Yêu Chiều Tận Tâm Khảm

Chương 13


Sau khi tin tức được công bố, toàn bộ weibo nổ tung.

Nữ chính tác phẩm mới của kim bài đạo diễn Thẩm Dữ vậy mà không phải ảnh hậu Liễu Hâm, cũng không phải đại hoa nào khác, mà là một tiểu hoa đán vừa mới tấn chức năm nay.

Người ngoài giới ai ai cũng nghi ngờ, hết đợt này đến đợt khác.

Mà Bạc Kha Nhiễm cũng nhanh chóng bị đẩy lên vị trí đầu sóng ngọn gió.

Nguyễn Lệ thấy sắc mặt Bạc Kha Nhiễm không tốt lắm, tưởng cô bị những bình luận trên mạng ảnh hưởng, liền thuận miệng an ủi.

"Kha Nhiễm, những lời đó em đừng để trong lòng, em phải biết rằng mỗi diễn viên trước khi thành danh đều bị nghi ngờ, em không phải là trường hợp duy nhất, mọi diễn viên đều phải trải qua, chúng ta không quản được miệng người khác, chỉ có thể dùng hành động chứng minh."

"Lệ tỷ, kỳ thật em cảm thấy bọn họ nói cũng không phải không có đạo lý, chị cảm thấy em thật sự có thể đảm nhiệm nhân vật Ngọc Khê sao?"

"Phi, em nói linh tinh gì thế, em phải nhớ kỹ, hiện tại em chính là Ngọc Khê, Ngọc Khê cũng chính là em, huống hồ, em phải tin tưởng ánh mắt của Thẩm đạo, nếu đã lựa chọn em, vậy chứng minh em có điểm xuất sắc."

Không nói cái này còn tốt, vừa nói đến cái này, Bạc Kha Nhiễm liền có điểm chột dạ.

Thẩm Dữ lựa chọn cô, đúng là không phải vì cô có cái điểm nào hơn người, mà bởi vì cô trong lúc vô tình đã ôm đùi một đại kim chủ siêu cấp.

Người ngoài nghi ngờ càng lúc càng lớn, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến quyết định của Nhảy Phong.

Ở trên mạng nghi ngờ càng lúc càng tràn lan, đạo điễn của 《 cung phi 》đã phát một cái Weibo.

Thẩm Dữ:

Trong lòng mỗi người đều có một cây cân, tôi không hối hận với lựa chọn của mình, càng tin tưởng lựa chọn của tôi sẽ không làm tôi thất vọng.

Phàm là có người có đầu óc đều có thể nhận ra, Thẩm Dữ phát weibo này rõ ràng là khẳng định Bạc Kha Nhiễm.

Bạc Kha Nhiễm tự nhiên là theo gậy tre bò lên trên, cô chuyển phát weibo này của Thẩm Dữ.

Bạc Kha Nhiễm: Cảm ơn Thẩm Đạo cho tôi cơ hội, tôi sẽ nỗ lực, sẽ không làm Thẩm Đạo cũng như tất cả người xem thất vọng, hy vọng mọi người có thể yên tâm đem Ngọc Khê giao cho tôi @ Thẩm Dữ.

Bạc Kha Nhiễm vốn không có scandal gì trong giới, hình tượng lại hợp khẩu vị đại chúng, các tác phẩm lúc trước cũng giúp cô tích lũy được không ít người ủng hộ và fans.

Hơn nữa Thẩm Dữ tự thân xuất mã, một hồi phong ba cứ vậy mà biến mất.

Ngày thứ ba sau khi công bố diễn viên, đoàn phim 《 cung phi 》 liền phát ra thông báo, yêu cầu toàn bộ diễn viên tiến tổ.

Vì thế Nguyễn Lệ liền lập tức mang theo cô vào đoàn phim.

Ngày đầu tiên tiến tổ sẽ cử hành nghi thức chính thức bấm máy.

Giờ phút này đoàn phim bọn họ vô cùng náo nhiệt, trên phim trường người đến kẻ đi, nhân viên công tác đều bận rộn chuẩn bị vật phẩm khởi động máy.

Bạc Kha Nhiễm đi theo Nguyễn Lệ, nghe Nguyễn Lệ nhắc nhở.

Đột nhiên, cô thấy một hình bóng quen thuộc, theo bản năng liền dừng lại.

Anh mặc một chiếc áo lông vũ cùng quần dài màu đen, tóc vuốt gọn gàng bên trán, dáng người cao cao, trong tay cầm bộ đàm, đang cùng nhân viên công tác nói gì đó.

