Sự xuất hiện của Tề Nhạc cuối cùng cũng khiến Hà Húc có chút phản ứng khác, cậu hơi đứng thẳng người, trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc và khó hiểu.
Ống kính dừng lại trên mặt Tề Nhạc thật lâu, lúc này mới chuyển đi nơi khác.
Trên người tụ tập vài ánh mắt xem náo nhiệt, Hà Húc không để ý, những kẻ ăn dưa như bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này đều sẽ như vậy.
Nhưng Tề Nhạc đến đây, là để làm gì?
Vừa rồi lúc ống kính quay đến anh ta, tuy rằng ánh đèn sân khấu chỗ bản thân cũng rất tối, Tề Nhạc lại mang theo một tầng trang điểm nhẹ, nhưng vẫn không khó nhìn ra khí sắc thực tế của anh ta rất kém cỏi.
Hẳn là thật sự sinh qua một hồi bệnh nặng, chuyện trước đó cũng không phải diễn kịch. Hà Húc có điều suy nghĩ, mi tâm hơi nhíu lại.
Bí ẩn trên người Tề Nhạc quá nhiều, nếu như cậu có thể nhanh chóng ra ngoài, cậu nhất định phải vạch trần đáp án từ trên người Tiêu Sách.
Hà Húc nghĩ đến nhập thần, không hề chú ý tới tiết mục tiếp theo chính là tiết mục của bọn họ, mãi đến khi đồng đội gọi cậu chuẩn bị mới đột nhiên hoàn hồn, vội vàng đứng dậy đuổi theo.
Ánh đèn sân khấu chói mắt, khán giả ở dưới hoan hô sôi trào, Hà Húc có chút hoảng hốt, lần trước được vạn người chú ý như vậy, hình như đã là chuyện rất lâu trước đó rồi.
Nhưng không biết tại sao, cậu dĩ nhiên tuyệt không hoài niệm phong cảnh khi đó.
Đứng trên sân khấu từng người một tự giới thiệu, Hà Húc theo bản năng đi lên hàng đầu tìm kiếm bóng dáng Tề Nhạc, không tốn bao nhiêu công phu, bảng đèn “Hà Húc” cực lớn liền lọt vào tầm mắt.
Đạo diễn rất hiểu đem ống kính nhắm ngay Tề Nhạc, trên một màn hình lớn chia ra hai bên, bên trái là Hà Húc, bên phải là Tề Nhạc giơ bảng đèn “Hà Húc”, trong lúc nhất thời toàn trường nhanh chóng sôi trào.*Wattpad: LinhLam1301* Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*
MC đưa micro cho Hà Húc, hỏi cậu: “Không ngờ ảnh đế Tề cũng là fan của cậu, xem ra quan hệ của hai người không phải tệ như bên ngoài đồn đại nhỉ?”
Hà Húc vẫn mỉm cười, lẳng lặng nhìn Tề Nhạc không chút sơ hở, Tề Nhạc cũng vậy.
Giằng co như vậy trong chốc lát, Hà Húc nở nụ cười, ghé sát vào micro trả lời: “Bà chủ tự mình đến giám sát cuộc thi của nhân viên, không phải rất bình thường sao?”
Toàn trường lại là một trận kinh hô, không riêng gì người chủ trì, ngay cả Tề Nhạc cũng đều sửng sốt. Câu “bà chủ” kia của Hà Húc nói vân đạm phong khinh, tư thái tự nhiên đến giống như giữa cậu và Tạ Thanh Dao chưa từng có gì.
Ở trên sân khấu không tiện tiếp tục đào sâu bát quái, MC cười ha ha đem đề tài này lướt qua, liền đem sân khấu giao cho nhóm bọn họ, chính mình vội vàng rời khỏi.
Bởi vì Tề Nhạc ở đây, cả màn trình diễn Hà Húc đều có chút không yên lòng, hoặc là vì bị thương ở thắt lưng, động tác của Hà Húc luôn chậm nửa nhịp, tư thế ending cuối cùng cũng không đứng vững.
Động tác vừa thu lại, Hà Húc liền chủ động đi tới trước mặt đồng đội cúi người xin lỗi, quay lại cúi chào khán giả.
Ngại ở trên sân khấu, các đồng đội cũng không trách cứ cậu, ngược lại làm bộ tới ôm bả vai cậu trấn an.
Từ đáy lòng Hà Húc không thích loại tình anh em giả dối này, nhưng ở trên sân khấu sai lầm chính là cậu, như vậy nếu như có thể vãn hồi một chút, cậu cũng rất vui vẻ phối hợp.
Xuống sân khấu, đội trưởng đi đầu đột nhiên mắng một câu thô tục: “Đệt.”
Mọi người ở đây trong lòng đều rõ ràng, nhưng ai cũng không muốn gây chuyện, nín cười không lên tiếng, Hà Húc đơn giản cũng giả ngu, đi theo phía sau đội ngũ đi vào khu vực chờ.
Điểm số lần lượt được công bố, Hà Húc mắc sai lầm nhiều nhất cũng không phải là người cuối cùng, dựa vào khuôn mặt và số fan ít ỏi lúc trước, điểm số hiện trường của Hà Húc lại đứng hàng thứ hai.
Đối với kết quả này Hà Húc cũng không ngoài ý muốn, tuy rằng cậu không nổi tiếng, nhưng trong một đám người bình thường, độ nổi tiếng của cậu khẳng định không thấp, nhưng những đồng đội khác hiển nhiên sẽ không cho là như vậy.
