Yêu Chiều Tận Tâm Khảm

Chương 10


Sau khi tắt điện thoại, Nguyễn Lệ thấy sắc mặt cô không tốt, lo lắng hỏi.

"Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?"

Hoàn cảnh của Bạc Kha Nhiễm thế nào cô đều rõ ràng, cô cũng biết người trong nhà không đồng ý cho Bạc Kha Nhiễm tiến vào vòng luẩn quẩn này, bằng không với bối cảnh gia đình em ấy, sao đến giờ vẫn chỉ là tiểu hoa tuyến hai.

"Không có gì, Lệ tỷ, lát nữa chị không cần đưa em về đâu, chú nhỏ em sẽ đến đón em."

Nguyễn Lệ trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý.

"Buổi sáng ngày mai có cần chị qua đón em không?"

Bạc Kha Nhiễm lắc đầu, "Không cần."

"Vậy được, sáng mai đừng đến muộn."

"Vâng, chị thu thập xong rồi về trước đi ạ."

"Chị chờ chú nhỏ em đến rồi sẽ đi."

"Không cần đâu ạ, chú nhỏ em khả năng lúc nữa mới đến, mà Thưa Dạ còn đang đợi chị đấy."

Thưa Dạ là cháu gái của Nguyễn Lệ, năm nay vừa tròn năm tuổi, chị cô bận rộn công tác, hiện tại đang ở nước ngoài, con gái tạm thời giao cho cô chăm sóc, Nguyễn Lệ đối với cháu gái nhỏ mười phần sủng ái.

Nguyễn Lệ vốn muốn cùng cô chờ người nhà đến đón, nhưng sau khi nghe cô nói như vậy, lại nghĩ đến sáng nay Thưa Dạ có chút sốt nhẹ, cũng không kiên trì nữa.

Bạc Kha Nhiễm đợi không quá mười phút, lúc này Thẩm Dữ mới tới.

"Lên xe."

Mới vừa mở cửa xe, không khí ấm áp từ máy sưởi ập đến, cả người tay chân đều ấm áp lên không ít.

"Ba cháu sao biết chúng ta đã lĩnh chứng?"

""Chúng ta có thể đăng ký vào cuối tuần, không thông qua bọn họ, sao có thể đăng ký được?"

Bạc Kha Nhiễm bừng tỉnh suy nghĩ, lời này quá đúng đi.

Chỉ là tưởng tượng đến loạt sự việc sau này, Bạc Kha Nhiễm liền cảm thấy nội tâm thấp thỏm bất an.

"Làm sao vậy, lo lắng lắm à?" Hai tayThẩm Dữ giữ tay lái, nghiêng đầu nhìn thoáng qua cô.

Bạc Kha Nhiễm không có phủ nhận, bởi vì chính xác là như thế.

Cha mẹ kêu hai người về ăn cơm, khẳng định là do việc lãnh chứng, dựa theo phong cách làm việc của bọn họ, nếu đã đăng ký, hôn lễ phải tổ chức long trọng.

Bạc gia quân chính, Thẩm gia thương nhân.

Hai nhà liên hôn khẳng định sẽ oanh động toàn bộ thành phố.

Oanh động toàn bộ thành phố?

Bạc Kha Nhiễm đột nhiên có chút lúng túng.

Cô và Thẩm Dữ đều là người trong giới giải trí, hiện tại trong giới Thẩm Dữ là nhân vật lớn, hô mưa gọi gió, nếu lộ ra tin tức kết hôn cùng một tiểu minh tinh tuyến hai, phỏng chừng cũng sẽ oanh động toàn bộ giới giải trí đi?

Về sau con đường diễn viên của cô đều được nhắc đến là " Vợ của kim bài đạo diễn Thẩm Dữ".

"Chú nhỏ, chúng ta có thể hay không......"

"Ẩn hôn?"

"Ai?"

Cô còn chưa có nói xong, anh đều đã biết?

"Nếu đây là điều cháu muốn, yên tâm đi, có chú ở đây."

