Yêu Anh Vì Món Ăn

Chương 5


Tuấn Khiêm cúi gằm mặt, chờ đợi sự hồi âm từ cô. Trầm ngâm khoảng một lúc lại có thể khiến cho cuộc hôn nhân này không thành, anh xoay người định bỏ đi thì cô níu lấy tay anh nói:

"Anh định đi đâu thế? Không kết hôn nữa à?"

Anh bất ngờ xoay đầu thấy cô nở một nụ cười thật tươi, cất tiếng nhẹ nhàng nói:

"Tôi không chê anh đâu, cha tôi cũng... cũng đã mất rồi, mẹ tôi cũng chẳng quan tâm gì đến tôi. Cứ coi như hai người bất hạnh gặp nhau đi. Mau vào thôi."

Anh ngẩng người một hồi lâu mới phản ứng lại, đáp lại sự tin tưởng của cô bằng một nụ cười nhẹ

"Được rồi, vào thôi!"

Đây là lần đầu tiên anh cười sau năm năm kể từ ngày gia đình mình tan nát. Cũng phải thôi, ai có thể vượt qua nỗi đau ấy, chỉ trong một ngày, cha của anh bị hại chết, mẹ thì quá u sầu mà chạy vào rừng đến giờ vẫn chưa có tung tích.

Tồi tệ hơn nữa, đó cũng chính là ngày sinh nhật của anh. Tưởng chừng họ sẽ có một chuyến cắm trại thật vui vẻ cũng như đánh dấu một kỷ niệm khó quên trong đời. Đúng là kỉ niệm khó quên thật, nhưng lại khó quên theo nghĩa khác, đến bây giờ nó vẫn là một vết thương khắc sâu trong tâm lý của anh.

Khi gặp cô, hy vọng sau này Tinh Tinh sẽ là điểm tựa cho anh. Đợi khoảng chừng nửa tiếng, hai người cũng đã hoàn thành các thủ tục và cầm trên tay tờ hôn thú.

Tinh Tinh thích thú cứ ngắm mãi, mắt chẳng thể nào rời ra khỏi tờ giấy ấy. Anh thắc mắc, tại sao lại là anh mà không phải là người khác, chỉ mới gặp nhau có một lần thôi mà?

"Sao cô lại chọn tôi mà không phải là người khác?"

" Hả? À... là do món ăn anh làm á, ngon tuyệt!"

"Chỉ thế thôi sao?"

"Đúng vậy. Không lẽ anh còn mong chờ gì nữa à?"



Anh đỏ mặt đáp:

"Không...không."

"Ồ, vậy tôi đi làm đây. Tối gặp!"

"Có cần tôi đưa đi không? Nơi đây không dễ để bắt xe đâu."

"Hmm, vậy chắc phải làm phiền anh rồi."

Nói xong, anh vội đi lấy xe. Trong suốt quãng đường đôi vợ chồng trẻ đã nói với nhau rất nhiều điều

"Cô định khi nào chuyển đến?"

Tinh Tinh vừa nghịch điện thoại vừa trả lời:

"Tối nay."

"Nhanh vậy luôn à?"

"Ừm để chậm một xíu là chú anh nghi ngờ thì sao, diễn phải diễn cho đạt chứ. Mà tối ngày hôm kia tôi rảnh, dẫn tôi đi gặp chú đi."

"Được thôi, địa chỉ và giờ hẹn tôi sẽ nhắn cô, kết bạn wechat đi."

Thời gian tích tắc trôi qua, cuối cùng cũng đã đến nơi, Tinh Tinh xuống xe trước khi đóng cửa cô nói:

"Nãy quên nói, còn một lí do nữa là vì nhan sắc của anh nữa đấy, chồng à!"



Cửa xe đóng lại, cô đeo lên cặp kính râm sành điệu, cô trợ lý nhỏ nhanh chóng chạy đến báo cáo những cảnh quay ngày hôm nay cho cô. Lại là một ngày mệt mỏi nữa rồi đây.

Anh lái xe chạy thẳng về nhà, nhanh chóng dọn dẹp căn phòng trống, nghĩ đến việc trang trí lại căn phòng này để phù hợp hơn. Nhưng chẳng biết màu nào sẽ hợp với cô ấy, vì vậy anh chỉ đành gọi cho Tiêu Lâm, chàng trai vàng trong làng sát gái. hắn thay người yêu như thay áo, có lẽ sẽ hiểu con gái thích gì.

"Alo, Tiêu Lâm à?"

"Wao, nay tự giác gọi cho tôi rồi à? Nhớ tôi rồi chứ gì?"

"Ai thèm nhớ cậu, bớt gớm lại. Tôi có việc cần nhờ cậu."

"Nói đi."

"Phụ nữ thường thích màu gì nhất?"

"Phụ nữ? Là ai?"

"Khụ khụ Vợ... Vợ tôi."

"Dữ ha, nay có vợ luôn rồi!"

"Nói nhiều mau trả lời đi."

"Màu hồng, chính xác là màu hồng Barbie chết chóc."

"Rồi cảm ơn."

Phía bên kia điện thoại hắn cười một cách hả hê khi đã gài được anh. Anh thì chẳng biết gì mà nghe theo lời hắn trang trí cả căn phòng thành màu hồng