Nghe nói người trước khi chết, quang cảnh cả đời này đều hiện lên trong đầu như đèn kéo quân.
Hà Húc rất mong chờ nhìn thấy cảnh này, nhưng lại không có.
Trong mùi nước khử trùng gay mũi, Hà Húc chậm rãi mở mắt.
Đêm đã khuya, trong phòng bệnh tối đen như mực, Hà Húc đưa tay sờ sờ bên cạnh gối, giơ tay lên lại tác động đến vết thương trên người, đau đến nhíu mày.
Sờ soạng trong không trung, đang lúc Hà Húc tự hỏi có nên miễn cưỡng đứng dậy hay không, trong hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, tới gần phòng bệnh của cậu rồi lại thả chậm bước chân, chỉ chốc lát sau một bóng đen rón rén đẩy cửa ra.
“Không cần làm kẻ trộm, tôi không ngủ.”
Chỉ mơ hồ nhìn thấy thân hình đó, Hà Húc đã nhận ra bóng người rón rén kia là Loan Tụng, vì thế trực tiếp lên tiếng gọi cậu ta.
Thình lình bị người trên giường gọi, Loan Tụng hoảng sợ, vỗ về ngực xoay người bật đèn lên, Hà Húc nghiêng đầu lấy tay che mắt, đã thích ứng với bóng tối một thời gian nhất thời không chịu nổi ánh sáng mãnh liệt như vậy.
Nghe nói Hà Húc hộc máu, Loan Tụng hồn liền bay mất một nửa, không dám trì hoãn vội vàng chạy tới. Đến lúc này Hà Húc còn chưa tỉnh, cậu đã chạy về lấy chút đồ dùng thiết yếu, vừa trở về liền vừa vặn bị Hà Húc làm giật cả mình.
“Húc ca, nếu còn tiếp tục như vậy mạng thể nào cũng đi tong đó... Không phải là chuyện tiền thôi sao, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, chính là anh đừng đến chỗ họ Tiêu kia nữa...”
“Tôi không sao, đừng lo lắng. “Hà Húc mỉm cười, đáy mắt lại lạnh lẽo,“ Tôi không đáng để thương hại đâu, không sao cả.”
Hà Húc sợ bị người khác đối xử một cách ấm áp, cậu chịu đựng lạnh nhạt đã quá lâu, một khi dựa vào chút ấm áp này, cậu sẽ không còn dũng khí đối mặt với cái lạnh nữa. Mà cậu cũng sẽ bị loại ấm áp này thiêu đốt, trở nên lo được lo mất, cậu không muốn như vậy.
Loan Tụng không biết khuyên cậu như thế nào, nhìn vết thương trên người cậu lại thật sự không có biện pháp bỏ mặc, vẫn nhịn không được lo lắng đề nghị: “Chờ trời sáng em giúp anh xin đoàn làm phim nghỉ, bị thương thành như vậy lại đi quay phim cũng quá miễn cưỡng đi...”
“Đúng rồi, chuyện hôm nay cậu không nói cho Tạ tổng biết chứ? “Hà Húc cũng không đáp lại, ngược lại còn hỏi một câu khác.
*Wattpad: LinhLam1301* Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*
Loan Tụng “Ừ” một tiếng, cúi đầu rối rắm đan mười ngón tay: “Muốn nói, nhưng anh dặn không được nói cho Tạ tổng, em liền nhịn xuống.”
“Còn chuyện xin nghỉ thì thôi đi, đích thân Tạ tổng bảo tôi đến diễn thay, nếu xin nghỉ không đến, anh ấy nhất định sẽ tới hỏi nguyên nhân. “Hà Húc kéo chăn lên, bảo Loan Tụng đưa điện thoại di động cho cậu, sau đó đuổi cậu ta về,“ Tôi không cần người chăm sóc, cậu về ngủ đi, năm giờ ngày mai tới đón tôi.”
Loan Tụng còn muốn nói gì, Hà Húc không nhìn cậu ta nữa, trực tiếp khoát tay ý bảo cậu ta cứ đi. Tính tình Hà Húc Loan Tụng cũng biết rất rõ, tuy rằng thoạt nhìn giống như mặc kệ người khác, nhưng trên thực tế một khi đã quyết định chuyện gì, tám con trâu cũng không kéo lại được.
Vì thế Loan Tụng cũng không nói nhảm nữa, theo phân phó của Hà Húc tắt đèn đi về.
Hà Húc nằm ở trên giường lướt điện thoại di động, từ sau khi Tề Nhạc trở về, Tạ Thanh Dao cũng rất ít liên lạc với cậu, mà ngoại trừ Tạ Thanh Dao lại gần như không có ai tìm cậu, đang định tắt điện thoại di động, bỗng nhiên phía trên có một tin nhắn.
Khiến người ta bất ngờ chính là, người gửi tin nhắn tới lại là Đỗ Minh Vũ.
[Anh đang ở đâu?]
Hà Húc nhíu mày, không trực tiếp gọi điện thoại tới để nói rõ thì hẳn không phải do Từ Phượng Chi xảy ra vấn đề gì, phản ứng đầu tiên của Hà Húc là tiền cậu để lại có lẽ không đủ, lúc này Đỗ Minh Vũ mới tới hỏi cậu.
Vì thế giơ tay chậm rãi gõ một hàng chữ.
[Cần bao nhiêu?]
