Bạc Kha Nhiễm còn nhớ rõ thời điểm khi còn đi học, Thẩm Tư Gia thường xuyên quấn lấy Thẩm Dữ mang hai người đến quán ăn của Trương Thẩm ăn món Hồ Nam.
Kỳ thật Thẩm Dữ không quá thích món ăn Hồ Nam.
Nhưng cô cùng Thẩm Tư Gia lại cùng thích, vì thế khi các cô kì kèo, Thẩm Dữ mới bắt đầu tiếp xúc đồ ăn Hồ Nam.
Suốt bốn năm ở nước ngoài, hẳn là anh rất ít lần ăn đồ ăn Hồ Nam mới đúng.
Thẩm Dữ nhìn cô, ánh mắt hơi lóe, cuối cùng trầm giọng ừ một tiếng.
Trương thẩm thấy Bạc Kha Nhiễm đến, thực sự rất vui.
"Kha Nhiễm, cháu đã đến rồi à, hôm nay sao không đi cùng Tư Gia...... Ai?"
Trương thẩm đánh giá Thẩm Dữ.
"Đây là...... Tiểu Thẩm, Tiểu Thẩm cháu về nước rồi à?"
"Vâng, Trương thẩm." Thẩm Dữ lễ phép trả lời.
"Ai, đã nhiều năm không thấy, quan hệ của hai chú cháu thật tốt, về nước liền đưa cháu gái đi ăn cơm."
Bởi vì Bạc Kha Nhiễm luôn gọi Thẩm Dữ là chú nhỏ, cho nên tới bây giờ Trương thẩm vẫn nghĩ cô là cháu gái Thẩm Dữ.
"Cái này, Trương thẩm, chú ấy không phải chú nhỏ của cháu." Bạc Kha Nhiễm ngượng ngùng giải thích.
"Ai?"
"Trương thẩm, chúng cháu lên phòng trước."
"Được được, vẫn là phòng bao sao, yên tâm lên đi."
Vào phòng, điều hòa đã mở, Bạc Kha Nhiễm chuẩn bị cởi áo khoác ngoài, nào biết tay vừa mới đưa lên, đã nghe Thẩm Dữ nói:
"Từ từ hãy cởi áo khoác, chờ phòng ấm lên chút nữa."
Bạc Kha Nhiễm dạ một tiếng, buông tay xuống, lúc này, Thẩm Dữ rót một ly trà lúa mạch đưa cho cô.
"Uống trà đi."
"Vâng."
Bạc Kha Nhiễm chu chu cái miệng nhỏ uống trà lúa mạch, ánh mắt dừng lại ở bàn tay Thẩm Dữ đang lật thực đơn.
Bàn tay thật đẹp, thoạt nhìn giống như cảnh đẹp ý vui.
Lúc này, Trương thẩm gõ cửa tiến vào.
"Muốn gọi món gì nào?"
Thẩm Dữ đem thực đơn trong tay bỏ xuống, hướng Trương thẩm nói.
"Cho một phần gà xào cay, đầu cá ớt băm, canh cánh gà hầm....."
Thẩm Dữ đọc một loạt tên món ăn.
Bạc Kha Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu, đồ ăn anh gọi đều là những món cô thích.
Thẩm Dữ thấy biểu tình của cô có chút kỳ quái, "Làm sao vậy, không còn thích những món này nữa sao?"
Trong ấn tượng của anh, đây là những món cô thích ăn nhất.
Bạc Kha Nhiễm nhanh chóng lắc đầu: "Không phải, cháu rất thích."
Editor: Spoil
Thẩm Dữ nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh, môi mỏng khẽ nhếch.
"Chúng ta là vợ chồng hợp pháp."
Cô rất ngạc nhiên, trí nhớ của Thẩm Dữ cũng quá tốt, đã qua lâu như vậy mà vẫn nhớ được những món ăn cô thích.
"Vậy là tốt rồi."
Sau khi Trương thẩm ra ngoài, không đến vài phút, đồ ăn hai người gọi đã bắt đầu được đưa lên.
Thẩm Dữ giúp cô chuẩn bị bát đũa, còn dùng nước ấm tráng qua một lần.
Đặc sắc lớn nhất của món ăn Hồ Nam là cay, cay đã ghiền.
Bạc Kha Nhiễm ăn không nhiều lắm, mỗi món chỉ ăn đơn giản một chút liền buông đũa.
Thấy cô đã đem đũa bỏ xuống, Thẩm Dữ không khỏi nhíu mày.
"No rồi?"
Từ khi nào cô ăn uống ít như vậy?
"Dạ?"
Bạc Kha Nhiễm cúi đầu nhìn thoáng qua chén đũa của mình, cười đáp.
