"Anh...... Các người......" anh ta đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, nghĩ lại bản thân lúc trước, giống như một thằng ngốc.
Nhưng mà, anh ta còn chưa ủy khuất xong, liền nghe được thanh âm Thẩm Dữ nhàn nhạt vang lên.
"Vừa rồi cậu nói tôi là tra gì?"
Cố Hựu tức khắc hoá đá, cậu ta cứng đờ xoay người lại, nhìn trên mặt Thẩm Dữ cười như không cười, sau lưng đổ mồ hôi lạnh.
Đại khái là lần này cậu ta nằm trên đầu súng rồi.
Tra cái gì?
Lúc ấy cậu ta đương nhiên muốn nói là tra nam.
Nhưng mà, hiện tại cậu ta có thể nói là tra nam sao, nếu cậu ta có gan nói, khẳng định Thẩm Dữ sẽ đánh hắn ra bã.
Nghĩ vậy, trong lòng đã run cầm cập, nhưng bề ngoài cậu ta vẫn cố gắng tươi cười.
"Sao?" Thẩm Dữ tựa hồ không muốn buông tha cậu ta, nhàn nhạt hỏi một tiếng, âm cuối khẽ cao lên.
Anh thật muốn nhìn xem cậu ta sẽ xử lý lời nói này như thế nào.
Cố Hựu ẩn ẩn nghe ra trong câu nói có chút uy hiếp, cậu ta mấp máy miệng vào lầm, trong đầu đang nghĩ đến muôn vàn cách trả lời khác nhau.
"Tra...... Tra...... Đại soái ca!"
Thẩm Dữ cong khóe miệng, "đại soái ca?"
Cố Hựu vội vàng gật đầu, ân cần mà nói.
"Đương nhiên đương nhiên, Thẩm Đạo trong lòng em chính là đại soái ca, quả thực không ai có thể hơn được."
Cố Hựu vỗ mông ngựa rõ ràng như vậy, ngay cả Bạc Kha Nhiễm cũng nhìn không nổi.
"Sao anh lại ở chỗ này?" Cô lên tiếng hỏi cậu ta.
Cô vừa hỏi như vậy, Cố Hựu trộm thở nhẹ nhõm một hơi, trời mới biết anh ta có bao nhiêu áp lức khi đối mặt với Thẩm Dữ.
"Anh có bạn ở đây, qua đây gặp anh ta."
Bạc Kha Nhiễm gật đầu, nơi này các hộ gia đình nghệ sĩ chiếm đa số, hơn nữa tất cả mọi người đều làm nghề giống nhau, một năm 365 ngày có được mười nhày nửa tháng ở nhà đã khó, cho nên cũng không thậy sự sợ gặp phải người khác.
Đang nói chuyện.
"Đinh."
Tấng tám tới rồi.
Cố Hựu nhìn thoáng qua ngoài thang máy, cùng bọn họ nói.
"Cái kia, Thẩm Đạo, Kha Nhiễm, tôi tới rồi, tôi đi trước."
Bạc Kha Nhiễm vẫy tay chào anh ta, "Vâng, hẹn gặp lại."
"Ừ, hẹn gặp lại."
Nói xong, Cố Hựu liền đi ra ngoài thang máy, một chân mới vừa bước ra cửa thang máy, liền nghe được thanh âm Thẩm Dữ từ phía sau vang lên, lập tức dừng lại.
"Hôm nay cậu có gặp chuyện gì đặc biệt không?"
Cố Hựu đương nhiên không phải đồ ngốc, cậu ta xoay người lại, cười với ann.
"Có chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì cả."
"Hôm nay tôi không gặp ai hết, một mình đi lên mà thôi."
Thẩm Dữ vừa lòng cười cười,
"Được, vậy cậu đi đi, hẹn gặp lại."
"Vâng."
Cố Hựu lập tức xoay người, giờ phút này trên mặt cậu ta cười hì hì, trong lòng thì mắng thầm, cậu ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, nghĩ vậy, không khỏi rảo nhanh bước chân.
Lúc cửa thang máy đóng lại, thân ảnh cao lớn của Cố Hựu cũng vừa vặn biến mất ở góc hành lang.
Thang máy chỉ còn hai người bọn họ.
