"Nhậm Trọng Thành" là bộ phim điện ảnh lấy bối cảnh ở Tân Xuyên, không phải ở Ninh Hạ, nên các cô phải bay đến Tân Xuyên, Thẩm Dữ đưa các cô ra sân bay.
Nguyễn Lệ nhìn thoáng qua hai người bọn họ, sau đó vẫy tay gọi mấy người Miniu, "Kha Nhiễm, bọn chị ở phía trước chờ em."
Bạc Kha Nhiễm gật đầu, "Vâng."
Mấy người Nguyễn Lệ đi đến trước cửa an ninh chờ.
Thẩm Dữ giúp Bạc Kha Nhiễm sửa lại mũ bị rớt, dặn dò cô, "Ở bên kia, mọi việc phải cẩn thận, chú ý nhiều một chút."
"Vâng, em biết."
Trong lòng Thẩm Dữ không muốn để cô đi, nhưng cũng không thể nề hà tiếp nữa, anh nhìn đôi mắt long lanh của cô, nghĩ một chút, cuối cùng cúi đầu hôn lên môi cô.
Cách một lớp khẩu trang.
"Tới nơi an toàn rồi gọi điện báo bình an cho anh."
"Vâng."
Thẩm Dữ nâng tay nhìn đồng hồ, duỗi tay nhéo nhéo hai ma cô.
"Được rồi, mau vào đi thôi, mấy người Lệ tỷ còn đang chờ em đấy."
"Vâng, em đi đây."
Bạc Kha Nhiễm rời khỏi vòng ôm của Thẩm Dữ, cứ đi ba bước lại quay đầu lại mà đi đến bên cửa an ninh.
Tận khi Bạc Kha Nhiễm đã hoàn toàn vào trong cửa an ninh, không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa, lúc này Thẩm Dữ mới rời đi.
"Em tới rồi."
Nguyễn Lệ thấy Bạc Kha Nhiễm đi vào liền tiến lên đón người.
"Anh ta đi rồi?"
"Có lẽ vậy."
Nguyễn Lệ nhìn Bạc Kha Nhiễm có chút rầu rĩ, liền duỗi tay vỗ vỗ bả vai cô.
"Được rồi, không có việc gì, cũng không phải không thể thấy, hai người còn có thể gọi điện thoại, hơn nữa từ Ninh Hạ đến Tân Xuyên cũng không xa, ngồi máy bay chỉ hơn một giờ đồng hồ là đến, nếu thật sự muốn gặp, em bảo anh ta lại đây tìm em, chị tin chắc anh ta rất vui vẻ đáp ứng."
Nguyễn Lệ nói không sai, chỉ cần cô nói một câu, Thẩm Dữ sẽ bỏ hết việc trên tay qua đây tìm cô.
Nhưng mà trong lòng cô cũng biết, gần đây vì chuẩn bị hậu kỳ "Cung Phi" Thẩm Dữ cũng rất bận, khoảng thời gian trước anh đều bận đến rạng sáng mới có thể về nhà.
Hiện tại cô đi Tân Xuyên, có lẽ anh sẽ không về nhà, trực tiếp ở cùng một chỗ với đám người Dương Cánh, như vậy sẽ tương đối thuận tiện hơn, lúc trước nhìn anh chạy qua chạy lại, cô cũng rất đau lòng.
Cô dứt khoát khuyên anh buổi tối không cần về nhà nữa.
Anh không chịu, nói là phải về nhà bồi cô.
Hiện tại nghĩ lại, cô vừa cảm thấy cảm động lại vừa đau lòng.
"vâng." Cô gật đầu.
Lúc này, trong đại sảnh vang lên tiếng thông báo, chuyến bay đến Tân Xuyên bắt đầu kiểm tra vé.
"Đi thôi, đến đăng ký."
"Vâng."
Sau khi lên máy bay, Bạc Kha Nhiễm nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của mình, lúc trước khi mua vé không thể tự mình chọn chỗ, cho nên chỗ ngồi của cô và mấy người Nguyễn Lệ cũng không cạnh nhau.
Mấy người ngồi trước cô mấy hàng ghế.
Cô lấy điện thoại ra, chuẩn bị nhắn tin wechat cho Thẩm Dữ, nhưng vừa mới mở giao diện we chat, liền nghe được một thanh âm quen thuộc trên đỉnh đầu.
"Thật trùng hợp."
Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, tuy rằng cách khẩu trang, nhưng Bạc Kha Nhiễm có thể nhận ra người đang đứng trước mặt mình lúc này.
Chu Thiệu Chi.
"Là anh sao?"
Chu Thiệu Chi cười cười, ngồi xuống bên cạnh cô, "ừ, là anh."
