Yêu Đến Tận Cùng

Chương 12: Ít nhất chúng ta vẫn là bạn bè


Thời Thâm Niên không mở miệng, anh nặng nề nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Thanh Yến đang vẫn nở nụ cười.

Anh cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy Cố Thanh Yến cười như vậy, trong trí nhớ của anh, nụ cười của Cố Thanh Yến phân thành ba giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất là hồi mới quen. Khi đó cô nhóc ngụy trang thành dáng vẻ thiếu nữ nhà bên ngoan ngoãn, tính tình trẻ con gọi anh là anh trai mãi.

Về sau làm trò ở sau lưng, chẳng ai phát hiện ra. Hình như cô cũng không ngờ, nếu không phải có người ở sau lưng thu dọn thay thì dựa vào một cô gái như cô sao có thể xoay Lục Chí Phong và Cố Thắng Nam như chong chóng được.

Thuở ấy, cô nhóc cười rộ lên vô cùng dịu hiền ngoan ngoãn. Dù bạn nói gì, cô ấy cũng mỉm cười nói tốt với bạn.

Rất đáng yêu, nhưng ý cười chưa bao giờ chạm tới đáy mắt.

Cực kỳ có lệ.

Rõ ràng là cô gái mười sáu tuổi, thế mà như đã khám phá hồng trần.

Giai đoạn thứ hai là giai đoạn Thời Thâm Niên hoài niệm nhất.

Cô gái nhỏ dần tin tưởng anh, cười rộ lên cũng thêm chút sức sống. Giống như tinh linh, đáy mắt toát lên sự gian xảo, thậm chí thi thoảng còn dám bướng bỉnh đùa anh.

Cô đột ngột nhảy ra từ sau lưng anh, bịt mắt anh lại, kể với anh những chuyện đã xảy ra ở trường hôm nay.

Thật ra cũng không phải chuyện gì thú vị, lúc Cố Thanh Yến nói cũng tự cảm thấy vô vị.

Cô thường nói rồi lại bật cười khanh khách, vừa cười vừa nói rằng: “Nhạt nhỉ, nhưng không biết vì sao nói với anh lại cảm thấy chuyện đó trở nên thú vị.”

Thời Thâm Niên nhớ rõ, hình như thuở ấy mình cũng không đáp lời cô câu nào.

Anh chỉ biết ghen tị với mỗi người xuất hiện qua miệng cô, anh ghét nguồn năng lượng tuổi trẻ của họ, ghét họ chiếm hơn nửa thời gian của Cố Thanh Yến.

Anh không thấy thú vị, chỉ cảm thấy phiền phức.

Thậm chí anh còn để trợ lý đi thăm dò, điều tra mỗi người trong trường, anh phải hoàn toàn nắm được Cố Thanh Yến trong tay.

Dần dà, không biết bắt đầu từ khi nào, Cố Thanh Yến không còn nở nụ cười ấy nữa.

Dường như mỗi nụ cười của cô sau này đều kèm theo mục đích.

Cô biết rằng chỉ cần mình cười rộ lên, anh sẽ đồng ý với từng yêu cầu của cô.

Chỉ cần cô cầu xin tha thứ, chỉ cần cô cúi đầu, anh sẽ mềm lòng.

Khi ấy, Cố Thanh Yến như một con rối gỗ.

Cô không muốn kể chuyện thú vị gì cùng anh nữa, cũng không chịu để ý tới anh.

Anh thật sự không chịu nổi cô học cách yếu thế làm nũng.

Nhưng cô làm nũng không hề thật lòng, cười còn có lệ hơn thuở ban đầu.

Thời Thâm Niên không chịu nổi cô cười như thế, cô càng cười như vậy, anh lại càng phẫn nộ.

Càng phẫn nộ thì càng cực đoan, càng cực đoan lại càng làm cái gì, sai cái đó.

Tới cuối cùng, thậm chí anh còn không dám tới công ty. Anh không dám rời đi nửa bước, sợ ngoảnh người lại, cô gái nhỏ của anh sẽ rời khỏi anh mất.