Thật bất ngờ, Đỗ Minh Vũ không trả lời con số, mà là hỏi cậu đang ở phòng bệnh nào. Hà Húc cảnh giác quay người nắm lấy điện thoại di động, đang muốn hỏi cậu ta nghe được chuyện này từ đâu, đối phương liền gọi điện thoại tới.
“Cậu nghe ai nói?”
Hà Húc nhận cuộc gọi, không cho Đỗ Minh Vũ cơ hội mở miệng, hỏi trước.
“Lúc tôi đi ra lấy nước nóng thấy người lần trước đưa tiền đặt cọc phí phẫu thuật, tôi thấy anh ta vội vã ôm người hướng bên trong chạy, lúc ấy không quá để ý, về sau ngẫm lại đột nhiên cảm thấy... Người anh ta ôm có điểm giống anh...”
“Cậu nhìn lầm rồi, tôi ở nhà. “Hà Húc thản nhiên phủ nhận, giọng nói không có sơ hở, “Không có việc gì thì cúp máy đây, tôi bề bộn nhiều việc.”
“Ai, nhưng mà......”
Hà Húc nói xong liền cúp điện thoại, để phòng ngừa cậu ta tiếp tục gọi, trực tiếp tắt điện thoại.
Cậu cũng không biết mình đang sợ cái gì, trong ấn tượng của Đỗ Minh Vũ cậu vẫn luôn không phải thứ tốt lành gì, nhưng mặc dù như vậy, cậu vẫn sợ bị Đỗ Minh Vũ biết chuyện mình đang làm.
*Wattpad: LinhLam1301* Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*
Có lẽ, chỉ là chút tôn nghiêm mờ mịt kia tác quái thôi.
Trằn trọc một hồi, thân thể quá tải rốt cuộc trở nên tốt hơn, áp bách thần kinh hưng phấn chậm rãi thả lỏng, cuối cùng trước thời gian phải rời giường để cho Hà Húc ngủ một lúc.
Loan Tụng đúng giờ tới bệnh viện đón cậu, Hà Húc rửa mặt xong gọi y tá dùng băng gạc giúp cậu quấn chặt vết thương, sau khi bảo đảm không chảy máu mới thay một bộ quần áo sạch sẽ, đi theo Loan Tụng trang bị đầy đủ xuống lầu.
Vừa qua sáu giờ sáng không lâu, hai người đã tới trường quay. Hà Húc hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, đẩy cửa xe ra mỉm cười bước xuống chào hỏi từng người một, sau đó trốn vào phòng thay đồ trước.
Thợ trang điểm còn chưa tới, Hà Húc cũng không vội thay quần áo, tuy rằng không có khẩu vị nhưng vẫn miễn cưỡng ăn một chút bữa sáng Loan Tụng mua về, vừa ăn vừa học kịch bản mấy lần.
Thật ra ngay từ đầu khi bộ phim này thông báo cho cậu tới phỏng vấn, Hà Húc cũng đã nghiên cứu kịch bản rất thấu triệt, sau đó có quyết định cậu tới diễn nam chính, Hà Húc còn hưng phấn mấy ngày, chẳng qua kết quả vẫn là công dã tràng mà thôi.
Hà Húc nghĩ lung tung, tâm tư dần dần bay tán loạn đến nơi nào, vết thương trên lưng còn đang kêu gào, đau đớn khó có thể bỏ qua khiến cậu không tự chủ được nhớ lại chuyện tối hôm qua.
Đối với những điều khó xử và không thoải mái, khi bắt đầu hiện ra Hà Húc sẽ cố ý quên đi, thế nhưng trí nhớ của cậu thật sự quá tốt, càng muốn quên lại càng nhớ rõ ràng, chuyện tối hôm qua cũng giống như vậy.
Ngoại trừ dây thắt lưng trút trên người như mưa rền gió dữ, Hà Húc gần như không nhớ được chuyện gì khác, chỉ có một chuyện...
[Hảo hảo đi cùng A Ngạn chuộc tội đi, đây là cậu xứng đáng.]
Đây là lời Tiêu Sách nói khi nắm tóc cậu đạp cậu ngã quỳ, sau câu nói kia đầu cậu bị Tiêu Sách giẫm trên mặt đất, bất quá trong nháy mắt thứ vừa rơi xuống kia cậu vẫn thấy được.
*Wattpad: LinhLam1301* Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*
Trên bàn có một tấm ảnh, mặc dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi kia, nhưng Hà Húc vẫn ghi nhớ một số thông tin hữu dụng, ví dụ như người trong ảnh là một người đàn ông, ví dụ như -- người đàn ông tên là “A Ngạn” kia, bộ dạng có vài phần giống Tiêu Sách.
A Ngạn...... Tiêu Ngạn sao?
Hà Húc khép kịch bản lại, nhắm mắt nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, trong lòng hình thành một suy đoán, có lẽ Tiêu Ngạn này, sẽ là một thanh kiếm có lợi phá vỡ cục diện hiện tại.
Có những suy đoán này, Hà Húc len lén gọi Loan Tụng tới, dán vào tai cậu ta thì thầm mấy câu, cuối cùng còn không quên dặn dò thêm một chuyện.
“Mọi sự cẩn thận, làm việc khiêm tốn, chuyện này trước đừng để cho bất luận kẻ nào biết.”
*Sốp dìa gòi nè hôm nay trễ quá nên 1 chương hoi nha. Sợ mọi người nhớ tui quá đó mà!:))) Bộ VNGCKLN một chương khá dài nên mai sốp đăng nha sốp đuối quá!!!