Yêu Anh Vì Món Ăn

Chương 18


Hắn nghi ngờ nhìn Tiêu Tổng, cẩn thận hỏi:

"Anh có chắc là nó an toàn không đó."

"Bảo đảm trăm phần trăm."

"Được, 5 ngày sau, tôi sẽ thương lượng với ả, nếu không đồng ý thì sẽ thực hiện đúng như kế hoạch."

Bên phía Tinh Tinh, anh đã giận, không thèm nhìn cô một cái. Dù giận nhưng anh vẫn chuẩn bị bữa sáng cho cô, Tiểu Tinh vừa bước ra khỏi phòng định giải thích với anh một chút.

Chỉ vừa mới cất tiếng gọi, anh đã lấy áo khoác đi một mạch không nhìn lại cô dù chỉ một cái.

Tinh Tinh có gọi bao nhiêu cuộc thì cũng như vậy, nhắn bao nhiêu anh cũng không trả lời.

Đang bực tức như vậy mà Bạch gia còn gọi bảo cô về nhà cũ một chuyến. Đang cảm thấy khó chịu mà còn phải về lại căn nhà khô khan ấy, khó tránh Tinh Tinh phải thốt lên:

"Đệt, về làm cái chó gì."

Nói là như vậy, như Bạch lão gia cũng là người đối xử với cô rất tốt, hơn cả người mẹ ruột của mình.

Nếu bây giờ không về thì có phải là quá ăn cháo đá bát rồi không. Nghĩ vậy nên cô cũng đành thở dài một hơi mà nói:

"Được rồi, bảo với Lão gia 7 giờ tối này tôi sẽ về."

"Vâng thưa cô chủ!"

Chẳng biết làm gì hơn, cô chỉ đành nhắn báo anh một tin rằng mình sẽ về nhà cũ. Do vẫn chưa hết giận nên anh chỉ xem mà không nhắn lại gì.

Tối đó, cô về nhà nhưng ngồi ở phòng khách đợi cô không phải là lão gia mà chính là bà mẹ kia của cô:

"Cuối cùng con cũng đã về rồi."

"Lão gia đâu?"

"Con về chỉ nghĩ đến ông ta thôi sao, còn mẹ con thì sao?"

"Tôi không có mẹ."



"Mày..."

"Được rồi, có gì nói nhanh lên, tôi còn có việc."

"Con đang nắm giữ vị trí Đại tiểu thư của Bạch gia, nên trách nhiệm liên hôn thì con phải đảm nhiệm nó."

"Thứ nhất, cái danh đại tiểu thư tôi không cần, các người tự gắn ghép cho tôi rồi giờ bảo tôi phải làm tròn trách nhiệm, tôi không rảnh. Thứ hai, tôi đã kết hôn rồi, không thể có thêm người chồng nào nữa. Vậy nha mẹ yêu!"

Nghe đến khi Tinh Tinh nói mình đã có chồng, bà ta chẳng thể ngồi im, đứng lên đập mạnh vào bàn:

"Mày nói gì đấy con kia, có chồng rồi là sao hả?"

"Nghĩa nằm trên mặt chữ. Không giải thích lòng vòng thêm."

Từ từ rồi bà ta cũng đã bình tĩnh lại, suy nghĩ đến một âm mưu gì đó, nhẹ nhàng nói:

"Thôi được rồi, nếu còn đã kết hôn rồi thì thôi, nhưng hãy cho mẹ xem mặt người đó được không?"

Cô cũng có chút bất ngờ không nghĩ là bà sẽ đồng ý nhanh như vậy, nếu đã vậy thì cho bà ấy xem chút không sao đâu nhỉ?

Tinh Tinh mở điện thoại của mình ra, cho bà ấy xem, đồng thời, ông quản gia bên cạnh cũng đã nhìn thấy rõ mặt của anh, khẽ gật đầu ra hiệu

"Được rồi, con về đi."

Cô chỉ đợi nghe đến câu nói này, nhanh chóng lái xe rời đi mà chẳng nói gì thêm. Thấy con gái đã lái xe đi xa, bà mới hỏi ông quản gia:

"Sao đã nhớ rõ mặt hắn chưa?"

"Rồi thưa phu nhân!"

"Phái người đi điều tra hắn cho tôi."

"Vâng!"

Cô vừa lái xe, vừa bật bản nhạc mình thích, đang vui vẻ quên đi một muộn sầu thì Kirit gọi đến:



"Alo bạn hiền, cậu còn nhớ tôi không."

"Cậu gọi có việc gì đấy?"

"Có việc mới gọi cho cậu được à, vô tâm quá đấy, cậu đã xem tin tức về chúng ta chưa."

"Xem rồi, tôi cũng đã lên tiếng rồi, cậu không cần lo."

"Cậu rất thích chối bỏ quan hệ giữa chúng ta nhỉ?"

"Ý cậu là sao, thì là tin đồn thất thiệt nên tôi lên tiếng thôi, có gì sai sao."

Hắn thì thầm:

"Tôi lại mong đó là sự thật."

"Hả? Cậu nói gì tôi nghe không rõ."

"À... à không có gì."

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Không."

"Vậy tôi cúp đây!"

Trong lòng hắn lại có một chút hụt hẫng, Tuấn Phong lại mong rằng đó không phải là tin đồn.

Hắn ta thật sự rất thích cô, nhưng lại không biết cô đã...

Tiếc thay cho một kẻ si tình...

Về đến nhà, cô đã thấy anh đợi ở trước cửa, thấy xe cô đã về nhà an toàn, anh đã chạy vào nhà hòng tránh mặt cô.

Tinh Tinh vội vàng chạy đến ôm anh từ sau, anh có chút bất ngờ:

"Này, anh đừng giận nữa, em sai rồi, em không nên nói dối anh. Đừng giận em nữa, hứa sẽ không có lần sau."