Cái thai trong bụng Bạc Kha Nhiễm chính là song bào thai, ngày dự sinh vào khoảng tháng 7.
Đây là lần đầu tiên cô sinh con, lại nghe những người khác nói lại rằng đó chính là một quá trình vất vả và đau đớn của người mẹ, vì vậy tâm trạng vui sướng hạnh phúc từ thuở đầu dần dần biến thành nỗi sợ hãi, sợ đến mức ban đêm không thể nào ngủ đươc.
Trong thời kỳ mang thai, tính tình Bạc Kha Nhiễm cũng trở nên không tốt, càng ngày càng không thể kiểm soát được bản thân mình, dĩ nhiên người chịu khổ nhất chính là Thẩm Dữ.
Ví dụ như các tay săn ảnh thường xuyên bắt gặp hình ảnh Thẩm Dữ sẽ lái xe ra khỏi nhà vào lúc nữa đêm để mua bữa ăn khuya hoặc là đồ ăn vặt.
Có một lần, trong cái giá lạnh của tiết trời tháng giêng, người ta sẽ thấy Thẩm Dữ rạng sáng đi khắp nơi để tìm mua kẹo hồ lô mứt quả về cho Bạc Kha Nhiễm.
Nhưng cho dù là như vậy, anh vẫn không có một câu oán hận nào, thay vào đó lại càng chăm sóc cô cẩn thận còn hơn cả Hạ Thời Xuân và Tần An Viện.
Cô hay sọ sẽ bị rạn da sau sinh, Thẩm Dữ liền xoa dầu rồi chăm chú mát xa cho cô mỗi ngày.
Vì vậy, trong thời kỳ Bạc Kha Nhiễm mang thai, Thẩm Dữ cứ thế gầy đi một vòng.
Sau khi nước ối bị vỡ, Bạc Kha Nhiễm được đẩy vào phòng sinh kịp thời.
Ngay khi cô sinh con, Thẩm Dữ vẫn một cạnh ở bên cô một tấc không rời.
Bụng dưới bị xé rách đau đớn vô cùng, trêm mặt cô chỉ toàn là nước mắt, sắc mặt tái nhợt tựa như một tờ giấy mỏng manh.
Thẩm Dữ cũng là lần đầu tiên hiểu được, hóa ra người phụ nữ lúc sinh con lại là một chuyện đau đớn như vậy.
Anh lúc này đây không thể làm bất cứ điều gì, chỉ có thể nắm chặt bàn tay cô, đặt vào đó những nụ hôn an ủi.
“Kiên trì một chút, kiên trì một chút, rất nhanh sẽ ổn thôi, không sao đâu em.’’
Bạc Kha Nhiễm không thể tin vào lời nói của anh, cô cảm giác như mình đau đớn đến mức muốn ngất đi, bàn tay dùng sức nắm chặt lấy tay anh, móng tay cũng sắp đâm vào vào da thịt anh.
Cô vừa khóc vừa mắng, “Thẩm Dữ, anh là một tên khốn khiếp.’’
Thẩm Dữ vô cùng đau lòng, “ Ừ, anh khốn khiếp, anh khốn khiếp.’’
“Em không muốn sinh con cho anh nữa.’’
“Không sinh, không sinh nữa.’’
“Thẩm Dữ, em rất đau, chờ nó đi ra, anh nhất định phải đánh nó.’’ Bạc Kha Nhiễm khóc đến mức tựa hồ như không thở được.
“Đánh, đánh, đánh, em muốn như thế nào thì đánh như thế đó.’’
Các bác sĩ và y tá trong phòng sinh lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai vợ chồng nhà này vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Thẩm Dữ thường ngày là một con người cao cao tại thượng như thế nào chứ?
Cứ như vậy, Bạc Kha Nhiễm ở trong phòng sinh vật lộn hơn mười giờ mới có thể sinh hạ một cặp sinh đôi này.
“Là hai bé trai sinh đôi.’’ Y tá kinh ngạc vui mừng kêu lên.
Bạc Kha Nhễm lúc này đã không còn nghe rõ âm thanh của bác sĩ và y tá, đầu óc cô vô cùng nặng trĩu, hai mắt nhắm nghiền, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thẩm Dữ cũng hoàn toàn không thể nghe được người y tá kia đang nói cái gì, tâm trí bây giờ anh toàn bộ chỉ tập trung trên người Bạc Kha Nhiễm.
Nhìn người phụ nữ đang ngủ mê man ở trên giường, Thẩm Dữ thực sự rơi nước mắt.
Có lẽ bất cứ ai cũng không dám tin tưởng rằng, vị Thẩm đạo diễn lạnh lùng như băng này lại ở trong phòng sinh của vợ mình rơi lệ.
Các bác sĩ và ý ta có mặt ở đây chứng kiến cảnh này, hốc mắt đều trở nên đỏ ửng.