Anh không chấp nhận được.

Không chấp nhận được cô rời đi, không chấp nhận cô đối xử kiểu có lệ với mình.

Nhưng tới tận hôm nay, Thời Thâm Niên mới hiểu ra, điều mà anh thực sự không chấp nhận được là Cố Thanh Yến không cười vui nữa.

Cô ở bên anh không còn cười nữa, sao anh có thể ích kỷ như thế?

Nhưng luyến tiếc, làm sao bỏ được bây giờ…

Để cô rời đi, cả đời anh cũng không làm được.

Lúc mẹ Thời Thâm Niên qua đời, anh chín tuổi. Tiếng khóc lóc sướt mướt trên linh đường không lọt vào được tai anh, mà dường như cách một cái sân to nhường ấy, anh có thể nghe cô bé nhà bên khóc nỉ non.

Lúc mới ra đời, cô bé nhỏ rất thích khóc. Đói bụng, khát, tâm trạng không vui là khóc ngay.

Không ai yêu thương, bèn khóc.

Anh cảm thấy rất phiền.

Sau đó chẳng còn ai để ý cô bé có khóc không. Cô không được ai quan tâm, đứa bé mới mười mấy tháng mà như đã biết rõ lòng người nóng hay lạnh.



Đứa bé không được thiên vị sẽ không buồn khóc nữa.

Sau đó, cô ngày càng khóc ít đi.

Thời Thâm Niên càng phiền.

Ngày hôm ấy, mẹ anh ở trên linh đường, anh lại nghe tiếng khóc của đứa bé nhà bên.

Anh lần theo tiếng khóc đi vào trong sân, nhóm người giúp việc đuổi theo phía sau.

Anh cảm thấy quá phiền, bắt đầu nhanh chân chạy.

Đám người giúp việc gấp đến độ hô to, anh càng chạy nhanh hơn.

Lúc chạy đến cửa sân nhà bên, anh đột nhiên dừng chân.

Một ngôi nhà lớn nhường ấy, trừ ánh trăng mỏng manh ra, chỉ còn ánh đèn mờ ảo chiếu sáng phòng nhỏ góc phía tây.

Đó là phòng cô bé.

Thời Thâm Niên bình tĩnh đứng lại, người giúp việc phía sau đã sắp đuổi kịp. Sau khi thấy anh không chạy, họ thở hổn hển xin anh quay về, xin anh đừng luẩn quẩn trong lòng.

Thời Thâm Niên ra hiệu đừng lên tiếng để họ ngậm miệng.

Tiếng khóc non nớt của đứa bé không dứt, khóc vô cùng oan ức, tiếng khóc còn êm tai hơn tiếng khóc trên linh đường.

Ước chừng qua năm phút đồng hồ, một ngọn đèn phía đông sáng lên.

Trong phòng vang lên tiếng người làm hung dữ: “Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, có ra tiền đâu mà khóc!”

Ông bà chủ căn phòng rất ít khi lại đây, không ai để ý đứa bé sống hay chết. Ban đầu người chăm sóc cô còn chăm chỉ thật thà, thời gian lâu, sao còn để ý tới cảm xúc một đứa bé chứ?

Thời Thâm Niên lại đứng hồi lâu, tiếng khóc đứa nhỏ dần và yếu đi. Vừa nãy cô đói lắm rồi, đợi được ăn no thì cũng ngừng khóc, im lặng vào giấc ngủ.

Vừa ngoan, vừa đáng thương.

Thời Thâm Niên xoay người đi về, người làm đi theo phía sau anh, không dám mở miệng.

Nhà họ Thời, không có một ai bình thường.

Sau đó, người chăm sóc Cố Thanh Yến bị đổi. Đổi một người nông dân tới đây làm người giúp việc mới, làm việc chăm chỉ, thật thà, chân thành với người ngoài, tấm lòng thiện lương.

Trong cuốn nhật ký trước đây của Cố Thanh Yến, người xuất hiện nhiều nhất là dì Lương.