Bạc Kha Nhiễm nhìn thoáng qua vé máy bay trong tay hắn, không ngờ hai người họ lại ngồi cạnh nhau. "
"Lại vừa khéo như vậy."
Ánh mắt Chu Thiệu Chi hơi loé lên, nói: "Là rất vừa khéo."
Bạc Kha Nhiễm nhìn cabin, lại không thấy Thôi Nham.
"Anh Thôi đâu, anh ấy không đi cùng anh sao?"
"Ừ, anh ấy còn ở lại xử lý một ít chuyện khẩn cấp, ngày mai mới đến."
"Ra là vậy."
"Mấy người Lệ tỷ đâu?" Chu Thiệu Chi hỏi lại cô.
"Các chị ấy ngồi ở phía trước." Cô chỉ chỉ hai hàng ghế trước mặt.
Chu Thiệu Chi thuận thế nhìn qua, quả nhiên có thể thấp thoáng thấy được hai người Nguyễn Lệ và A Miên.
Lúc này, trong cabin vang lên thông báo.
Máy bay chuẩn bị cất cánh, yêu cầu các hành khách tắt kết nối internet trên điện thoại, chuyển về chế độ máy bay.
Bạc Kha Nhiễm nghĩ, quyết định chờ đến khi xuống máy bay mới gửi tin nhắn cho Thẩm Dữ, hơn nữa hiện tại có Chu Thiệu Chi ở bên cạnh, nhiều ít cũng có chút không tiện.
Cô điều chỉnh điện thoại về chế độ máy bay, quay sang nhìn thấy Chu Thiệu Chị cũng đang làm vậy.
Máy bay nhanh chóng cất cánh, điện thoại cũng không có tín hiệu, cô liền chơi game trên điện thoại, vừa chơi vừa nghe Chu Thiệu Chi bên cạnh nói chuyện câu được câu không.
Tận đến khi cảm thấy hai mắt có chút mệt mỏi, lúc này cô mới bỏ điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Sạch sẽ không có một chút tạp chất, nhìn một hồi, ẩn ẩn có cảm giác vui vẻ lại thoải mái.
Nhìn nhìn, bất giác cơ thể có chút mệt rã rời.
Cô dứt khoát nghiêng đầu dựa vào ghế, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Chu Thiệu Chi nghiêng đầu nhìn qua thấy Bạc Kha Nhiễm đã ngủ rồi.
Anh ta nhìn qua sườn mặt cô, gương mặt trắng nõn bị khẩu trang màu đen che mất phân nửa, hai bàn tay tinh tế đặt khẽ nắm đặt trước bụng.
Xem ra,,cô cũng không có thật sự ngủ, đại khái chỉ là thiếp đi một chút thôi.
"Kha Nhiễm?"
Anh ta chỉ gọi nhỏ một tiếng, Bạc Kha Nhiễm lập tức mở mắt.
Cô nhíu mày nghiêng đầu nhìn anh ta.
"Nên xuống máy bay thôi." Chu Thiệu Chi cười nói.
"Tới rồi?" Bạc Kha Nhiễm kinh ngạc ra tiếng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy bên ngoài sân bay.
"Ừ."
Cô mệt mỏi duỗi tay ấn ấn ấn đường, cô cảm thấy mình chỉ ngủ có vài phút, sao vừa mở mắt ra đã đến nơi rồi?
Cô tháo đai an toàn, đang muốn đứng lên, lại bị Chu Thiêu Chị bên cạnh giữ lại.
"Chờ một chút, để bọn họ đi trước đi."
Bạc Kha Nhiễm nhìn thoáng qua xung quanh thấy mọi người đều đang bận rộn chen chúc lấy hành lý, nghĩ nghĩ vẫn không làm theo mọi người, dứt khoát ngồi xuống ghế ngoan ngoãn chờ mọi người đi ra ngoài trước.
Chờ hành khách đã đi bớt không ít, không còn chen chúc, lúc này bọn họ mới xuống máy bay.
Nguyễn Lệ nhìn thấy Bạc Kha Nhiễm rốt cuộc cũng xuống, đi nhanh về phía cô.
"Sao giờ mới xuống, chị còn tưởng em có chuyện?"
Vừa dứt lời, ánh mắt cô lại dừng trên người đàn ông đứng cạnh Bạc Kha Nhiễm, cô không khỏi đánh giá vài lần.
"Thiệu Chi?"
Chu Thiệu Chi cười cười, "vâng, Lệ tỷ."
"Thiệu Chi, em cũng bay chuyến này?"
"Vâng, đúng vậy, hơn nữa còn ngồi bên cạnh Kha Nhiễm."
