"" Vương Tuyền con mau học hành đàng hoàng cho mẹ để còn sau này còn đến công ty ba con làm việc nữa """
Cô đang ngồi lựa váy để lát nữa đi chơi thì thấy mẹ mình cứ lèm bèm làm cô có chút bực bội .
" Mẹ à anh ta ghét hai mẹ con mình như vậy chắc chắn sẽ không cho con vào công ty đâu với lại chúng ta ở nhà chẳng tốt hơn sao có tiền xài là OK rồi"""
" Sao con không biết nhìn xa trông rộng hả nếu lỡ có một ngày ba con không còn nữa là hai mẹ con mình ra ngoài đường ở đấy dù gì ông ta cũng già rồi """
Nghe thấy mẹ mình nói cũng có lý nhưng mà từ trước giờ cô không có tìm hiểu về công ty nên không biết gì hết nói trắng ra cô chính là một cái đầu rỗng .
"" Mẹ chỉ còn bây giờ ít đi chơi lại mà tập trung vào việc học là được rồi """
" Dạ ,con biết rồi "_ cô ta nói với một chất giọng yếu xìu .
Sau khi nói xong thì bà mới đi về phòng của mình .Mới hôm qua bà ta mới nghe ngóng lại hình như công ty đang họp hành việc tuyển chọn nhân sự mới thì phải bởi vì cuối tháng sẽ sa thải vài người vì không có trách nhiệm làm việc , làm lộ thông tin của công ty và cũng có người ăn hối lộ bà không biết là người mà bà cài cắm vào có bị lật tẩy hay không nữa .Nếu lần này mà phanh phui chắc là tiêu đời mất.
"" Reng..reng ...""
" Ngày mai tôi muốn gặp mặt bà để bàn một số công việc địa điểm như cũ ""'
" Tút ..tút ..tút ....'''' _ vừa nói xong thì bên kia liền cúp máy làm cho bà ta có chút lo lắng không biết là chuyện gì hay không nữa .Bao năm công sức bỏ ra nhất định không thể mất hết được.
___
Bội An đang chăm chú làm việc nên không hề biết có một ánh mắt đang nhìn mình từ nãy cho đến giờ.Tuấn Thần cứ cách vài phút thì nhìn qua cứ ngỡ như là một chàng trai đang yêu vậy..
Nhìn lên đồng hồ bây giờ đã 4 giờ rồi chỉ còn 1 tiếng nữa là tan ca nhưng tài liệu vẫn còn khá nhiều làm cô có chút chau mày nhưng không sao một lát nữa cô sẽ đánh dấu lại rồi đem về nhà làm cho kịp với tiến độ công việc.
"" Hơi ..hơi....'' cô thở dài một cái rồi chuẩn bị thu sếp đô đạc của mình lại rồi chuẩn bị ra về .
""Ting . .ting....ting...bạn có tin nhắn mới '''_ cô mở màn hình lên là tin nhắn của Phan Thành:" em xuống đi anh đến rồi"""
" Vâng ,anh đợi em một chút """
Tin nhắn vừa gửi đi Phan Thành liền xem ngay rồi thả icon hình thương thương.
Sau đó cô đứng dậy đi lại bàn làm việc của anh :"" chủ tịch đã đến giờ rồi nên tôi về trước ""
""Ừ """
Thấy anh đồng ý thì cô cũng rời đi bước chân thì vô cùng chậm chạp nên khi xuống đến dưới sảnh công ty thì khá lâu .
" Bội An em đến rồi" _ vừa thấy cô là anh liền chạy lại bởi vì anh biết chân cô đang đau không thể đi nhiều được.
" Nhờ anh đưa về em ngại quá ""
"Ngốc,có gì đâu mà phiền dù gì chúng ta cũng là chỗ quen biết mà ""_ anh vừa nói vừa xoa xoa mái tóc dài của cô ..
" Em bị chân trái à "
" Dạ là chân trái """
Vừa hỏi xong anh liền cúi người xuống sau đó để cô lên lưng mà cổng đi ,khoảnh khắc này làm cho cô có chút không quen nhưng cũng phải bám trụ vào người của Phan Thành.
" Hay là anh bỏ em xuống đi em sợ người ta hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta "
Phan Thành lúc này chậc lưỡi một cái sau cùng thì cũng nhẹ nhàng trấn an cô gái :" không sao đâu dù gì chân em cũng đang bị thương nên anh cổng là điều bình thường thôi ""
" Vâng ,em cám ơn """
" Ting...ting...ting....""
Hai người họ vừa đi được một đoạn thì cửa thang máy mở ra Tuấn Thần nhìn thấy cảnh tượng này thì anh có chút không vui .Một cô gái được một người đàn ông cổng cử chỉ có chút thân mật dường như hai người họ rất thân thiết với nhau thì phải.Bàn tay cô còn câu cổ hắn ta nữa chứ làm cho máu nóng trong người anh có chút dâng trào lên .
" Thì ra về trước tôi là đi quyến rũ đàn ông sao , giỏi thật"""_ anh nhếch mày một cái tỏ vẻ không vui ,đáng lẻ là lúc nãy anh định chạy theo cô để rủ cùng đi mua sắm ,đi ăn tối nhưng giờ đã có đàn ông khác bên cạnh rồi.
" Chết tiệt ... không tức giận... không được tức giận ....''''_ không lẻ hai người họ đang quen nhau sao nhưng cô ấy chỉ đến đây hơn 2 tháng thôi mà .Một luồng suy nghĩ đang nằm trong đầu của anh không lẻ mình đang ghen với người đàn ông đó sao .