ Tư xoay đầu lại, Lục Vũ Thần đã đi đến mép giường đứng bên cạnh cô, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt thêu hoa đẹp mắt, nhìn vô cùng đẹp đẽ như một tiểu bạch.

Dùng ánh mắt này nhìn chăm chăm hắn, có phải muốn dụ dỗ hắn?

Lục Vũ Thần ngồi xuống, vén váy cô tới đùi, nhìn vết thâm đen trên đầu gối liền nhìn thoáng qua, cau mày lại:"Sao còn chưa tan hết, thuốc không có tác dụng, đi thôi."

Doãn Mộ Tư vội hỏi:"Đi đâu?"

Ánh mắt Lục Vũ Thần có chút trầm trọng:"Đến bệnh viện, máu bầm lưu lại quá lâu đều không tốt."

Doãn Mộ Tư bật cười:"Sao có thể tan nhanh như vậy được, dù vào bệnh viện cũng mất một tuần, thuốc cũng không phải thần tiên."

Lục Vũ Thần nhìn vào vết thương trên chân cô cau mày:"Trắng như vậy lại lấm vết mực, trong thật khó nhìn."



Doãn Mộ Tư đẩy chiếc váy xuống che lại:"Anh cảm thấy chướng mắt tốt nhất đừng nhìn nữa, vết thương này từ từ sẽ tự lành, không cần để ý."

Lục Vũ Thần nhếch môi nhìn Doãn Mộ Tư không tin tưởng:"Cô vụng về như vậy sao có thể chăm sóc tôi được."

Bị chê bai, Doãn Mộ Tư liền ấm ức, lại vén chân lên, đưa vết bầm vẫn còn đáng sợ ra ngoài:"Anh xem đi, tôi cũng bị thương, tôi cũng cần chăm sóc, không thể chăm sóc anh được."

Lục Vũ Thần nhìn xuống phát giác gương mặt cô xinh đẹp hồng hào, hai má phùng lên cãi bướng, đôi mắt vẫn còn sưng lên vì khóc khi nãy, vô cùng đáng yêu nên không ngăn được m muốn trêu chọc:"Được, vậy tôi sẽ chăm sóc cô."

Nhìn nụ cười xuất hiện trên gương mặt Lục Vũ Thần, cô cảm thấy rùng mình, lập tức dùng váy che chân lại, rụt người:"Không cần, vết thương nhỏ này tôi tự xử lý được."

Lục Vũ Thần gật gật tán thành:"So với vết thương trên cánh tay của tôi, thì vết thương của cô đúng là không đáng kể, cho nên cô phải chăm sóc cho tôi đúng không? Được rồi, tôi muốn tắm, đi pha nước."

Doãn Mộ Tư:"..."

Tên đại ác ma này vừa mời lừa gạt cô phải không?

Được rồi, đi pha nước thì đi pha nước.

Doãn Mộ Tư cố ý chỉ lấy nước thật lạnh, nhưng cô lại đánh giá thấp Lục Vũ Thần, hắn liền kéo tay cô ngã vào bồn tắm.

Doãn Mộ Tư bị lạnh liền đưa tay mở lấy vòi nước nóng, sau đó giận đến đỏ mặt trừng Lục Vũ Thần:"Đại ác ma."

Lục Vũ Thần nhìn cô gái bị ướt như chuột, vừa đáng yêu vừa đáng thương, còn lại dám trừng mắt nhìn hắn, cái này chính là thích ăn đòn.

"Vừa nói cái gì?"

Đại ác ma.

Đúng là cô gái này càng ngày càng lớn gan.

Đôi mắt Lục Vũ Thần sắc bén nhìn về phía cô, Doãn Mộ Tư thật hối hận khi chọc giận hắn.

"Lại gần một chút." - Lục Vũ Thần tựa trên bồn tắm, lười biếng mở miệng, nở một nụ cười đầy quyến rũ:"Hôm nay tôi bị thương không nhỏ, sẽ không động vào cô."

Có ai tin vào lời nói của đại ác ma không, kéo cô vào bồn tắm còn dám nói sẽ không động vào.