Đàn ông bây giờ, có bao nhiêu người còn có thể làm được điều này?
Sau khi đứa trẻ ra đời, anh ta thậm chí còn không thèm nhìn vào con mình một cái, cả trái tim đều đặt trên người vợ mình, lúc vợ đau đớn sinh con lại càng không rời nửa bước.
Trong hơn mười giờ, anh ta cũng giống như bọn họ, một giọt nước, một hạt cơm cũng không cho vào bụng.
Thẩm Dữ chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình là bất lực như bây giờ, Nhiễm Nhiễm của anh đau đớn đến như vậy, anh hận không thể thay cô chịu đựng nỗi đau xé rách da thịt này, nhưng anh cũng không có cách nào khác.
Thẩm Dữ đưa tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi tầm tã trên trán cô, sau đó chân tình đặt lên đó một nụ hôn.
"Bảo bối, cực khổ cho em.’’
*
Lúc Bạc Kha Nhiễm tỉnh dậy đã là rạng sáng.
Cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Thẩm Dữ đang ngồi bên mép giường, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn cô.
Anh không ngủ…
"Nhiễm Nhiễm, em tỉnh rồi sao?’’ Thẩm Dữ vui mừng nhìn cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt v e gò má hơi lạnh của cô.
Ngay khi Thẩm Dữ vừa dứt lời, Bạc Kha Nhiễm bỗng nhiên bật khóc.
Những giọt nước mắt như những hạt ngọc trực tiếp rơi xuống, tựa như muốn đem tất cả sự ủy khuất và sợ hãi bộc phát ra ngoài.
Vừa nghĩ đến việc chính mình đã ở trong phòng sinh đau đớn hơn mười giờ, cô liền sợ hãi khôn cùng.
Thẩm Dữ nhìn thấy Bạc Kha Nhiễm khóc, bị dọa đến chân tay luống cuống, anh vội vàng cúi người xuống ôm chặt lấy cô.
"Ngoan, đừng khóc, đừng khóc.’’
Bạc Kha Nhiễm ôm chặt cổ anh, vô cùng thương tâm.
"Em không… Không…Muốn sinh nữa.’’ Cô vừa khóc vừa nói.
"Không sinh, không sinh, không sinh nữa.’’ Thẩm Dữ vội vàng nói.
Nghĩ đến cảnh tượng trong phòng sinh ngày hôm nay, trong lòng anh lúc này còn cảm thấy sợ hãi.
Nhìn cô khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến mức không thở được, anh dường như cảm thấy trái tim mình cũng như ngưng thở, đau lòng muốn chết.
Ngay cả khi cô không nói, anh cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ để cô sinh thêm một lần nữa.
Loại đau đớn này anh để cô trải qua một lần đã cảm thấy không thể tha thứ cho chính mình, anh sao có thể đành lòng để cho cô chịu đựng lần thứ hai?
Bạc Kha Nhiễm ở trong ngực Thẩm Dữ khóc một hồi lâu, cho đến khi khóc đến mệt mỏi, nước mắt cũng gần như khố cạn, lúc này mới ngừng lại.
"Bảo bảo… Đâu?’’ Cô hỏi trong tiếng nghẹn ngào.
“Ở trong phòng chăm sóc.’’
“Một trai một gái sao?’’
"Hai bé trai."
"Hai bé trai??"
Cô vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ sinh đôi hai bé gái, hoặc là một trai một gái, nhưng cô thực sự chưa vào giờ ngờ đến sẽ là hai bé trai.
"Đẹp không?"
Thẩm Dữ, "........."
Vấn đề này anh không thể trả lời được.
Bởi vì cho đến bây giờ anh còn chưa nhìn thấy hai đứa con của mình, từ đầu đến cuối anh chỉ một mực canh giữ bên người kia, hơn nữa vừa nghĩ tới hai tiểu tử thối kia đã hành hạ Nhiễm Nhiễm nhà anh như vậy, anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mà nổi giận.
"Hử?"
"Anh… Anh còn chưa nhìn thấy…’’ Anh né tránh nói.
"Chưa nhìn thấy?’’
Bạc Kha Nhiễm hơi kinh ngạc, nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh, cô ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện, ở trong khoảnh khắc kia, cô suýt nữa không nhịn được lại rơi nước mắt.
"Thẩm Dữ..."
"Đừng khóc, nếu em còn khóc nữa anh thật sự không còn cách nào.’’ Thẩm Dữ vội vàng lau nước mắt cho cô.
Bạc Kha Nhiễm úp mặt vào lồ ng ngực anh, "Ngày em em có thể nhìn thấy các con sao?’’
"Có thể, em đói bụng không, em muốn ăn cái gì?’’