Từ sau ngày đó tách ra, hai người cũng không liên hệ gì.

Anh vội vàng chuẩn bị khởi động máy《 cung phi 》, cô vội vàng quay chụp đại ngôn.

Cứ như vậy cho đến hôm nay.

"Kha Nhiễm, đứng đó làm gì, mau tới đây." Phía trước truyền đến thanh âm Nguyễn Lệ.

Bạc Kha Nhiễm thu hồi tầm mắt, vội vàng đi lên.

Mà lúc Bạc Kha Nhiễm xoay người rời đi, Thẩm Dữ nhìn thấy cô.

Cô mặc áo khoác dài màu màu xám trắng, đem chính mình bọc kín mít.

"Thẩm Đạo, hương này còn cần sao?" Một nhân viên công tác hỏi.

Thẩm Dữ rũ mắt nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói: "Lưu lại đi."

"Được rồi."

Bởi vì còn chưa chuẩn bị xong, nên Bạc Kha Nhiễm được an bài tới phòng nghỉ.

Phòng nghỉ người rất nhiều, hẳn là toàn bộ diễn viên của đoàn phim đã đến, từng người đều có người đại diện đưa đến, vài vị diễn viên lễ phép chào hỏi hàn huyên.

Mới vừa bấm máy, tất cả mọi người đều không quen thuộc, cho nên hàn huyên một lúc liền đi qua người khác nói chuyện.

"Em xem cô gái bên kia."

Bạc Kha Nhiễm theo tấm mắt Nguyễn Lệ liếc qua.

Lục Hi Hòa.

Vừa rồi các cô đã chào hỏi qua, Lục Hi Hòa sắm vai Minh Châu, là người cùng Ngọc Khê sống nương tựa lẫn nhau, so với suất diễn Ngọc Khê không sai biệt lắm, là nhân vật không thể thiếu trong tác phẩm.

"Thấy được, làm sao vậy chị?"

"Không có chuyện gì, chính là em cùng cô ta ít nói chuyện thôi, trừ bỏ lúc diễn, cũng không cần tiếp xúc nhiều với cô ta?"

Bạc Kha Nhiễm nhíu mày, "Có ý tứ gì?"

"Chị nghe nói, vị tiểu hoa này là người của bên đầu tư."

Bạc Kha Nhiễm trầm mặc.

Thấy cô chậm chạp không nói gì, Nguyễn Lệ duỗi tay chạm vào cô một chút.

"Chị cùng em nói chuyện, em có nghe không đấy?"

"Nghe được."

"Vậy được rồi, em xem trước kịch bản đi, chị ra ngoài chuẩn bị một chút."

"Vâng."

Nguyễn Lệ đi rồi, Bạc Kha Nhiễm theo bản năng lại liếc mắt nhìn vị Lục Hi Hòa một lần nữa.

Dưới ánh nắng ấm áp, bộ dáng cô ấy ôn nhu điềm tĩnh, ngẫu nhiên có sợi tóc nhỏ đậu trên mặt, cô cũng chỉ nhẹ nhàng duỗi tay đem sợi tóc vuốt lại, sau đó cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, không hề bị ồn ào xung quanh ảnh hưởng.

Người của bên đầu tư, đi cửa sau nhận vai?

Chính là --

Cô cũng là đi cửa sau tiến vào nha --

"Ong --"

Di động rung nhẹ một tiếng.

Lòng bàn tay hơi ướt, Bạc Kha Nhiễm click mở WeChat, là Thẩm Dữ gửi tin nhắn cho cô.

"Em đến đoàn phim?"

Cô vội vàng gửi lại tin nhắn cho Thẩm Dữ.

"Vâng, đã đến được một lúc rồi ạ."

"Ừ, lát nửa khởi hành nghi thức bấm máy em cũng chuẩn bị một chút đi."

Thẩm Dữ vừa gửi tin nhắn không lâu, ngoài cửa liền có nhân viên công tác tới thông báo, bọn họ đi chuẩn bị rồi tham gia nghi thức bấm máy.

《 cung phi 》 còn chưa quay đã thu hút chú ý, lần này chính thức bấm máy, thu hút không ít phóng viên cùng khách quý.

Đạo diễn đi đầu, hai bên là diễn viên chính bắt đầu dâng hương, bóc vải đỏ, quỳ lạy cầu phúc, chúc mừng bấm máy đại cát, toàn bộ quá trình tiến hành từng bước đâu vào đấy.