Bạc Kha Nhiễm nghịch nghịch ngón tay, giằng co nửa ngày, rốt cuộc cũng hỏi.

"Vì cái gì đối với cháu tốt như vậy?"

Thẩm Dữ nhíu mày, kỳ quái nhìn về phía cô.

"Cháu là vợ của ta, ta không đối tối với cháu thì đối tốt với ai?"

Thẩm Dữ trả lời thật hợp lý hợp tình.

Bạc Kha Nhiễm không lên tiếng, chỉ là trái tim đột nhiên ấm áp.

Giống như mặc kệ lúc trước ra sao, hiện tại, Thẩm Dữ vẫn là bùa hộ mệnh của cô, chỉ cần có anh ở đây, cô không cần sợ gì cả.

Xe nhanh chóng tiến vào đại viện của quân khu, cuối cùng dừng trước cửa lớn Bạc trạch.

"Tới rồi, xuống xe đi."

"Vâng." Bạc Kha Nhiễm cởi bỏ đai an toàn, đẩy cửa xe đi xuống.

Xuống xe cô liền đứng ở một bên chờ Thẩm Dữ.

Thẩm Dữ đẩy ra cửa xe, đi về phía cô.

"Đi thôi."

"Vâng." Bạc Kha Nhiễm gật đầu.

Cô ngoan ngoãn đi bên cạnh Thẩm Dữ, hai người cùng nhau đi vào nhà.

Mở cửa đón bọn họ chính là Hạ Khi Xuân.

"Tới rồi à?"

Thẩm Dữ hướng Hạ Khi Xuân chào hỏi, "Mẹ."

"Ừ." Hạ khi xuân tươi cười đầy mặt.

Bạc Kha Nhiễm ngó vào bên trong nhìn xung quanh một chút, "ba con đâu ạ?"

"Ở trên lầu đấy." Hạ Khi Xuân cười nói.

"Bên ngoài lạnh lắm, hai đứa mau vào nhà đi, đừng đứng ngoài cửa nữa."

Bạc Kha Nhiễm gật đầu, hai người liền vào trong phòng.

Bạc trạch được trang trí theo phương thức cổ điển, từ phòng khách có thể trực tiếp nhìn đến lầu hai lầu ba.

"Lão Bạc, mau ra đây, con gái con rể tới."

Con rể?

Bạc Kha Nhiễm theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Dữ đang đứng bên cạnh.

Không khéo, ánh mắt hai người liền chạm nhau, Bạc Kha Nhiễm lập tức rời mắt.

Cô không dám nhìn thẳng mắt Thẩm Dữ.

Trước đôi mắt kia, không có bất kỳ bí mất gì giữ được.

Mà lúc này, căn phòng phía đông trên lầu hai liền truyền đến âm thanh mở cửa, Bạc Kha Nhiễm biết, đó là thư phòng của Bạc Lập.

Tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó thân ảnh của Bạc Lập xuất hiện ở lầu hai,ông từ trên lầu nhìn xuống dưới, ánh mắt uy nghiêm.

"Ba."

Hai người cơ hồ đồng thời chào hỏi, hai tiếng "Ba" này làm Bạc Lập không khép miệng được, hướng bọn hò gật đầu đáp lại.

Trong lòng Bạc Kha Nhiễm rất rõ ràng, ông vừa lòng như vậy, cũng không phải bởi vì cô kêu "Ba", mà bởi vì Thẩm Dữ.

Hạ Khi Xuân liếc mắt nhìn bọn họ một cái, "Đi thôi đi thôi, đi ăn cơm đi, còn không nhanh, đồ ăn đều nguội hết rồi."

Nói xong, bọn họ bước đến nhà ăn, bàn ăn hình chữ nhật, Bạc Lập ngồi ở chính giữa, Hạ Khi Xuân ngồi một bên, cô cùng Thẩm Dữ ngồi một bên.

"Lý thẩm, nhanh tay một chút, mang đồ ăn lên đi." Hạ Khi Xuân gọi về phía phòng bếp.

