Về đến nơi, là một căn biệt thự không lớn lắm nhưng được cái sân rất rộng và
có hồ bơi nữa, căn nhà 2 tầng được xây theo phong cách hiện đại
Này, anh cố tình đúng không, em không biết bơi mà anh lại cho làm cái bể
bơi này là sao "Tuyết Hy cau có nhìn cái bể bơi
Ba bố con thì đang sách đồ đạc mà cô mua
'Đâu có đâu, anh làm để trang trí thôi, nó thấp mà chưa đến m5 nữa " Thiên
Hào cười, anh vẫn nhớ cô nhóc này không biết bơi nên cố tình làm bể thấp
" Xem ra anh còn thức thời đi, đi vào thôi, em muốn ngủ, đi xe lâu quá " Nói xong Tuyết Hy đi vào nhà, phi thẳng lên sopha nằm xoãng xoài ra
Mẹ uống nước ngọt gì không, con lấy cho ạ " Ngọc Thiên Khang để túi đồ xuống thảm, nhí nhảnh tươi cười nhìn cô
" Trà sữa full topping, mẹ muốn trà sữa " Tuyết Hy cười hì hì, may còn có đứa con trai hướng ngoại không cô tự kỷ mất
Lúc này hai giọng nói vang lên " Không được " Vừa nói xong thì hai bố con
nhìn nhau
" Hai bố con hai người tự chơi với nhau đi, đáng ghét " Tuyết Hy phụng phịu, cái gì cũng cấm nữa là sao " Tiểu Khang à, mẹ nói con nghe, có phải con sống với tên Thiên Hào kia rất khổ đúng không, mẹ mới tỉnh lại mấy tuần trước mà em trai của con rõ nghiêm khắc, giống hệt Thiên Hào vậy, chỉ cho mẹ ăn cháo, mẹ ngán muốn chết rồi "
Thiên Khang gật gật đầu, thẳng thắn thừa nhận: " Đại ma vương còn thua bố nữa đó "
Chúng ta thật giống nhau, khổ quá đi mất " Tuyết Hy thở dài chán nản
" Hai mẹ con nói xong chưa " Thiên Hào khoanh tay ngồi trên vali nhìn hai mẹ con gan trời nói xấu thẳng mặt này
Tuyết Hy với Thiên Khang giật nảy, cười hì hì nhìn hai mẹ con thật sự rất giống nhau, từ khuôn mặt đến tính cách
" Thôi em đi tắm đây, buồn ngủ lắm rồi, đợi khi nào dậy thì tính tiếp" Tuyết Hy ngáp ngủ, nằm ườn ra sopha kéo tấm mền mỏng đắp lên người
" Lên phòng ngủ, ngủ ở đây khi thức dậy em chắc chắn sẽ càm ràm mỗi người cho xem " Thiên Hào đi lại ghế sopha, nhẹ nhàng bế cô lên
Tuyết Hy vì đã mệt sau chuyến đi dài nên mắt đã lim dim mơ màng " Ưm, sẽ không đâu "
Thiên Hào cười nhẹ, vỗ lưng cô rồi quay ra dặn dò con của mình: " Hai đứa lên phòng đi nhé, hoặc nếu đói thì gọi đồ ăn, bố đưa mẹ lên phingf ngủ "
" Vâng ạ " Hai đứa bé ngoan ngoãn gật đầu
Thiên Hào bế cô lên phòng, căn phỏng ngủ rộng rãi, màu đen chủ đạo lại khá lãnh lẽo, nó phản chiếu nỗi cô đơn của anh trong từng ấy năm khi vắng bóng người con gái mình yêu
Đặt cô lên giường đắp chăn cbr thận rồi anh mới đi tắm rửa, dù sao cũng tiếp đón khách khứa đông đúc, uống nhiều rượu nên giờ cơ thể ám toàn mùi rượu
Lúc anh ra thì thấy cô đang nằm trên giường, tay cầm điện thoại xem, thấy vậy Thiên Hào đi lại nhẹ nhàng ngồi lên giường: " Sao bảo buồn ngủ mà, lại xem điện thoại rồi "
" Tự nhiên em hết buồn ngủ rồi, chả biết tại sao nữa " Tuyết Hy cười cười, đặt điện thoại xuống giường ngồi dậy ôm anh
" Gầy đi nhiều rồi " Thiên Hào nhẹ nhàng ôm lấy cô như thể sợ sẽ làm cô bị thương vậy,khi nói câu này lòng anh chua xót không thôi, tim như có ai đó bóp chặt không thể thở được
Tuyết Hy phụng phịu " Đâu có, em béo như heo rồi đó, gầy đâu mà gầy chứ, béo xấu lắm"
" Em lúc nào cũng xinh hết, béo một chút sẽ đẹp hơn, đừng có nhịn ăn giảm cân gì đấy " Thiên Hào phi cười, xoa đầu cô gái nhỏ trong lòng
Cô vẫn chẳng thay đổi gì, dù là mẹ rồi nhưng vẫn rất trẻ con, rất đáng yêu