Chương trình tuyển chọn phần lớn là ghi hình và phát sóng tương đối đồng thời, cho nên ngày thứ ba sau khi lên sân khấu, chiến tích của Hà Húc liền truyền tới lỗ tai Tạ Thanh Dao.
Loại chuyện bỏ diễn trên sân khấu này ngay cả tổ tiết mục sắp xếp kịch bản cũng không dám biên soạn như vậy, tư liệu thực tế đưa đến tay trải qua một phen thao tác hậu kỳ, trailer vừa ra liền đủ chiêu trò.
Tạ Thanh Dao suốt đêm ở công ty xem văn kiện, buổi sáng lúc nhìn thấy trailer này tức giận đến huyết áp thiếu chút nữa tăng vọt, nhưng hắn cũng sợ đây là mánh khóe tổ tiết mục vì tỉ lệ người xem mà cố ý làm ra, nên không đi tìm Hà Húc chất vấn trước, để tránh lại tạo thành hiểu lầm gì nữa, khiến bọn họ lại sinh ra ngăn cách gì đó.
Chỉ là Tạ Thanh Dao chung quy vẫn ngây thơ, ngày chính thức phát sóng hắn trước tiên xem xong toàn bộ video, tổ tiết mục không chỉ không có khuyếch đại, ngược lại còn ngại mặt mũi của hắn không dám cắt video quá khó coi.
Tạ Thanh Dao đen mặt tắt máy tính, một cú điện thoại gọi Ava tới văn phòng, bảo cô lập tức đi làm rõ tình hình toàn bộ sự việc, trước tiên trở về báo cáo với mình.
Tổ tiết mục có người quen của Eva, cho nên Eva rất nhanh liền thăm dò tình huống, hơn nữa còn từ trong miệng bạn bè biết được một ít hiện trạng của Hà Húc, vì thế nói cho Tạ Thanh Dao.
“Chuyện bỏ diễn là thật, là chủ ý của Hà Húc. Mặt khác... Hà Húc ở trong doanh huấn luyện không tích cực lắm, ở chung với đồng đội không tốt lắm, hình như cũng từng cãi nhau với bạn cùng phòng...”
Tạ Thanh Dao nghe những tin tức vụn vặt này, cũng cảm giác mình là một phụ huynh đưa con vào nhà trẻ, lúc này đang nghe giáo viên nhà trẻ báo cáo tình hình gần đây của con với mình, thế nhưng không có một tin nào đáng khích lệ.”*Wattpad: LinhLam1301* Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*
“Biết rồi, cô đi làm việc đi.”
Tạ Thanh Dao đau đầu nhéo mi tâm, đứng dậy phủ thêm áo khoác chuẩn bị ra cửa, ở cửa bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng.
Khí sắc Tề Nhạc vẫn không bằng trước kia, sau trận bệnh này cả người gầy đi một vòng lớn, lúc dựa vào cửa phảng phất như một trận gió cũng có thể thổi ngã.
Sao lại gầy như vậy, rất giống Hà Húc......
Tạ Thanh Dao dừng lại, nhìn thân ảnh Tề Nhạc, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là Hà Húc.
Cách một lúc lâu, Tạ Thanh Dao hoàn hồn, tiếp tục sửa sang lại áo khoác hỏi: “Sao không ở bệnh viện nghỉ ngơi?”
“Bệnh viện buồn quá, em ở không nổi. A Dao, anh muốn ra ngoài sao?”
“Ừ. “Tạ Thanh Dao không giải thích nhiều, từ trên bàn lấy chìa khóa xe, vừa đi vừa dặn dò Tề Nhạc:“ Tiết Lạc ở dưới lầu, bảo anh ấy đưa em về bệnh viện, tối nay anh qua thăm em.”
“Em còn chưa muốn về, A Dao anh đi đâu, em đi cùng anh nhé?”
Mặt Tạ Thanh Dao hơi biến sắc, dẫn Tề Nhạc đi thăm Hà Húc, giống như hai người này ai cũng sẽ không vui vẻ. Đang tự hỏi nên dùng cớ gì để cho qua chuyện này, Tề Nhạc liếc ánh mắt đang né tránh của hắn một cái liền đoán ra đại khái.
“Là... muốn đi thăm Hà Húc sao?”
Tạ Thanh Dao không phủ nhận, nói đơn giản chuyện Hà Húc đi thi, không ngờ Tề Nhạc lại nhẹ nhàng nở nụ cười, “Vậy em đi đích xác không tiện lắm, anh tự mình đi đi, lát nữa em bảo Tiết Lạc đưa em về là được rồi.”
Thấy Tề Nhạc quả thật không có cảm xúc dao động gì, Tạ Thanh Dao dần dần yên lòng, gọi điện thoại liên lạc với Tiết Lạc, còn mình thì một mình lái xe đến hiện trường ghi hình.
Nhóm thực tập sinh đang khổ luyện ca khúc chủ đề, chỉ có Hà Húc giống như một người không có việc gì đi đi lại lại ngoài khuôn viên, lúc Tạ Thanh Dao đi vào, cậu đang ngồi xổm bên cạnh hồ trêu cá.
Tạ Thanh Dao thấy thế tức giận không thôi, tiến lên không nói hai lời đá Hà Húc vào hồ.
“ Có vui không?”
Hà Húc nhào vào nước, cả người ướt đẫm, trong túi quần còn không cẩn thận bơi vào một con cá. Cậu vốn vừa muốn nổi giận, nhưng vừa nghe giọng Tạ Thanh Dao, ngọn lửa kia lại biến mất.
