Cúp máy xong, cô vô thức nằm xuống, nhìn anh:
"Sao? Ý là mê rồi chứ gì, ý là mê tôi rồi đúng không? Vậy mới muốn tôi lấy thân báo đáp?"
"Không thèm, ai mà mê sư tử như cô."
"Nhớ đó, đừng để có một ngày bị tự vả đôm đốp vào mặt nha."
Nói rồi, cô đứng lên để định đi ra ngoài, nhưng vừa bước đến cửa thì hình như có thứ gì đó rơi vào rầm mắt khiến cô phải lùi lại hỏi:
"Này, cảm hứng đâu mà cho anh trai đây trang trí cả căn phòng màu hồng vậy?"
"Cô không thích sao? Tôi nghe người ta nói con gái thích màu hồng barbie."
"Tôi nghĩ anh nên cẩn thận với người chỉ anh đấy. Cua gái như vậy là chết rồi."
Anh lờ mờ hiểu ra, liền search xem Tinh Tinh thường thích và ghét màu gì nhất, lúc ấy anh mới nhận ra không chỉ riêng cô mà còn có nhiều người khác, họ thật sự không thích màu này và nó chỉ dành cho những bé gái.
Nhận ra mình đã bị gài, anh liền nhắn cho Tiêu Lâm một tin "Cậu chết chắc rồi". Xong, anh đi ra ngoài vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nấu ăn cho cô.
Tuy chỉ là một bữa ăn sáng đơn giản, tuy nhiên hương vị của nó đã khiến Tinh Tinh phải đổ gục. Đang ăn cô thì lại thắc mắc vì sao hôm qua anh lại trong phòng mình?
"Sao hôm qua anh lại ở trong phòng của tôi?"
Anh thản nhiên đáp:
"Là vợ chồng thì phải ở chung thôi có gì đâu mà bất ngờ."
"Anh..."
"Trêu cô thôi, tối qua cô ngủ quên trên sofa, anh đây tốt bụng nên bế cô về phòng, đang định đi ra thì cô sàm sỡ, ôm chặt cánh tay tôi không buông rồi còn lớ mớ gì mà cha đừng bỏ con."
"À... cảm ơn anh đã đưa tôi về phòng."
"Không có gì."
Thật ra, đã có rất nhiều hôm cô nói mớ giống như vậy. Lí do là vì vào sinh nhật lần thứ mười tám của cô, cha đã đưa cô cho mẹ, do ông ấy bị ung thư nên chẳng thể chăm sóc tốt cho Tinh Tinh nên chỉ đành cắn răng giao lại con gái yêu quý của mình cho người mẹ độc ác đó. Đến cuối cùng, ông không tiền nên chẳng thể điều trị tốt, cuối cùng ông qua đời khi cô tròn hai mươi.
Mãi đến khi bác sĩ thông báo ông đã mất thì cô mới biết cha bị bệnh. Ông đã giấu cô về bệnh tình của mình trong suốt hai năm. Tinh Tinh cũng vì thế mà ân hận đến tận bây giờ.
Thưởng thức xong bữa sáng, anh phải đến quán ăn để chuẩn bị thực phẩm cho ngày hôm nay. Định đưa cô đến công ty nhưng cô lại nói hôm nay rảnh nên muốn đến quán ăn phụ giúp anh.
"Hôm nay tôi không có việc làm, hay là tôi đến quán ăn cùng anh nha, tôi có thể kéo khách cho anh đó."
"Không cần kéo, quán vẫn đông."
"Có thêm tôi có ích lắm á, tôi có thể làm rất nhiều việc nè. Chỉ cần trả phí bằng một hộp bento thôi là được."
Cô cười tươi chờ đợi hồi âm, anh bất lực cũng đành phải đem cô theo. Đến quán, anh phân cho cô việc lau bàn ghế trước khi mở quán. Cô nhiệt tình lau bàn đến khi nó sáng bóng có thể soi được cả khuôn mặt. Hì hục một lúc cũng xong, cỡ chừng nửa tiếng sau thì quán mở cửa. Bỗng cô nghe tiếng nói:
"Tuấn Khiêm, tin nhắn lúc sáng cậu gửi cho tôi là có ý gì vậy hả?"
Thì ra là Tiêu Lâm, nhưng người bạn này anh chưa giới thiệu cho cô, cô thấy một người xa lạ tự nhiên đến mắng ông xã của mình liền chạy ra bênh vực:
"Cậu là ai, ăn nói gì mà kì cục vậy?"
"Tôi là ai thì liên quan gì đến cô, mà cô là ai mà lại dám quản chuyện của lão tử, cô sống ở biển hả?"
"Tôi là ai á? Là bà chủ ở đây, ông chủ ở đây là chồng của tôi á. Được không?"