Nguyễn Lệ gật đầu, "Được rồi, chúng ta đừng đứng đây nữa, đi thôi, về phim trường trước."
Hơn hai tháng này bọn họ đều ở trực tiếp tại phim trường, trong phim trường có sẵn phòng cho bọn họ vào ở.
"Vâng."
Vì thế mấy người liền cùng nhau đến phim trường.
Bởi vì lần quay phim này lấy cảnh thiên nhiên là chủ yếu, xung quanh cũng không có khách sạn, ngay cả một khách sạn nhỏ cũng không có, cho nên mọi người không thể không ở tại phim trường.
Phòng cũng không lớn, không quá mười mét vuông, mỗi phòng đều nhà vệ sinh nhỏ, Ngưu đạo đac tìm người dọn dẹp trước, trừ bỏ hơi đơn sơ một chút, vẫn rất ngăn nắp sạch sẽ.
Sau khi vào phòng, A Miên và Miniu giúp cô đặt hành lý trên mặt đất, để cô dọn hành lý ra ngoài.
Sau khi thu thập xong, Nguyễn Lệ nói với Bạc Kha Nhiễm.
"Kha Nhiễm, em nghỉ ngơi một chút, chị và A Miên về phòng cất hành lý, chờ bọn chị chuẩn bị xong, mấy người chúng ta ra ngoài ăn cơm."
Bởi vì nơi này số phòng có hạn, trước khi tiến tổ, Ngưu đạo yêu cầu mỗi diễn viên được mang theo nhiều nhất ba trợ lý.
Nhóm diễn viên chính mỗi người đều có một phòng riêng, mà các trợ lý đi theo sẽ được một phòng ba người lớn hơn một chút.
"Vâng."
Phòng của mấy người Nguyễn Lệ cách vách phòng cô, cũng không xa.
Sau khi ba người ra ngoài, Bạc Kha Nhiễm lấy điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại cho Thẩm Dữ báo bình an, nhưng điện thoại vừa lấy ra, chưa kịp làm gì, Thẩm Dữ đã gọi điện thoại qua.
Bạc Kha Nhiễm nhìn tên người gọi trên màn hình, khoé môi khẽ cong, ngón tay nhanh chóng lướt qua màn hình nhận cuộc gọi.
"Alo?"
"Tới rồi?" Thanh âm của Thẩm Dữ từ đầu kia truyền tới.
"Vâng, em đã đến phim trường."
"Vậy là tốt rồi."
Bạc Kha Nhiễm nghe loáng thoáng bên Thẩm Dữ có âm thanh ồn ào.
"Anh đang ở phòng làm hậu kỳ sao?" Cô hỏi.
"Ừ, đúng vậy."
Ngay sau đó, Bạc Kha Nhiễm lại nghe được thanh âm của Dương Cánh, như là đang gọi anh, sau đó, thanh âm bên đầu kia có chút nhỏ dần.
Qua vài giây, cô mới một lần nữa nghe được thanh âm của Thẩm Dữ.
"Anh nơi đó rất bận sao, nếu bận thì anh cúp trước đi, buổi tối em gọi lại cho anh."
Bên này Thẩm Dữ đúng thật có việc gấp cần xử lý, sau khi dặn dò cô tự mình chiếu cố bản thân cho tốt liền cúp điện thoại.
Bỏ điện thoại xuống, Bạc Kha Nhiễm đột nhiên từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ, cô đem hộp mở ra, bên trong chính là nhẫn cưới của cô.
Đêm qua, cô bỏ nhẫn trên tay xuống, bởi vì cô tiến vào đoàn phim, mang theo nhẫn sẽ không tiện.
Cô lấy nhẫn từ trong hộp ta, để trước mặt nhìn vài giây, sau đó lại đeo nhẫn vào tay, cô nắm chặt bàn tay, nghiêng người nằm xuống giường.
Nằm xuống giường mềm mại, thần kinh cô được thả lỏng không ít.
Vào lúc cô sắp tiến vào giấc ngủ, tiếng đập cửa bên ngoài khiến cô bừng tỉnh.
"Kha Nhiễm."
Là giọng nói của Nguyễn Lệ.
"Đi thôi, cùng đi ăn cơm."
"Vâng, em tới đây." Bạc Kha Nhiễm từ trên giường bò dậy, thời điểm lấy chìa khóa vừa lúc nhìn đến nhẫn trên ngón tay, nghĩ nghĩ, một lần nữa tháo nhẫn bỏ vào hộp.
Cô cẩn thận đem hộp nhỏ đựng nhẫn vỏ vào trong vali, lúc này mới đi mở cửa.
"Đi ăn gì vậy ạ?"
"Đi trước nhìn xem, có cái gì thì ăn cái đó."