Yêu Chiều Tận Tâm Khảm

Chương 27


Bạc Kha Nhiễm ngồi trước bàn trang điểm, cô nhìn mình trong gương, không biết từ khi nào ánh mắt đã dừng ở bờ môi trong gương.

Qua vài giây, cô lặng lẽ lấy một tờ giấy trên mặt bàn, lau sạch son môi trên miệng.

Không phải Cố Hựu có vấn đề, mà là cô có vấn đề.

Cố Hựu thật là một người đàn ông phong độ, thời điểm quay cảnh hôn, anh ta thật sự chỉ nhẹ nhàng dán môi lên một chút mà thôi.

Đang lúc cô lau sạch son môi trên môi, cửa phòng trang điểm bị đẩy ra.

Bạc Kha Nhiễm từ trong gương nhìn được người từ bên ngoài đi vào.

Thẩm Dữ?

Thẩm Dữ khép cửa lại, đi đến trước mặt cô, im lăng đứng thẳng người như cây cọc.

Bạc Kha Nhiễm lúc này mới phát hiện, vừa rồi cô lấy khăn giấy lau son môi, hiện tại tờ giấy vẫn còn dính trên môi, xấu hổ đem khăn giấy thu lại, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Anh rũ mắt, ánh mắt dừng trên môi cô, son môi trên môi đã bị cô lau đi phân nửa.

"Anh...... Sao anh lại tới đây?"

Môi cô đỏ thắm hơi mấp máy, lộ ra hàm răng trắng tinh.

Đôi mắt Thẩm Dữ lạnh lẽo giống như đêm khuya biển rộng, trong phút chốc, như là có cái gì vụt qua đáy mắt anh.

Anh lại gần, vươn tay rút một giờ giấy ăn trên mặt bàn.

Bạc Kha Nhiễm lộ ra ánh mắt kỳ quái, có chút khó hiểu nhìn hành động của anh.

Giây tiếp theo, khăn giấy mềm mại dán lên môi cô.

Người nọ hơi cúi người, ánh mắt thâm thuý nhìn cô, nhẹ nhàng lau sạch môi cô.

Môi con gái mềm mại tinh tế, con ngươi Thẩm Dữ tối thêm vài phần, hầu kết trượt lên trượt xuống.

Khăn giấy trong tay dần rời khỏi môi, anh chậm rãi đi về phía cô.

Bạc Kha Nhiễm nhìn anh tới gần, trong nháy mắt tim đập thình thịch, đều là dựa vào gần người, mà cảm giác hai người mang lại cho cô lại khác nhau một trời một vực.

Thẩm Dữ tới gần sẽ làm tim cô đập nhanh, đáy lòng có chút chờ mong.

"Anh muốn......"

Bạc Kha Nhiễm mới nói hai chữ, Thẩm Dữ liền vững vàng nắm lấy cằm cô, hơi thở nóng rực ập xuống trước mặt, anh cường thế hôn cô.

Môi anh cực nóng, cứ vậy dán trên môi tuỳ ý chà đạp, bộ dáng hung ác như hận không thể đem cô ăn tươi nuốt sống.

Thẩm Dữ chưa từng hôn cô hung ác như vậy, Bạc Kha Nhiễm lập tức liền ngây dại.

Chờ đến lúc cô phản ứng lại, Thẩm Dữ đã đột phá qua hàm răng, xông thẳng vào khoang miệng, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, trong khoang miệng đều là hơi thở mát lạnh của anh.

Trong nháy mắt, đầu Bạc Kha Nhiễm liền trống rỗng, nhưng mà cô cũng không biết mình bị làm sao, ma xui quỷ khiến liền đưa tay ôm lấy cổ anh.

Bạc Kha Nhiễm cảm thấy hô hấp của mình bị Thẩm Dữ rèn luyện đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất đến hiện tại sau khi kết thúc không còn thở hồng hộc giống như trước.

Chỉ là

Dường như anh ôm cô rất chặt, cô cứ thế dựa vào anh thở dốc.

Cô duỗi tay đẩy đẩy Thẩm Dữ, nhưng Thẩm Dữ cũng không buông ra, dường như tay còn thêm vài phần lực đạo.

"Anh...... Ôm......"

"Anh ghen tị."

Thanh âm của Thẩm Dữ đột ngột vang lên, động tác của Bạc Kha Nhiễm cứng đờ.

A -- ghen??

Anh nói...... Nói......

Anh ghen tị???

"Em không biết anh có thể dạy em."

"Dạy em? Cái gì?" Bạc Kha Nhiễm nghi hoặc hỏi.

"Hôn môi."

Bạc Kha Nhiễm, "???"

"Loại diễn này, không được phép NG."

Thanh âm của Thẩm Dữ lại lần nữa vang lên, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ.

Tuy rằng anh chưa nói ra tên của người kia, nhưng mà Bạc Kha Nhiễm cũng không ngốc, trong lòng tự nhiên cũng biết là chuyện gì.

Không biết vì cái gì, đáy lòng có chút ngọt ngào.

"Nghe được không?"

Nhìn bộ dáng của anh như vậy, Bạc Kha Nhiễm liền có ý xấu, cô làm bộ bất đắc dĩ mà nói.

"Em cũng không muốn NG nha, nếu mà trạng thái của anh ta không tốt, vì anh ta mà NG thì làm sao bây giờ?"

Vừa dứt lời, Bạc Kha Nhiễm liền cảm thấy quanh người chợt lạnh, Thẩm Dữ lạnh nhạt nhìn cô, khiến cô không khỏi nuốt ngụm nước bọt.

"Anh không dám bảo đảm......"

Bạc Kha Nhiễm khẩn trương nhìn anh.

"Có thể hay không giết chết anh ta."

Bạc Kha Nhiễm, "........."

Người này sao lại có thể bá đạo như vậy?!

Chính là

Anh ngay lúc bá đạo vẫn đẹp trai.

"Anh mau đi ra đi, không đi sẽ bị người khác thấy được."

"Em sợ sao?"

Nghe giọng nói trêu chọc của anh, Bạc Kha Nhiễm lần đầu tiên phát hiện, da mặt Thẩm Dữ có thể dày như vậy.

Thật không biết xấu hổ!

Cô theo bản năng trừng anh một cái, không đáp lại anh.

Bị Bạc Kha Nhiễm trợn trắng mắt, tâm tình Thẩm Dữ lại rất tốt.

"Hỏi em đấy."

Bạc Kha Nhiễm vẫn như cũ không đáp lại anh.

Thẩm Dữ cong cong khóe miệng, cúi người lại gần cô, làm bộ muốn hôn cô.

Bạc Kha Nhiễm kinh hãi, sợ tới mức lập tức che miệng lại.

"Có chút hơi sợ?"

Thẩm Dữ khó có khi nào cười sang sảng, anh đứng thẳng người nói với cô:

"Anh đi ra ngoài trước, em chuẩn bị cho cảnh tiếp theo đi."

Bạc Kha Nhiễm một bên che miệng lại, một bên dùng sức gật đầu, bộ dáng không biết có bao nhiêu nịnh nọt.

Tay Thẩm Dữ gõ nhẹ ót cô.

"Em thật nhát gan."

"NG!"

"Cảm xúc không đúng, lại tới một lần."

"............"

"NG!"

"Động tác chậm, ra tay nhanh một chút."

"............"

"NG!"

"NG!"

"NG!!!"

"Qua! Thông qua, chuẩn bị cảnh tiếp theo!"

Thẩm Dữ thu bộ đàm, ngồi xuống sau camera, anh đem đoạn phim vừa rồi của Cố Hựu xem lại một lần nữa.

"Lão Thẩm, tiểu tử kia đắc tội với cậu sao?" Dương Cánh nhìn thoáng qua Thẩm Dữ, thấp giọng hỏi.

Thẩm Dữ đầu cũng không nâng, "Lời này là có ý gì?"

"Kỳ thật lần đầu hắn diễn là có thể thông qua, vậy mà phải quay lại hai mươi bốn lần, còn không phải là đắc tội với cậu sao?"

"Vậy ông nói tôi lấy việc công báo thù việc tư?" Thẩm Dữ nhướng mày, nói

"Đúng vậy." Hai tay Dương Cánh ôm trước ngực, "Loại sự tình này đâu phải cậu chưa từng làm qua, tôi còn nhớ rõ lắm."

Thời điểm quay phim Thiện Mị, đoàn phim có một nữ diên viên ỷ mình có vài phần tư sắc, thường xuyên thông đồng với bọn họ trêu chọc Thẩm đạo.

Sau này, bất cứ cảnh quay nào xuất hiện nữ diễn viên này đều bị NG, NG đến hỏng người, cực kỳ bi thảm, trong đó kinh điển nhất là cảnh quay nhảy cầu, cảnh đó không thể dùng thế thân, nữ diễn viên này bị NG 38 lần, dưới thời tiết lạnh tháng hai, nhảy cầu 38 lần.

Lúc ấy đoàn phim có người động lòng trắc ẩn, vậy mà Thẩm đạo của bọn nháy mắt cũng không cảm thấy gì.

Từ đó về sau, nữ diên viên này thấy Thẩm Dữ liền đi đường vòng, sợ lại chọc giận đến vị Diêm Vương sống này.

Lần trước NG 38 lần, lần này NG 25 lần, ông không tin vị Diêm vương này không cố ý.

Thẩm Dữ lạnh nhạt liếc mắt nhìn ông một cái, trong mắt là một mảng lạnh lẽo.

"Được rồi được rồi, tôi không nói tới chuyện này nữa, không nói chuyện này nữa là được chứ gì."

"Chuyên viên trang điểm, chỉnh lại trang điểm."

Cố Hựu vừa ngồi xuống, Hồ Siêu Minh liền nhanh chân đi đón chuyên viên trang điểm lại đây giúp Cố Hựu bổ trang.

Cố Hựu lấy lu nước bên cạnh, ngẩng đầu uống ùng ục, vừa đặt ly nước xuống bên cạnh liền nghiêng đầu nhìn Thẩm Dữ cách đó không xa.

Anh ta suy nghĩ không biết mình đã làm gì đắc tội Thẩm Đạo?

Cảnh quay này của anh ta, ước chừng bị NG 25 lần.

Chính là, cảnh quay này cực kỳ đơn giản, không phải anh ta tự thổi phồng chính mình, anh ta hẳn một lần có thể thông qua ngay.

Nghĩ nghĩ một hồi, dường như anh ta không làm gì đắc tội Thẩm Đạo cả, hơn nữa ngày thường Thẩm Đạo cũng rất khách khí với bọn họ.

Rốt cuộc nguyên nhân ở đâu?

Chẳng lẽ do kỹ thuật diễn của mình không tốt, thụt lùi so với lúc trước?

Cố Hựu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng kỹ thuật diễn của mình vấn đề, Thẩm Dữ đối với diễn viên khắc nghiệt có tiếng, khẳng định là do mình còn chưa có diễn tốt.

"Ai u, cậu nhìn xem, đầu sưng lên rồi." Hồ Siêu Minh đứng bên cạnh nói.

Rõ ràng là mùa đông, cái ót này của Cố Hựu đã sưng vù lên rồi.

Cố Hựu cười cười, chuyên viên trang điểm bên cạnh lập tức nhanh tay nhanh mắt giúp anh ta lau mồ hôi trên trán.

"Cậu lần đầu tiên bị như vậy?"

Cố Hựu gật đầu, lần đầu tiên có một cảnh quay bị NG nhiều như vậy, xương cốt trên người anh ta như muốn tan ra, thiếu chút nữa đứng không vững.

"Thẩm Đạo đúng là có tiếng khắc nghiệt, thật là đáng sợ." Hồ Siêu Minh duỗi tay vỗ vỗ ngực mình, tưởng tượng đến khuôn mặt Thẩm Dữ lạnh như băng mỗi lần nói NG, hắn đều cảm thấy quanh mình nhiệt độ giảm vài độ, còn khiến ăn không có khẩu vị ăn cơm.

Lúc ấy, anh ta cảm thấy mình quá may mắn.

A Miên nhìn Cố Hựu cách đó không xa, nói.

"Nhiễm tỷ, chị nói xem Cố lão sư hôm nay làm sao vậy?"

Bạc Kha Nhiễm nhìn thoáng qua Cố Hựu, lại nhìn thoáng qua Thẩm Dữ.

Cô đột nhiên nhớ tới lời Thẩm Dữ nói lúc ở phòng trang điểm.

25 lần?

25???

"Rõ ràng chỉ là cảnh quay mấy phút mà phải quay hơn nửa giờ, là trạng thái không tốt sao?"

"Vì sao nói là trạng thái không tốt?"

"Nếu không phải trạng thái không tốt, cảnh quay đơn giản như vậy có thể bị NG 25 lần?"

Bạc Kha Nhiễm, "???"

Chẳng lẽ chỉ có mình cô nhìn ra, Thẩm Dữ cố ý NG Cố Hựu???

"Cũng có khả năng là Thẩm Đạo có......"

"Nhiễm tỷ, chị cũng đừng nói là Thẩm Đạo cố ý a, Thẩm Đạo của chúng ta không phải là người như vậy." A Miên bộ dáng mê muội nói.

Bạc Kha Nhiễm, "???"

Rõ ràng là người làm sản xuất không dựa vào mặt kiếm cơm, vậy mà cố tình còn nhiều fan hơn cả minh tinh hạng nhất.

"Đúng rồi, Nhiễm tỷ, chị vừa rồi muốn nói cái gì?" A Miên hỏi.

Bạc Kha Nhiễm ngượng ngùng cười, lắc đầu đáp lại, "Không có gì, không có gì."

Editor: chương sau có thịt, nhưng tuần sau mới có chương mới nha các nàng