Để tránh sự cố, Hà Húc ra khỏi khu vực chờ liền một mình trở về phòng quan sát, cách một hồi đồng đội mới cùng nhau trở về.
Ống kính vẫn thường dừng lại trên người Tề Nhạc, Hà Húc nhìn chằm chằm khuôn mặt rất giống mình kia không khỏi hiện lên một ý niệm kỳ quái, nếu Hà Vi nhìn thấy khuôn mặt này, có thể bị dọa nhảy dựng hay không?. truyen bac chien
Cứ suy nghĩ lung tung như vậy thật lâu, khi Hà Húc hoàn hồn, tất cả các màn biểu diễn trên sân khấu đều kết thúc. Khán giả lục tục rời sân, chỉ có Tề Nhạc không đi, giao thẻ đèn cho Tiết Lạc, còn mình thì vào phòng khách chờ Hà Húc ghi hình xong phần còn lại.
Hà Húc nhìn Tề Nhạc biến mất khỏi tầm mắt, tính toán xem đối phương tìm cậu có mục đích gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không có kết quả gì.
Công bố xong thứ hạng, đạo diễn lại công bố nhiệm vụ kế tiếp, quay xong những thứ này đã qua gần hai giờ, Hà Húc cho rằng Tề Nhạc hẳn là sẽ không đợi nữa, nhưng bên này vừa mới giải tán, tổ đạo diễn liền gọi cậu đến phòng khách.*Wattpad: LinhLam1301 * Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*
Hà Húc nhíu mày, liền xách bình nước đi qua, đẩy cửa đi vào quả nhiên vẫn là Tề Nhạc.
“Tề tiên sinh. “Suy nghĩ một chút, Hà Húc vẫn chào hỏi trước.
Tâm tình Tề Nhạc tựa hồ không tệ, mỉm cười gật đầu, sau đó ngẩng đầu chăm chú nhìn Hà Húc, cũng không vội mở miệng.
Cho đến khi bị anh ta nhìn đến mất kiên nhẫn, Hà Húc nhếch khóe miệng, nói: “Tề tiên sinh thích khuôn mặt này như vậy, không bằng về nhà soi gương, anh nói có phải không.”
Tề Nhạc bị cậu chế nhạo, cũng không tức giận, nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu bỗng nhiên nhếch môi, “Tôi là đang nhìn xem, hai chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu điểm giống nhau, ngay cả cha ruột của cậu cũng có thể nhận lầm.”
Nghe vậy, Hà Húc bỗng dưng trừng to mắt, cậu là muốn giả bộ thờ ơ, nhưng lại nghe Tề Nhạc nhắc đến Hà Vi, cậu liền không có biện pháp cố giả bộ trấn định.
“Anh nhìn thấy Hà Vi? “Lúc Hà Húc hỏi câu này, trong giọng nói mang theo một tia run rẩy không dễ phát hiện.
Cảm giác được điểm này, Tề Nhạc khóe miệng cong càng sâu, dựa lưng về phía sau ghế giang tay ra, “Không chỉ có gặp được, hắn còn lôi kéo tôi một trận ân cần hỏi han đây, còn cùng tôi sám hối những tội lỗi mà hắn phạm phải...”
Huyết sắc trên mặt Hà Húc chậm rãi rút đi, cậu trắng bệch nghe Tề Nhạc kể lại những chuyện này, nếu như điều anh ta nói là thật, vậy chứng tỏ Hà Vi thật sự đã tìm đến anh ta...
Hỏi han ân cần? Không thể nào. Sám hối? Không, tuyệt đối không có khả năng. Hà Húc yên lặng lui về phía sau hai bước, bước chân không vững dựa vào bức tường sau lưng, Hà Vi nếu như tìm được cậu, sẽ chỉ muốn giết cậu mà thôi...
Nhắc tới Hà Vi, Hà Húc lại sợ thành cái dạng này, Tề Nhạc thật không nghĩ tới.
Hôm nay Tề Nhạc vừa muốn vào cửa công ty đã bị một người đàn ông xa lạ đột nhiên nhào tới áp vào tường, may mà vệ sĩ ẩn núp trong bóng tối kịp thời chế ngự được người đàn ông, anh ta vốn cho rằng chỉ là biến thái gì đó cũng không thèm để ý, lại nghe thấy đối phương hô một câu: “Tiểu Húc.”*Wattpad: LinhLam1301* Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*
Tề Nhạc lại nhìn về phía khuôn mặt kia, bộ dạng mình cư nhiên cùng hắn có bảy tám phần giống nhau. Tiểu Húc... Tề Nhạc nhắc lại, đột nhiên có suy đoán.
Bảo vệ đưa người đàn ông vào công ty, Tề Nhạc mất cả buổi sáng để tìm hiểu, không lâu sau đã biết không ít chuyện của Hà Húc, bao gồm cả tên sát nhân trước mắt này chính là cha ruột của Hà Húc.
“Vừa rồi đều là trêu cậu thôi, bất quá --” Tề Nhạc vẻ mặt trêu tức nhìn Hà Húc tâm loạn như ma, bỏ thêm chút lửa hỏi: “Cậu nói xem, có một người cha là tội phạm giết người, loại người này còn có thể làm thần tượng sao?”