Thời Thâm Niên biết, từ lúc đầu, khi tiếng khóc nỉ non của cô bị anh nghe thấy được, trong lúc họ còn chưa rõ đã tạo thành nút thắt.

Anh không thể buông tay, cho dù chết cũng muốn kéo cô theo cùng.

Thời Thâm Niên nhìn chăm chú hồi lâu vào Cố Thanh Yến, nhìn tới Cố Thanh Yến ngứa lòng.

Câu vừa rồi của cô hơi không chừng mực, không phải lời có thể nói đùa với Thời Thâm Niên.

Cô thôi cười, xoa khóe miệng: “Trên mặt tôi có thứ gì ư?”

Cố Thanh Yến chẳng nhìn anh, đáy lòng thầm nói, không đồng ý thì thôi nhưng chuyện kịch bản không thể bỏ đi như thế.

Thời Thâm Niên vẫn nhìn cô: “Anh đang tập thể dục.”

Cơ thể anh vẫn không tốt, thể chất đặc thù, dễ hút bệnh. Mẹ anh bẩm sinh bị bệnh tim, bác sĩ dặn dò không thể sinh con.

Sau khi mang thai ngoài ý muốn, bà kiên trì phải sinh đứa bé ra.

Thời Thâm Niên sau khi sinh, tình trạng sức khoẻ của anh vẫn yếu. May mà trái tim Thời Thâm Niên coi như khỏe mạnh, nhưng thể chất kém hơn đứa trẻ bình thường đôi chút.

Nhà họ Thời chăm sóc rất tốt, nhiều năm qua bệnh nhẹ không ngừng, nhưng không có gì trở ngại.

Một lần bị bệnh nghiêm trọng nhất là bốn năm trước.

Ông ngoại Thời Thâm Niên qua đời, hoàn cảnh trên núi ác liệt, anh xảy ra chút sự cố. Tuyên bố với bên ngoài là tĩnh dưỡng nửa năm. Trên thực tế, anh mất ba năm không thể rời khỏi phòng vô khuẩn.

Trong một năm ấy, anh chỉ rèn luyện.

Anh không muốn chết, anh còn muốn chăm sóc cô nhóc của mình.

Cô nhóc của anh không biết những chuyện này.

Thời Thâm Niên thích yên tĩnh, trừ khi cần làm việc, anh rất ít ra ngoài.



Một vài việc không quan trọng, anh đều giao cho trợ lý đi làm. Công việc quan trọng thì đều thông qua hội nghị trực tuyến giải quyết.

Anh cũng không có bạn bè gì, nhóm thân thích thường tới thăm, nhưng cho tới bây giờ vẫn không vào được cửa lớn nhà họ Thời.

Ngoại trừ trợ lý của Thời Thâm Niên, Cố Thanh Yến rất ít khi thấy những người khác bên cạnh anh.

Đến ngay cả Thời Vĩnh Hưng cũng rất ít khi tiếp cận được Thời Thâm Niên.

Anh không tiếp xúc với nhiều người, không tới nơi đông người, không cho phép bên cạnh có ai hút thuốc.

Cố Thanh Yến biết anh thích yên tĩnh, không ra ngoài. Chuyện hay làm nhất là ở trong phòng làm việc, lẳng lặng đọc sách.

Anh dạy cô viết chữ, dạy cô vẽ tranh, mang cô theo cùng đọc sách. Anh chưa bao giờ tập thể dục quá mạnh.

Cố Thanh Yến thích vận động, thích chạy bộ, thích sôi động, Thời Thâm Niên rất ít làm những chuyện ấy.

Đến giờ phút này Cố Thanh Yến mới phát hiện ra Thời Thâm Niên có cuộc sống như người bệnh.

Sắc mặt anh hơi tái, môi nhạt màu, hơi yếu ớt, mím chặt, không có tinh thần gì.

Cố Thanh Yến sợ run, hỏi lại: “Sao đột nhiên anh lại tập thể dục?”

“Ừm.” Thời Thâm Niên không muốn giải thích quá nhiều, thản nhiên ừ một tiếng.