"Tới đây, tới đây." Trong phòng bếp truyền đến âm thanh của một lão phụ nhân.

Thực mau, toàn bộ đồ ăn đã được mang ra, bày kín một bàn.

"Ăn cơm đi." Bạc Lập mở miệng, lúc này mọi người mới động đũa.

Bạc Lập cùng Thẩm Dữ nói chuyện, cô nghe không hiểu gì cả, cũng không dám tùy ý chen vào, dứt khoát tập trung vùi đầu ăn cơm.

Trong lòng Bạc Kha Nhiễm cũng rất rõ ràng, Bạc Lập gọi hai người bọn họ cùng về ăn cơm, tuyệt đối không đơn giản chỉ là ăn cơm thôi.

Quả nhiên, đang nghĩ ngợi liền nghe Bạc Lập nói chuyện.

"A Dữ a, hiện tại hai người các con đều đã lãnh chứng rồi à?"

"Nếu đã lãnh chứng, ta cùng ông nội cha mẹ con cũng đang thương lượng, tìm thời gian thích hợp, chúng ta tổ chức hôn lễ?"

Quả nhiên

Bạc Kha Nhiễm nhéo chiếc đũa bắt đầu vô ý thức chọc chọc chén cơm.

Thẩm Dữ đem toàn bộ hành động nhỏ của Bạc Kha Nhiễm thu vào đáy mắt.

Cô cúi đầu, chân mày nhăn lại, môi mỏng mím chặt, hiển nhiên cô đang căng thẳng.

Thẩm Dữ buông chiếc đũa trong tay.

"Ba, con cùng Nhiễm Nhiễm đã lãnh chứng, chỉ là việc hôn lễ không cần vội, con muốn chờ con xử lý công việc xong sẽ tổ chức hôn lễ, hiện tại công việc của con quá bận rộn, sợ không có thời gian, con không thể ủy khuất Nhiễm Nhiễm."

Bạc Kha Nhiễm khẩn trương nhìn Bạc Lập, ông nhíu mày, biểu tình trên mặt lập tức trầm xuống.

"Ý của con là không tổ chức hôn lễ?"

"Không phải là không tổ chức, sao có thể không tổ chức hôn lễ được ạ, chỉ là hy vọng hoãn lại một chút, hơn nữa dù sao hiện tại Nhiễm Nhiễm cũng là trong giới người, công khai tin tức kết hôn, thật không tốt......"

"Người trong giới? Đã sớm nói qua với nó, một đứa con gái không cần tiến vào vòng luẩn quẩn kia làm gì,nó lại không nghe......"

"Ba, con thích công việc này." Bạc Kha Nhiễm bỗng nhiên đánh gãy lời nói của ông.

Bạc Lập sửng sốt một chút.

Trong ấn tượng của ông, cô rất ít khi chống đối ông.

Ông là quân nhân, ở trong quân đội đã lâu, làm việc có nề nếp, nói chuyện cũng là nói một là một, không có hai.

Cho nên dù Bạc Kha Nhiễm là con gái, nhưng ông luôn dùng phương thức giáo dục con trai đối với cô, cho nên Bạc Kha Nhiễm chưa bao giờ dám ở trước mặt Bạc Lập không kiêng nể như vậy, lâu dần hình thành nên nguyên nhân Bạc Kha Nhiễm luôn sợ hãi Bạc Lập.

Lúc này Bạc Kha Nhiễm không dám nhìn thẳng mặt Bạc Lập, bởi vì cho dù không nhìn, cô cũng có thể tưởng tượng được.

Đời này việc cô dũng cảm nhất chính là sau khi thi đại học, cự tuyệt an bài của Bạc Lập, không vào trường quân đội, mà tiến vào học việc biểu diễn.

Nhưng Bạc Kha Nhiễm một chút cũng không hối hận, nếu lại cho cô cơ hội nữa, cô vẫn lựa chọn Học viện điện ảnh biểu diễn.

Cha Bạc tức giận, không khí trên bàn cơm bỗng nhiên khẩn trương lên.