Yêu Anh Trai Của Chồng

Chương 7: Phong Thần


Tất cả học sinh trên sân đều ồ lên rồi đồng thanh hô:

- Vâng.

- Không phải là hô “vâng” mà phải hô “rõ“. Các em đã nghe rõ tôi nói chưa?

- Rõ.

- Tốt.

Chủ nhiệm Trần cũng tiến lên tiếp lời Lâm Quân Phong:

- Chắc các em còn chưa biết người đứng trước mặt các em được mệnh danh là Phong Thần của đội tác chiến đặc biệt Phong Thần nổi tiếng trong quân đội. Thành tích của Phong Thần vô cùng vang dội, thầy ấy đã từng kết hợp với quân đội Mỹ đến Nam Phi dẹp khủng bố, cứu thoát con tin từ tay bọn cướp trong rừng rậm Amazon, giải nhất lái máy bay chiến đấu giữa các quốc gia và gần đây nhất đã ngăn chặn được một âm mưu cứu thoát một thành phố khỏi vụ nổ bom hạt nhân.

Đám sinh viên nghe được chiến tích lừng lẫy của vị anh hùng trước mặt thì không khỏi mắt chữ O,mồm chữ A, họ chỉ muốn nhào đến xin chữ ký của cái vị được mệnh danh là Phong Thần này.

Ngay cả đến Triệu Đoan Mẫn cũng phải giơ ngón cái lên trong lòng, quá xuất sắc. Đúng là hai anh em Lâm Quân Phong và Lâm Quân Hạo khác nhau một trời một vực, kẻ thì như chim bay lượn trên bầu trời, kẻ thì như bãi phân bên vệ đường vậy. Bãi phân kia thế mà lại là người chồng trên danh nghĩa của cô, ôi sao không phải là cực phẩm trước mặt cô nhỉ. Triệu Đoan Mẫn thầm tiếc hùi hụi.

- Được rồi, hôm nay màn chào hỏi đến đây thôi. Các em chạy theo hàng, mỗi người chạy mười vòng quanh sân cho tôi, bắt đầu từ lớp KA1, sau đó sẽ lần lượt các lớp tiếp theo KA2 cho đến KA5. Các lớp trong khi chờ đến lượt tuyệt đối giữ trật tự cho tôi.

Lâm Quân Phong nhìn đồng hồ trên tay rồi bắt đầu ra lệnh.

Lớp KA1 chính là lớp chạy trước.Lớp KA2 thì đợi chạy lượt tiếp theo.

- Ôi, Tiểu Mẫn Nhi, giáo quan Lâm này ác thật đấy.

Châu Mạn Đình đứng cạnh Triệu Đoan Mẫn bắt đầu than thở.

- Ừm, đúng là ác thật, trực tiếp cho chạy mười vòng luôn, phải nói từ khi nhập học, chủ nhiệm Trần mới bắt chúng ta chạy nhiều nhất là năm vòng quanh sân. Xem ra một tháng này của chúng ta khó sống rồi đây.



Triệu Đoan Mẫn cũng không nhịn được mà oán trách. Cái tên anh chồng này không còn là cực phẩm trong lòng cô nữa mà chính là phúc hắc.

- Hai em nữ sinh đứng hàng đầu của lớp KA2 đang nói chuyện riêng bước lên đây cho tôi.

Lâm Quân Phong bất ngờ hô lên.

Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình giật mình im re, hai cô gái nhìn nhau rồi thầm cầu nguyện trong lòng. Châu Mạn Đình trong lòng vô cùng sợ hãi bước ra khỏi hàng, Triệu Đoan Mẫn thì bước ra bình tĩnh hơn, dù gì thì đây cũng là anh chồng của cô, một khi cô đến gần,anh ấy nhận ra cô cũng sẽ không nỡ phạt nặng cô đâu.

Hai cô gái đi đến trước mặt Lâm Quân Phong,rồi giơ tay lên đầu chào, tư thế nghiêm trang.

- Hai em tên là gì, giới thiệu tên to rõ ràng cho tôi, bắt đầu từ em bên trái tôi.

Bên trái anh chính là Châu Mạn Đình.

- Dạ, thưa....

- Trước khi trả lời em phải hô: “Báo cáo”, không phải dạ thưa, nói lại cho tôi.

Châu Mạn Đình sợ đến vã mồ hôi, cô ấy run run hô:

- Báo cáo,em tên …là Châu Mạn Đình, thuộc …lớp KA2 ạ.

- Tiếp theo.

Anh nhìn sang Triệu Đoan Mẫn, đôi mắt to tròn cũng đang nhìn lại anh, hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, một vài sợi tóc theo gió còn bay bay, vờn quanh đôi má ửng hồng vì nắng. Đôi môi củ ấu chúm chím hô lên:

- Báo cáo, em là Triệu Đoan Mẫn,thuộc lớp KA2 ạ.

Nhận ra cô rồi mà cái mặt vẫn lạnh như tiền vậy, tôi chính là người nhà của anh đó, mắng vài câu lấy lệ rồi đuổi về chỗ đi.

- Các em có biết tôi gọi hai em lên đây vì tội gì không?



- Báo cáo, biết ạ, tại bọn em nói chuyện riêng ạ.

Lần này Triệu Đoan Mẫn nhanh nhẹn trả lời.

- Ừm, hai em lập tức chạy mười lăm vòng quanh sân cho tôi.

- Hả?

- Hả?

Hai cô gái cùng kêu lên.Kịch bản này có gì đó sai sai, lẽ ra anh ta chỉ nên răn đe các cô vài câu rồi cho về chỗ chứ? Bộ anh ta không nhận ra cô là em dâu của anh ta sao? Cái gì mà bắt các cô chạy mười lăm vòng chứ.

- Em hả cái gì? Không nghe rõ tôi nói sao?

- Báo cáo, em có một thỉnh cầu.

Người nói là Triệu Đoan Mẫn.

- Nói.

Cô gái này đúng lắm chuyện thật đấy, anh cũng muốn xem cô sẽ thỉnh cầu anh điều gì?

- Thầy ơi, nể tình bọn em phạm lỗi lần đầu, thầy không thể nương tay cho chúng em một chút được hay sao?

- Đây là một tập thể, không có nể tình gì ở đây cả. Ở đây có hơn trăm người, nếu tôi nương tay cho mỗi người một cái lần đầu thì làm gì còn kỉ cương nữa hả? Tôi phạt hai em chính là để răn đe làm gương cho các bạn khác.

Cô gái này lại tỏ ra đáng thương với anh, cái khuôn mặt phụng phịu không cam lòng kia...

- Báo cáo, còn nhiều bạn nói chuyện đâu phải riêng hai chúng em đâu, thầy phạt hai đứa em làm gương, vậy không phải là thiên vị cho các bạn khác hay sao ạ?