" Hào nó đang ở trong phòng đấy " Nam nhìn em gái, hất cằm về phía căn phòng có cánh cửa màu đen
Hy hí hửng gật đầu rồi chạy đến " Vâng ạ
Cô nhẹ nhàng mở cửa ra mà không phát ra một tiếng động nào nhưng sao có thể qua mắt được anh chứ, mắt vẫn dán vào máy tính nhueng anh có thể biết người đến là ai
" Đến rồi thì vào đây đi, em lại muốn bày trò gì nữa đây " Hào cười cười, chống cằm nhìn cô người yêu đang rón ra rón rén bò ở mặt đất
11
Hy bị phát hiện thì bĩu môi, đứng dậy " Anh chả biết đùa gì cả "
" Vậy để lần sau anh sẽ cố giả vờ là không phát hiện ra nhẹ " Hào cười, tay vỗ vỗ lên đùi mình ý muốn cô ngồi lên
Hy tự nhiên mà ngồi lên đùi anh " Anh nói ra thì còn gì là vui nữa chứ
'Được rồi đừng dỗi nữa, mà em đến đây có chuyện gì sao?" Hào ôm cô người yêu đáng yêu, đặt cằm lên vai cô nghỉ ngơi
" Em với Tuyết đến chơi với nọi người, hôm nay ở trường không có tiết đến đây cho đỡ chán " Hy cười vui vẻ
Hào gật đầu " Vậy à, mà em ăn cơn trưa chưa " tay anh xoa bụng cô khi hỏi về việc ăn cơm trưa
Em ăn rồi mới đến đây đó, em với Tuyết mua đồ ăn cho mọi người luôn rồi, hai anh toàn bắt họ làm việc mà không cho ăn cơm sẽ có ngày họ sẽ chết bị bị rút cạn thể lực mất " Hy đung đưa đôi chân thon thả của mìnhHôm nay là thời tiết đang chuyển nắng nóng, cô nàng mặc bộ yếm bò ngang đùi kết hợp với chiếc áo trắng bên trong khiến cô nàng rất dễ thương và đáng yêu
11
Không cần lo lắng cho họ nhiều đến vậy đâu, họ lớn rồi tự biết cái gì tốt cho bản thân mà " Hào cười vì câu nói trách cứ của Hy, anh đã mang người về thì người đó chắc chắn phải là người thông minh, có ích và không bao giờ vô dụng, họ đói thì phải tự mở mồm chứ không được chờ người khác mang đến tận miệng, về sau chắc chắn sẽ trở thành thói quen
" Theo em thấy thì họ là không dám xin đó, nhìn mặt anh lạnh lùng lại đầy sát khí như vậy, không muốn sợ cũng không có được " Hy bĩu môi cố giúp cho những người nhân viên đáng thương
'Vậy mà em có sợ đâu, vẫn nhởn nhơ đó thôi " Hào véo nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn của Hy, cứ mồm nói sợ mà toàn bỏ qua những lời anh nhắc nhở thôi
" Ai nói xem không sợ chứ, em rất sợ đó "
Hy bị nói oan liền nhanh xhongs biện minh cho minh, cô sợ anh cực kì luôn, sợ hơn cả ba mẹ cô nữa nhưng:
' Tại anh chiều em quá nên em có chút quên đi nỗi sợ thôi
Hào bật cười véo má cô " Không phải nó như nhau sao, em đã không còn sợ nữa rồi
" Không thể nói thế được, không giống nhau, với cả họ cũng cần phải ăn để có sức làm việc nữa " Hy khoanh tay phụng phịu, cố chấp giúp người
Được rồi thật chịu thua với em mà, từ giờ món ăn của họ do em quyết định đi, một món canh rau 2 món mặn, em chỉ cần nhắn nhân viên nấu ăn sẽ làm ngay " Hào bất lực, chịu thua thỏa thuận với côHy thấy mình đạt được mục đích thì vui vẻ " Vâng "
Boingx nhiên mắt cô chạm phải chiếc cốc trên bàn
" Ui mặt em nè, cute thế " Cô cầm chiếc cốc lên nhìn kỹ càng
'Ừm, mới làm đấy, anh đang thử nghiệm máy của công ty luôn" Hào cười nhẹ, đặt tay mình vào cái tay đang cầm cốc của cô
Đẹp quá đó nha hehe" Hy cười khúc khích khi thấy khuôn mặt của mình được in trên cốc, cute hết sức
Hào hôn nhẹ vào má cô, nói lời thân mật " Em lúc nào cũng đáng yêu nhất mà"