Kết thúc nghi thức bấm máy, thợ chụp ảnh liền gọi vài vị diễn viên chính ra chụp mấy tấm ảnh khởi động máy chiếu.

"Thẩm Đạo, bằng không anh cũng lại đây cùng mọi người chụp chung bức ảnh đi, về sau chính là kỷ niệm." Triều đạo diễn tổ thợ ảnh nói.

Bạc Kha Nhiễm theo bản năng nhìn phía Thẩm Dữ, tầm mắt hai người thoáng chạm nhau.

"Tốt."

Thẩm Dữ đứng dậy đi về phía bọn họ, Bạc Kha Nhiễm cùng Cố Hựu tự giác đứng ra hai bên, đem vị trí trung tâm để lại cho anh.

Cũng không biết có phải cô ảo giác hay không, cô cảm thấy anh tựa hồ dựa gần cô một chút, thậm chí mu ban tay cô có thể chạm vào góc áo anh.

Chất liệu quần áo thật mềm.

Trên người anh vẫn mang theo mùi hương nhàn nhạt kia, chỉ bất giác ngửi qua liền cảm thấy an tâm.

"Tất cả mọi người đều cười một cái a." Thợ ảnh mở miệng nói.

Sau đó khoa tay múa chân đếm một hai ba, nhanh chóng chụp một kiểu ảnh.

Nghi thức bấm máy cứ như vậy kết thúc.

Một ngày bận rộn cuối cùng cũng xong, sắc trời cũng tối từ bao giờ.

Ngày mai sẽ chính thức quay, buổi tối đoàn phim liền tổ chức liên hoan.

Cũng chính là cái gọi là "Khởi động máy cơm".

Trong bữa tiệc, ngoại trừ hàn huyên bắt buộc lúc đầu, Bạc Kha Nhiễm cùng Thẩm Dữ cơ hồ không giao lưu với nhau.

Ngồi bên cạnh Bạc Kha Nhiễm là Cố Hữu lại có chút quen thuộc hơn, cùng cô nói không ít chuyện, xuất phát từ lễ phép, cô cũng tự nhiên đáp lời hắn, trò chuyện một hồi, hai người cũng rất vui vẻ.

Cố Hựu đảm nhận nhân vật Triệu Khâm - nam chính《 cung phi 》, giai đoạn đầu là Tam hoàng tử nghèo túng, về sau trở thành đế vương một nước.

"Nhìn xem, mới bấm máy chưa lâu, hai diễn viên đã bắt đầu bổi dưỡng cảm tình, không tồi không tồi." Dương Cánh nhìn Bạc Kha Nhiễm cùng Cố Hựu trò chuyện vui vẻ với nhau, trong lòng thực vừa lòng.

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Ông quay qua một bên hỏi Thẩm Dữ.

Thẩm Dữ nhìn hai người bàn đối diện, trên mặt hai người đều mang theo ý cười, anh chậm rãi xoay nhẹ chén rượu trong tay, ánh mắt thâm trầm, môi hơi nhấp, cũng không có phát biểu ý kiến.

Một hồi bữa tiệc cũng dần dần kết thúc.

Ăn cơm xong cũng gần 9 giờ, Nguyễn Lệ đưa Bạc Kha Nhiễm về khách sạn.

So với các đoàn phim khác ở Hoành Điếm, nơi ở của bọn họ thoải mái nhất, thời gian trụ lại ở đoàn phim cũng không tồi.

"Lúc này ở bữa tiệc, em cùng Cố Hữu nói chuyện rất tốt nha?"

"Có sao?"

"Có a, trên mặt hai người vẫn luôn đều mang theo ý cười, nói chuyện gì vui vẻ vậy?"

"Cũng không nói gì, tùy tiện nói vài câu, nói nữa, anh ta hướng em cười, em cũng không thể đáp lại đi."

Nguyễn Lệ nghĩ một hồi, giống như cũng có đạo lý.

"Mặc kệ nói như thế nào, trong khoảng thời gian này, cùng anh ta ở chung cho tốt, rốt cuộc hai người ở bên này quay phim cũng hơn ba tháng đấy."

"Em đã biết."

"Đến nỗi Lục Hi Hòa......"

"Lệ tỷ."

Bạc Kha Nhiễm đột nhiên duỗi tay giữ chặt tay Nguyễn Lệ.

Bị cô thình lình kéo lại, Nguyễn Lệ không thể không dừng chân xoay người lại, nghi hoặc nhìn cô.

"Làm sao vậy?"