"Thẩm đại đạo diễn, chú sẽ không quên cháu cũng là một diễn viên?"
Từ vào tiến vào giới giải trí, cơ bản cô không có ăn cơm no.
Bởi vì chỉ cần tăng cân một chút, Sindy có thể đem cô đi tra tấn đến chết. Bị tra tấn vài lần liền sợ, so với bị cô ấy tra tấn, cô vẫn nên quản tốt miệng mình, ăn ít một chút cũng sẽ không chết.
Nghe xong lời cô nói, lúc này Thẩm Dữ mới nhớ ra. Vừa rồi anh có chút gấp gáp mà quên mất. Chính anh cũng là người trong giới, cũng biết ngày thường các minh tinh làm sao để duy trì cân nặng, giữ gìn dáng người.
Chính là, cô thật sự chỉ ăn mấy gắp như vậy thôi sao.
"Sẽ không đói sao?"
"Vâng."
Vô nghĩa!
Chắc chắn sẽ đói, chỉ là đói, sẽ không chết.
Nhưng rơi vào tay Sindy, sẽ chết!
"Uống chút canh đi, canh không nhiều thịt." Thẩm Dữ kiến nghị nói.
Bạc Kha Nhiễm nhìn lớp mỡ trên bát canh, lắc đầu cự tuyệt.
"Cháu uống trà lúa mạch thôi......"
Cô đem nửa câu còn lại không nói tiếp, bởi vì cô thấy Thẩm Dữ cầm muỗng, đem phần mỡ của bát canh gà múc ra, thẳng đến khi không còn chút mỡ nào.
"Uống đi."
Bạc Kha Nhiễm nhìn Thẩm Dữ, trong lòng nảy lên cảm giác phức tạp, nói không nên lời.
Anh đối với cô hình như có chút quá tốt?
"Làm sao vậy?" Thẩm Dữ nghi hoặc hỏi.
"Không, không có gì."
"Đúng rồi, cơm nước xong chúng ta đi dọn hành lý."
"Cái gì hành lý?" Bạc Kha Nhiễm húp một ngụm canh.
""Mang hành lý của cháu dọn đến nhà chú."
"Khụ khụ khụ......" Bạc Kha Nhiễm bị sặc canh gà.
Thẩm Dữ lấy một tờ giấy ăn đưa cho cô.
Bạc Kha Nhiễm đưa tay nhận lấy, xoa miệng hỏi: "Nhanh như vậy?"
Thẩm Dữ nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh, môi mỏng khẽ nhếch.
"Chúng ta là vợ chồng hợp pháp."
Bởi vì câu vợ chồng hợp pháp kia, lúc này Bạc Kha Nhiễm đang đứng ở nhà Thẩm Dữ.
Không.
Không thể nói là nhà Thẩm Dữ. Theo như lời Thẩm Dữ nói, đây là nhà bọn họ.
Bạc Kha Nhiễm trong lúc nhất thời chân tay có chút luống cuống, tình huống như này kỳ thật cô không có nghĩ tới.
Đến hiện tại cô còn cảm thấy, cô cùng Thẩm Dữ kết hôn, có phải hay không chỉ là một giấc mộng?
Thẩm Dữ từ phòng ngủ đi ra, anh thấy Bạc Kha Nhiễm còn đứng ở cửa phát ngốc.
"Nhiễm Nhiễm?"
Giọng nói của Thẩm Dữ rất dễ nghe, đặc biệt là lúc gọi tên cô. Thanh âm kia cứ quấn quanh đầu, tim Bạc Kha Nhiễm ấm áp không ít.
Nhưng là trong trí nhớ của cô, Thẩm Dữ rất ít khi gọi tên cô.
Số lần bọn họ nói chuyện đều ít đến đáng thương.
"Dạ?" Bạc Kha Nhiễm phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn về phía anh.
"Ngẩn người làm gì vậy, mau vào đây."
Bạc Kha Nhiễm ngơ ngác gật đầu.
Phòng ngủ rất lớn, phong cách Âu Mỹ, bên trong có kệ sách siêu lớn, các cuốn sách đều được sắp xếp cẩn thận.
Thật phù hợp phong cách của Thẩm Dữ.
Bệnh sạch sẽ.
"Phòng ngủ lớn như vậy, cháu mang đồ đạc của mình sắp xếp tùy ý. Đồ đạc bên ngoài, chú sẽ sắp xếp lại."
Nói xong, Thẩm Dữ liền ra ngoài phòng khách.
Bạc Kha Nhiễm ngồi xổm, mở khóa va ly hành lý.
Cô quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Dữ bên ngoài phòng khách. Bình thường bộ dáng Thẩm Dữ cao quý, giờ nhìn anh cứ như vậy ngồi xổm trên mặt đất xếp hộp giấy, thật giản dị.
