Yêu Anh Vì Món Ăn

Chương 1


Màn đêm dần buông xuống, khắp nơi được chiếu sáng bởi ánh đèn đường, cô vác cơ thể mệt mỏi cùng cái bụng đói meo sau một ngày quay phim vất vả đi qua một con phố nhỏ. Tiếng kêu than thở của chiếc bụng chưa được lấp đầy kêu lên khiến cô khó lòng chịu được, buộc phải tạm quên đi chiến dịch giảm cân mà chị quản lý đã nghiêm khắc đặt ra. Vốn tưởng vào 12 giờ đêm thì hầu hết các quán đã đóng cửa, nhưng nơi đây lại đông đúc lạ thường.

Dòng người tấp nập, lướt qua nhau làm cho không khí trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Với tâm trạng hứng khởi, cô đi tìm một quán ăn nào đó để thưởng cho dạ dày của mình, đang không biết nên đi ăn ở đâu thì cô bị thu hút bởi một quán ăn nhỏ. Nơi đây là Chiêu Dao, một quán nhỏ với không gian thoáng mát, khách lui tới cũng rất đông đúc, vì vậy mà những chiếc bàn ăn bé nhỏ đã được lấp đầy người và phía trước cô còn hàng dài người đang xếp hàng.

Tuy là một đại minh tinh nổi tiếng nhưng cô cũng không còn cách nào khác ngoài chờ đợi. Đang chán nản khi phải đợi quá lâu thì có một người phía trước cất tiếng:

"Chị có phải là Bạch Giai Tinh, cô nữ diễn viên chính trong bộ phim đang hot gần đây không ạ? "

Sau khi dứt lời thì một loạt ánh mắt đổ dồn về cô, chắng biết làm gì hơn cô chỉ kẽ gật đầu, sau đó thì bất chợt đám đông đã vây quanh xin chữ ký cùng một tấm hình lưu niệm. Cơn sốt đám đông này kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ, sau khi ký xong cho fan thì quán ăn cũng đã đóng cửa. Cô cất tiếng than trời, định bỏ đi nhưng vì quá đói nên chỉ đành mặt dày vào xin. Vừa bước tới ngưỡng cửa thì đã có tiếng vang lên:

"Quán đã đóng cửa, xin mời về cho."

Ngẩng đầu lên thì thấy một anh đầu bếp đẹp trai đang dọn dẹp quầy bán, cô hỏi:

"Còn gì không ạ? Mì cũng được, tôi đói lắm rồi, nếu giờ qua quán ăn khác tôi lại phải chịu cảnh đám đông ấy vây quanh nữa. Làm ơn đi mà, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp."

Đôi mắt cô long lanh nhìn anh, anh bất lực chỉ đành làm cho cô một bát mì. Cô thì ngồi ăn bát mì do anh làm, còn anh tiếp tục dọn quầy, không khí bỗng trở lại dáng vẻ yên bình vốn có. Trôi qua chẳng bao lâu thì anh có điện thoại, hình như là chú anh chủ quán gọi đến:

"Này Hứa Tuấn Khiêm, bao giờ cháu chịu lấy vợ vậy hả?"

Tiếng la ấy xé toạc bầu không khí yên bình lúc này, chưa để anh trả lời, ông nói tiếp:

"Cháu gần ba mươi rồi đấy, mau lấy vợ sinh con đi để sau này còn có người lo cho cháu. Cháu tính định cô độc đến già à?"

Anh bình tĩnh đáp:



"Ai mà thèm lấy một tên đầu bếp quèn hả chú? Thôi kệ đi nào duyên tới thì tới chú ạ. "

Chú anh tức giận đáp:

"Nào tới là khi nào tới? Không nói nhiều cháu mà vẫn giữ suy nghĩ ấy thì mai đi xem mắt đi, chú sắp xếp cho cháu hết rồi đó. "

Anh bất lực nói:

"Cháu không đi đâu! Chú đừng phí công nữa, vậy nha cháu cúp máy đây. "

Dù bực bội nhưng chú anh vẫn chẳng thể nói gì thêm, với sự kiên quyết của anh thì chẳng có ai có thể làm lung lay được. Riêng cô thì lại trầm ngầm một lúc, sau khi nghe lén được cuộc trò chuyện của hai chú cháu nhà này thì dường như cô đang suy nghĩ điều gì đó. Nghĩ hồi lâu thì cô bỗng đập bàn và đứng dậy, anh nhìn cô ngơ ngác chẳng hiểu gì, còn cô tiến lại gần phía anh, mạnh dạn nói:

"Xin chào, tôi là Bạch Giai Tinh, con gái của phu nhân nhà Bạch Gia, cũng là minh tinh nổi tiếng. Có thể cho tôi biết tên anh được không? "

Đáp lại sự nhiệt tình của cô là một khoảng trời im lặng, cô bực tức nói:

"Này! Anh tên là gì, nói cho tôi biết đi mà!"

"Hứa Tuấn Khiêm."

Cô vui vẻ hỏi:

"Hình như anh đang bị người nhà hối kết hôn đúng không, gặp người có duyên mới có thể gặp. Hay là... anh kết hôn với tôi đi."