Cố Thanh Yến không muốn hỏi lại, cô lặng im trong chốc lát. Trong thời gian cuối cùng bên nhau họ đã hòa thuận, nhưng cũng chỉ yên lặng.

Nói như vậy là bởi Cố Thanh Yến không ngừng nói chuyện. Rồi cô tuyệt vọng, cô muốn chạy trốn rời đi, vì thế trở nên im lặng.

Dần dần, chẳng còn ai đáp lại ai nữa.

Cố Thanh Yến há miệng thở dốc, vừa định mở miệng, lại ngoài ý muốn nghe Thời Thâm Niên mở miệng.

Anh giải thích: “Không có chuyện để làm, nên rèn luyện.”

Lời giải thích ấy cũng chẳng khác nào không nói, nhưng điều làm Cố Thanh Yến kinh ngạc là Thời Thâm Niên chịu chủ động mở miệng giải thích.

Anh thay đổi rất nhiều.

Cố Thanh Yến phức tạp nhìn qua, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Thời Thâm Niên

Đổi lại trước kia, có lẽ họ vẫn lặng im.

Anh thật sự thay đổi, trở nên dịu dàng hơn đôi chút.

Cố Thanh Yến mím môi, thử thăm dò nói: “Tôi rất thích vai diễn Dư Mạn, có thể đừng cắt phần diễn cô ấy được không?”

Cô đang ở thế yếu, bốn năm trôi qua, cô không biết Thời Thâm Niên còn nguyện ý chấp nhận sự yếu thế của mình hay không.

Thời Thâm Niên không thể chấp nhận được cô diễn trò, anh không thể chấp nhận cô vẻ vang tỏa sáng xuất hiện trước mặt mọi người.

Không thể chấp nhận những điều tốt đẹp của cô bị người khác phát hiện, anh thậm chí có bệnh không thể chịu được người khác liếc mắt nhìn cô thêm chút.

Nhưng anh chỉ ngăn cản một lần, Cố Thanh Yến đã bỏ chạy đi mất.

Nếu anh còn ngăn cản, khư khư cố chấp nữa, anh sẽ vĩnh viễn mất cô.

Thời Thâm Niên mặt không đổi sắc nhìn cô, chìm trong sự im lặng.

Cố Thanh Yến cũng không nói, chỉ lẳng lặng theo sát đối diện anh.

Cô phát hiện đáy mắt Thời Thâm Niên phủ kín tơ máu đỏ, đôi mắt anh xám xịt.

Thoạt nhìn cả người đều rất mỏi mệt, cái mũi cao thẳng đo đỏ như bị chủ nhân nắm suốt, nhằm để nâng cao tinh thần.

Anh thật sự không có sức sống.

Tim Cố Thanh Yến đập nhanh, tự nói với mình rằng cô chỉ quan tâm Thời Thâm Niên thôi, chứ không phải muốn dây vào vũng nước đục này.

Sau một hồi im lặng lâu, Thời Thâm Niên mở miệng: “Cảnh hôn phải cắt bỏ.”

Cố Thanh Yến còn đang suy tư về sự biến hóa trên người Thời Thâm Niên, cô cảm thấy sao cứ là lạ, lại không nói được lạ chỗ nào.

Thậm chí cô quên vừa rồi yêu cầu không cắt bỏ phần diễn, đột nhiên nghe Thời Thâm Niên thoái nhượng, giật mình một thoáng rồi ngẩng đầu mạnh.

Thời Thâm Niên nhìn chăm chú cô kinh ngạc trợn tròn mắt, cất giọng khàn khàn: “Các cảnh diễn khác có thể giữ lại, cảnh hôn phải cắt bỏ.”

Cố Thanh Yến nháy mắt mấy cái, Thời Thâm Niên tiếp tục nói: “Anh không khống chế em, anh chỉ muốn nói rằng em không cần phải trốn tránh anh. Cho dù không thể là một đôi, ít nhất chúng ta vẫn là bạn bè.”