Đứng dậy mở tủ quần áo, toàn bộ đều là quần áoThẩm Dữ.
Cả tủ đều là quần áo sắc màu lạnh, không có chút màu sắc ấm ấp nào.
Cô cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo trong tay mình, so sánh một chút, của cô vẫn đẹp hơn rất nhiều.
Suy nghĩ một hồi, cô vẫn nên cầm quần áo cất đi.
Ở giữa một loạt màu lạnh, thình lình xuất hiện những bộ quần áo màu tươi sáng.
Thoạt nhìn như vậy, thấy thật ấm áp.
Bạc Kha Nhiễm bị ý nghĩ trong đầu làm hoảng sợ.
Cô tự nhiên sẽ cảm thấy ấm áp?
Thẩm Dữ đứng dậy, phát giác phòng ngủ quá im ắng, nghi hoặc đi vào, kết quả vừa vào liền nhìn thấy Bạc Kha Nhiễm ôm đầu gối đứng ở mép giường.
"Làm sao vậy?"
"Buổi tối cháu ngủ ở đây?" Bạc Kha Nhiễm xoay người lại, cơ hồ buột miệng thốt ra.
Thẩm Dữ nhìn cô, "nếu không thì ở đâu?"
Bạc Kha Nhiễm đột nhiên cảm thấy lời nói của mình quả thực là quá dư thừa, thời điểm dọn tới đây, Thẩm Dữ cũng đã cùng cô nói qua.
Bọn họ là vợ chồng hợp pháp.
Đúng vậy, vợ chồng hợp pháp.
Ở cùng nhau, ngủ cùng nhau, là chuyện bình thường mà.
Những rõ ràng sự tình này quá mức kinh thiên động địa. Chỉ cần tưởng tượng thôi, Bạc Kha Nhiễm đã cảm thấy lòng bàn tay khẩn trương run rẩy.
"Cháu vẫn giống như trước kia, luôn thích phát ngốc."
Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng Thẩm Dữ cười khẽ.
Bạc Kha Nhiễm phục hồi tinh thần, gò má ửng đỏ.
Như thế nàoThẩm Dữ có thể đem những việc này đều nhớ rõ ràng?
"Mấy...... Mấy giờ rồi?"
Thẩm Dữ giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, "9 giờ 48."
Quả nhiên là cưỡng bách chứng, ngay cả báo thời gian cũng chi tiết như vậy.
Nếu là cô trả lời, phỏng chừng không phải 9 giờ hơn thì là gần 10 giờ.
"Vậy chú có muốn đi tắm trước không?" Bạc Kha Nhiễm nhỏ giọng hỏi, đầu lưỡi giống như bị mèo cắn.
"Bên ngoài còn chưa sắp xếp xong, cháu đi tắm trước đi."
"Cháu giúp chú thu xếp."
"Không cần, còn một chút thôi, đi đi."
"Vâng."
Sau khi Thẩm Dữ ra ngoài, Bạc Kha Nhiễm cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.
Tẩy trang xong, Bạc Kha Nhiễm lúc này mới tắm gội.
Thời điểm đang chuẩn bị quần áo, cô liền dừng lại động tác. Bở vì cô do dư.
Có nên mặc áo ngực hay không?
Buổi tối ở nhà cô không mặc áo ngực đi ngủ. Bởi vì thường xuyên mặc áo ngực đi ngủ đối với ngực phát triển không tốt, hơn nữa còn nghe nói dễ gây ra ung thư vú.
Chính là.
Bạc Kha Nhiễm trong đầu tiến hành một phen đấu tranh kịch liệt, cuối cùng cô chỉ mặc áo ngủ đi đi ra.
Thời điểm cô tắm gội xong, Thẩm Dữ còn chưa đi vào. Anh còn đang sửa sang lại đồ đạc bên ngoài.
Nghĩ đến đây, cô đẩy nhanh tốc độ sấy tóc, lúc sau liền đem chính mình nhét vào ổ chăn.
Lúc này trên giường, vây xung quanh chính là hơi ấm của Thẩm Dữ.
Khiến cô khẩn trương cao độ, hai mí mắt run rẩy không ngừng, không tự chủ được nhắm mắt lại.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhiễm Nhiễm: Tống Cửu Cẩn, ngươi đi ra nói chuyện cho ta!
Tống Cửu Cẩn: Nói gì?
Nhiễm Nhiễm: Ngươi vẫn là mẹ đẻ ta sao, lúc này mới có mấy chương liền đem ta ném lên giường nam nhân khác.
Thẩm Dữ: Nhiễm Nhiễm, ta là nam nhân khác sao?