Bạc Kha Nhiễm nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của Cố Hựu, cô oán giận nói với Thẩm Dữ.
"Anh nhìn anh đi, vừa rồi đã doạ chết anh ta rồi."
Thẩm Dữ không cho là đúng, "cậu ta nào có yếu ớ như vậy."
"Ơ?"
Bạc Kha Nhiễm đột nhiên nghĩ tới câu nói vừa rồi của Cố Hựu..
Nếu cô nhớ không lầm, anh ta dường như nói một câu, "Thẩm Đạo, sao anh có thể làm như vậy với Tiểu Nhiễm."
Đúng vậy.
Anh ta nói như vậy.
Sao có thể làm vậy với cô?
Sao anh ta lại nói như vậy, chẳng lẽ anh ta.....
Bạc Kha Nhiễm mang theo ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Thẩm Dữ.
Thẩm Dữ tự nhiên cũng biết cô hỏi gì, anh nắm tay cô bỏ vào trong túi áo mình, trầm giọng nói.
"Ừ, đúng như em nghĩ."
Bạc Kha Nhiễm, "???"
Trên mặt cô mang theo một chút khiếp sợ, "Ý của anh là, lúc trước anh ta đã biết quan hệ của chúng ta, hôm nay vô tình gặp phải?"
Thẩm Dữ khẽ cong môi, "ừ, đúng vậy, lúc ở phim trường, trong lòng anh ta đã tự hiểu rồi."
Nghe Thẩm Dữ nói như vậy, lúc này Bạc Kha Nhiễm mới ý thức được, lại nhớ tới một số việc xảy ra ở phim trường, dường như cũng có thể giải thích hợp lý.
Ví dụ lớn nhất chính là, Cố Hựu kiến quyết yêu cầu dùng người hôn thế.
Còn có sự việc Liễu Hâm lúc trước, anh ta chạy tới nói chuyện với cô.
Anh ta biết rõ tình cảm của cô và Thẩm Dữ.
Khó trách.
Thẩm Dữ thấy vẻ mặt cô giống như giải quyết được bế tắc, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
"Cô bé ngốc, còn nghĩ gì vậy?"
Bạc Kha Nhiễm nhìn anh, khẽ dẩu môi.
"Anh đã sớm biết sao lại không nói cho em biết?"
Cửa thang máy vừa lúc mở ra, anh kéo cô đi ra ngoài, vừa đi vừa trả lời.
"Không phải em vẫn luôn không muốn cho người khác biết chuyện sao, anh sợ em biết được sẽ cảm thấy không được tự nhiên."
Bạc Kha Nhiễm nghĩ nghĩ, đúng là có chuyện như vậy, nếu lúc trước cô biết Cố Hựu biết chuyện, nói không chừng thật đúng là sẽ cảm thấy mất tự nhiên.
"Được rồi, đừng nghĩ nữa, vào nhà thôi." Thẩm Dữ mở cửa giúp cô.
Sau khi vào cửa, thay dép lê xong, Bạc Kha Nhiễm đi thẳng đến sô pha, mà lúc chỉ còn cách sô pha vài nước, cô bỗng nhiên dừng bước.
Cô nhìn sô pha đã đổi tấm lót mới, trong đầu lại nhớ đến một màn hai người lăn lôn buổi chiều hôm nay, cả gương mặt lập tức đỏ bừng.
Thẩm Dữ cất chìa khóa, ngẩng đầu nhìn thấy cô đứng cách đó không xa, mà ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm sô pha, lập tức liền hiểu được, anh khẽ cười đi qua chỗ cô.
Bạc Kha Nhiễm cảm giác được anh tới gần, không đến vài giây, liền bị hai cánh tay rắn chắc từ sau ôm vào trong ngực, lưng dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, mùi thơm trên người anh cuốn lấy hơi thở của cô.
"Làm sao vậy, ngẩn người nghĩ gì?"
Bạc Kha Nhiễm biết anh biết rõ cố hỏi, cô cắn môi, tránh khỏi vòng tay anh.
"Không có gì."
Cô đi về phía phòng ngủ.
"Làm gì vậy?" Thẩm Dữ đi theo sau cô hỏi.