Không chút hoang mang vớt cá trong túi ra ném lại hồ, Hà Húc bước từ bên trong ra, giũ nước trên người cười hì hì trả lời: “Vui lắm.”
“Người khác đều đang luyện tập, em làm gì ở đây? “Tạ Thanh Dao thấy bộ dáng này của cậu hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể cắn chặt răng mới không phát hỏa.*Wattpad: LinhLam1301* Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*
“Bắt cá. “Hà Húc chớp mắt, thành thật trả lời xong, lại học ngữ khí của Tạ Thanh Dao hỏi ngược lại một câu,“ Ông chủ khác cũng không tới thăm thực tập sinh, sao ngài lại tới đây?”
“Hà Húc tôi cảnh cáo em đừng khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi, mau đi thay quần áo sạch sẽ, lập tức đi tập luyện!”
Nếu Hà Húc cố ý muốn tranh cãi, Tạ Thanh Dao có tám cái phổi đều phải tức đến nổ tung, dứt khoát dừng chuyện này ngay từ đầu, xuất ra khí thế ngăn chặn Hà Húc.
Nhưng mà Hà Húc nổi loạn, lại không áp chế được.
“Tôi thay quần áo, nhưng không tập luyện. “Hà Húc nhún vai:“ Tôi không muốn ra mắt.”
“Không muốn ra mắt đúng không, được. “Tạ Thanh Dao nghe vậy cười lạnh, túm lấy cổ áo Hà Húc kéo ra ngoài, nhân viên công tác phía sau gọi thế nào cũng không được, đuổi theo lại bị Tạ Thanh Dao mắng lại bằng một chữ “Cút “.
Tạ Thanh Dao kéo Hà Húc đi tới bồn hoa nhỏ phía sau ký túc xá, nơi đó bình thường không có ai, hơn nữa mùa đông khắc nghiệt lại càng không có người nào thích ra ngoài, phù hợp để dạy dỗ người khác nhất.
Cả người Hà Húc đều là nước, gió lạnh thổi qua trên người tựa như dán một lớp sắt, lạnh thì thôi, còn mơ hồ có chút đau, cho dù ôm chặt cánh tay cũng không xua tan được khí lạnh.
Bắt lấy Hà Húc đi ra thật xa, Tạ Thanh Dao ngồi xuống một chiếc ghế dài, nhếch chân dựa lưng vào ghế nhìn Hà Húc, nhẹ nhàng hỏi một câu: “Lạnh không?”
“Lạnh a, bất quá không phải vừa vặn thuận ý ngài sao.”
Ý định ban đầu cũng không phải là muốn làm cậu lạnh cóng, chỉ là muốn cậu chịu chút đau khổ mà thôi, Tạ Thanh Dao không lãng phí quá nhiều thời gian nhìn cậu chịu lạnh, mà là tiếp tục hỏi cậu: “Em có biết có bao nhiêu người cầu cũng không cầu được cơ hội này hay không, tôi đem cơ hội của Andy cho em, em cứ như vậy không quý trọng?”
“Ngài trả lại cho Andy tôi cũng không ngại. “Hà Húc lạnh đến chóp mũi đỏ bừng, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên tranh luận với Tạ Thanh Dao:“ Phúc khí này tôi không hưởng dụng nổi, không bằng ngài thích cho ai thì cho. Dù sao ngài cũng không muốn tôi và Tiêu Sách gặp mặt mà, phương pháp cũng không nhiều lắm, chuyện đánh gãy chân tôi chắc ngài cũng có thể làm được...”
“Hà Húc!”
“Ai, tôi đây.”
Hà Húc hít mũi, môi đã lạnh đến hơi tím bầm, Tạ Thanh Dao mặc dù trong đầu nổi lửa cũng không phát ra được, đứng dậy hai ba động tác cởi áo khoác ra bao lấy Hà Húc, sắc mặt bình tĩnh hỏi: “Ký túc xá của em ở đâu?”*Wattpad: LinhLam1301 * Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*
Hà Húc chỉ về phía tòa nhà đằng sau.
Tạ Thanh Dao kéo Hà Húc trở lại ký túc xá, bên trong không có một bóng người, tất cả bạn cùng phòng đều ở phòng khắc khổ luyện tập, ăn ở hầu như đều không trở về.
Để phòng ngừa vạn nhất, Tạ Thanh Dao vẫn vừa vào cửa liền khóa trái, ấn Hà Húc lên đầu giường lột sạch quần áo ướt của cậu, thừa dịp Hà Húc còn chưa kịp phản ứng lại đẩy cậu vào nhà vệ sinh.
Ý thức được Tạ Thanh Dao muốn tắm cho cậu, Hà Húc nhanh chóng giãy dụa bứt ra, “Chuyện còn lại tôi sẽ tự mình làm, không cần Tạ tổng phí tâm tư!”
*Chắc mọi người cũng mong chương mới nên mình định hôm nay đăng nhiều một chút, nhưng có chút chuyện tâm trạng không tốt, đầu vẫn hơi đau nên đành hẹn mọi người ngày mai ha. Vốn cũng muốn nói chuyện vui vui một xíu nhưng chợt nhớ ra ở đây không cần phải tỏ ra rằng mình đang vui vẻ, mình muốn ở chỗ này nói cho những người mình không quen biết rằng mình đang không ổn lắm, bởi vì mình không có nơi nào để đến giải bày cả. Chúng ta không ai biết ai nếu mọi người có chuyện gì muộn phiền mình cũng có thể lắng nghe, mọi người có thể nhắn tin riêng cho mình. Cảm ơn vì đã ở đây với mình nhé <3.*