Cô lắc đầu, "Em bây giờ không có khẩu vị, không muốn gì cả.’’
Cô đưa chạy chạm vào gò má rõ ràng đã gầy đi không ít của anh, nghĩ đến những phản ứng lúc mang thai của mình trước đó, chắc chắn cũng đem anh hành hạ không nhẹ, cho bên mới gầy đến như vậy, nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi có chút áy náy.
"Thời gian trước có phải anh rất vất vả hay không?’’ Cô hỏi.
Thẩm Dữ gỡ bàn tay cô từ trên gò má mình xuống, đặt vào lòng bàn tay cô những nụ hôn liên tiếp.
"Không vất vả, không vất vả chút nào.’’
Ngược lại là cô, khiến cho anh cảm thấy vô cùng đau lòng.
"Khi em mang thai thường xuyên nổi giận với anh, luôn để cho anh nửa đêm còn đi mua đồ ăn cho em, anh sẽ không oán hận chứ?’’
"Làm sao có thể? Đừng nói những lời bậy bà như thế, những chuyện này anh chỉ có thể làm cho em, chỉ duy nhất cho em mà thôi, sao có thể oán hận.’’
Thẩm Dữ nói những lời như vậy, Bạc Kha Nhiễm vô cùng tin tưởng, bởi vì cô biết anh cho đến bây giờ chưa từng nói dối, ngay cả đoạn thời gian tính khí của cô trở nên thất thường kia, cô vẫn có thể cảm nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ của anh.
"Em sau này nhất định sẽ đối xử thật tốt với anh.’’ Bạc Kha Nhiễm đưa tay ôm chặt lấy cổ anh.
Thẩm Dữ bật cười, anh không dám ôm Bạc Kha Nhiễm quá chặt, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt v e sau lưng cô, giọng nói vô cùng dịu dàng:
"Được, anh biết, nha đầu ngốc.’’
*
Sáng hôm sau, Bạc Kha Nhiễm còn chưa tỉnh dậy, Tần An Viện đã đến đây.
Phụ nữ vừa mới sinh xong không thể ăn thức ăn quá nhiều dầu mỡ, cho nên Tần An Viện đã tự tay nấu cho cô một chút cháo thanh đạm.
Tay nghề của bà thật sự rất tuyệt, ngay cả món cháo thanh đạm cũng rất ngon, cháo được hầm nhừ lại đặc, cho vào trong miệng lập tức tan đi, Bạc Kha Nhiễm ăn một lúc hai chén.
Tần An Viện nhẹ nhàng vén những sợi tóc vương vãi trên má ra sau tai cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
"Đứa bé ngoan, thật vất vả cho con.’’
Bạc Kha Nhiễm lắc đầu một cái, "Không sao đâu, mẹ."
Tần An Viên cười ôn nhu, "Chờ đến khi thân thể khôi phục tốt một chút, mẹ sẽ nấu canh gà cho con, những đồ ăn đó rất dinh dưỡng, nhất định sẽ bồi bổ thật tốt cho con trong tháng ở cữ này.’’
Bạc Kha Nhiễm ở trong phòng sinh mười mấy giờ, mấy người bọn họ ở bên ngoài còn có thể nghe được tiếng khóc khổ sở của cô, thật sự là đau lòng vô cùng.
Những mà hai tiểu tử kia sinh ra, anh cả thì nặng khoảng bốn cân tám lạng*, đứa thứ hai nặng khoảng bốn cân sáu lạng, người mẹ có thể không đau, có thể không chịu tội được sao?
"Mẹ ơi, đừng bồi bổ cho một bình con, mẹ nhìn Thẩm Dữ mà xem, anh ấy thật gầy.’’
Tần An Viện liếc nhìn Thẩm Dữ đang ngồi ở trên ghế sofa ăn cơm.
Quả thật mấy tháng nay nó gầy đi rất nhiều rồi.
"Không sao đâu, nó ăn rất nhiều, chắc mấy chốc có thể bù lại.’’
Bạc Kha Nhiễm "........."
Thẩm Dữ, "........."
Cơm nước xong, Tần An Viện để cho y tá ôm hai đứa trẻ qua đây.
Đứa bé vừa mới sinh, da còn chưa chưa phát triển tốt, ánh mắt nhỏ xíu, cả người cũng nhăn nhúm.
Cả hai đứa đều như vậy.
Một đứa cộng thêm một đứa…
Thật xấu…
Thẩm Dữ và Bạc Kha Nhiễm liếc nhau một cái.
Chỉ một cái liếc mắt, cả hai tựa như cũng hiểu rõ suy nghĩ của đối phương.
Đây thực sự là những thiên thần nhỏ của bọn họ sao?
Không phải là đã ôm sai đấy chứ?
- ----------
Chú thích
*Một kg ở Trung Quốc bằng 0.5kg ở Việt Nam.