Bạc Kha Nhiễm đầu cũng không quay lại, "Tắm rửa."
"Cùng nhau."
"Không cần." Bạc Kha Nhiễm chém đinh chặt sắt, cô đã thụ giáo một lần giáo huấn của anh rồin?
Anh làm gì nghĩ cùng cô tắm rửa, anh rõ ràng chính là......
Đại lưu manh!
=====================
Thời gian tiền vào đoàn phim đã được xác định, chính là đầu tháng sau, từ giờ cũng còn nửa tháng nữa.
Bơi vì quay phim võ hiệp, thời điểm cô đóng phim sẽ phải chịu khổ một chút, Nguyễn Lệ cố ý tìm cho cô một giáo viên võ thuật, giúp cô tìm hiểu một số kiến thức cơ bản.
Nửa tháng này, Bạc Kha Nhiễm quả thực bận không thấy người, một ngày 24 giờ, có đến mười mấy giờ ngâm mình huấn luyện ở võ quán.
Một thời gian lơ đãng bị Thẩm Dữ nuôi béo lên mấy cân thịt lúc này lại biến mất.
Cũng may những ngày tháng vất vả huấn luyện không có uổng phí, so với lúc trước, rõ ràng thể lực cô đã được nâng cao, đánh một ít động tác võ thuật cũng linh hoạt không ít.
Buổi tối đi ngut, Thẩm Dữ ôm cô, phát hiện cô đã gầy không ít, cứ ôm như vậy, ẩn ẩn có chút côm tay.
Anh không sợ cộm tay, ngược lại cảm thấy đau lòng mà ôm chặt cô.
"Gần đây em gầy quá, thật vất vả mới nuôi em béo một chút, qua mấy ngày lại gầy đi."
Thẩm Dữ gần đây cũng bận, vội vàng làm công tác hậu kỳ 《 cung phi 》, đã vài ngày liên tiếp anh đều cùng đám người Dương Cánh giám chế hậu kỳ.
Chuối ngày nhàn nhã kết thúc, có thể nói hai người đều bận rộn, đại khá bọn họ đều ở trong vòng này, có chút chua xót bất đắc dĩ.
Một phen lăn lộn xong, Bạc Kha Nhiễm mệt không chịu được, tay chân rã rời, ý thức có chút mê man, cả người đều có một loại cảm giác mơ màng muốn ngủ, lúc trả lời anh giọng nói tự nhiên cũng mềm như bông.
"Lệ tỷ nói em béo, kỳ nghỉ này quá phóng túng, ngược lại cũng vừa lúc, ngày mai phải gia nhập đoàn phim, gầy một chút mới tốt."
Gầy một chút cũng tốt hơn là béo.
Thẩm Dữ lau mồ hôi trên trán cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.
Còn chưa tiến tổ bắt đầu quay phim cô đã gầy như vậy, cũng không biết kế tiếp ngốc hơn hai tháng ở đoàn phim, cô còn gầy đến mức nào.
Chính anh cũng là đạo diễn phim võ hiệp, tự nhiên biết trong đó vất vả thế nào.
Hàng ngày vội chân không chạm đất, cơm không kịp ăn còn chưa tính, một ngày 24 giờ, ít nhất mười mấy giờ đều treo mình trên dây cáp, rất khó có thời gian đứng trên mặt đất.
"Thẩm Dữ......" Bạc Kha Nhiễm mơ mơ màng màng gọi anh.
"ừ, làm sao vậy?"
"Em buồn ngủ quá, em muốn ngủ." Bạc Kha Nhiễm nhỏ giọng nói với anh, rúc sâu vào trong lòng ngực anh
Thẩm Dữ duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve cái ót cô.
"Được, em ngủ đi."
Bạc Kha Nhiễm mơ hồ không rõ ừ một tiếng, thực mau liền đã ngủ.
Không quá một hồi, Thẩm Dữ nghe thấy người trong ngực truyền đến hơi thở đều đều, anh cúi đầu nhìn thoáng qua.
Cô đã ngủ rồi.
Cô ngủ thực an ổn, môi nhỏ khẽ mở.
Thẩm Dữ không nhịn được liền hôn lên môi nhỏ hồng hồng của cô, giúp cô đắp lại chăn, lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại.