Đúng…Liệu anh có xứng để yêu cô ấy hay không, quả thật từ khi quen anh, cô ấy đã gặp rất nhiều chuyện rắc rối. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là đi cứu được cô ấy ra cái đã rồi mọi chuyện tính tiếp. Đến Bạch Gia, một căn biệt thự sang trọng, đến cả cánh cổng chính cũng được chạm khắc tinh xảo, dát rất nhiều vàng toát lên vẻ quyền quý. Có lẽ nơi đây đúng là chẳng thiếu gì cả.
Anh bước đến cổng chính, định tiến vào thì đã bị bảo vệ ngăn lại
“ Cậu là ai?”
“ Tôi…tôi đến để tìm phu nhân”
“ Có hẹn trước không?”
“ Không..không có”
“ Thế thì mời cậu về cho chúng tôi không rảnh để tiếp cậu đâu”
“ Cho tôi gặp quản gia thôi cũng được, làm ơn”
“ Đã nói không là không mà. Sao lì quá vậy?”
Vừa nói, ông vừa đưa tay đuổi anh đi. Tuấn Khiêm vẫn chai mặt, không đi mà còn làm ồn lên để hàng xóm đều nghe thấy. Cả hai sinh ra gây nhau. Nghe tiếng động ồn ào bên ngoài, Bạch Phu Nhân bên trong không khỏi tức giận mà quát to.
“ Quản gia đâu? Mau ra coi có chuyện gì bên ngoài mà ồn ào quá vậy, làm ta thật sự rất khó chịu”
“ Vâng thưa phu nhân”
Quản gia nhận lệnh, ôn nhu bước ra hỏi
“ Có chuyện gì đấy?”
“ Thưa quản gia, cái tên này không biết từ đâu ra mà đến đòi gặp phu nhân, không có hẹn trước, tôi không cho vào thì như muốn phát điên lên mà la lối om sòm”
“ Ngươi muốn vào gặp phu nhân có chuyện gì?”
“ Các người đang giấu Tinh Tinh ở đâu?”
Nhắc đến chuyện này,một quản gia nhỏ bé sao dám quản, còn người đang đứng hùng hổ ở đây đòi gặp đại tiểu thư, chắc là người chồng bí mật của cô đây mà.
Quản gia vội vàng vào trong bẩm báo
“ Thưa phu nhân, người đang làm ồn bên ngoài là Hứa Tuấn Khiêm, anh ta đang đòi gặp đại tiểu thư nhà mình”
“ Hửm? Sao hắn lại biết con nhỏ đó ở đây?”
“Tôi cũng không rõ, thưa phu nhân”
“ Được rồi, nếu đã tới thì phải tiếp đón cho đàng hoàng chứ. Ông mau gọi bọn Hắc Vệ đến đây”
Bà ta cười gian ác. Hắc Vệ chính là người có kỹ năng rất thâm hậu, được Bạch gia rèn luyện từ nhỏ, đụng độ với lực lượng này thì chắc chắn chỉ có một còn được – CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY
Cả đội đã tập hợp xong, sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào, bà ta cười rất đắc ý bảo với quản gia.
“ Được rồi, ông hãy ra nói với hắn, nếu muốn cứu được Tinh Tinh thì hãy chiến thắng đội này, nếu không thì đừng mong gặp lại nó”
Nếu anh không thắng nổi Hắc Vệ thì chắc chắn anh cũng đã không còn trên đời này nữa rồi. Nhưng vì cứu Tinh Tinh, phải liều một phen thôi.
Anh chấp nhận lời thách đấu, cả hai đội dẫn nhau ra một khu đất trống, nói rõ luật chơi
Luật chơi: Một đấu một, Hắc Vệ sẽ cử ra 5 người, nếu anh đánh thẳng được cả 5 người thì anh sẽ chiến thắng.
Một đầu bếp bé nhỏ như anh làm sao có thể thẳng 5 người lực lưỡng, võ công cao cường như thế được.
Cuộc chiến bắt đầu, từng người, từng người một bước lên sàn đấu, một người đều có một tuyệt chiêu riêng của mình. Lần nào anh cũng bị trúng người, cơ hội phản kháng cũng không có. Người toàn máu, sau 3 lượt đấu, anh gần như kiệt sức, chỉ còn 2 người nữa là anh có thể gặp được Tinh Tinh rồi.
Không may, bên kia đã chơi xấu, khi anh đang đánh với người thứ 4 thì ở dưới, một người đã dùng súng bắn vào đùi của anh. Máu từ miệng vết thương từ từ chảy ra, anh chịu không được mà ngã xuống, lượt đấu vẫn chưa kết thúc nên tận dụng thời cơ này, gả đàn ông đó đã đấm cho anh thêm mấy nhát vào mặt, bụng.
Anh dường như ngất liệm đi, cả người tàn tạ không thể nói. Bọn chúng tưởng anh đã mất nên đã bỏ mặt anh ở đấy mà lui đi.
Một tiếng xe ô tô từ đâu truyền đến, thấy anh đang bị thương nặng với hơi thở yếu ớt, vội vàng đem anh lên xe, chở về cấp cứu.