Yêu Đến Tận Cùng

Chương 16: Ai cho em ăn mặc thế này mở cửa


Cố Thanh Yến không trả lời tin nhắn, bỏ di động sang một bên chạy đi tắm, trước khi sắp ngủ vừa ngồi xổm, vừa xem phim truyền hình đạo diễn Từ đạo diễn lúc trước.

Xem xong hai tập, thời gian cũng muộn, cô vui vẻ bò lên trên giường, để cả người chìm trong lớp chăn nhung mềm mại.

Bây giờ sinh hoạt quá tuyệt, cô không hơi đâu đi quản bình luận trên Weibo.

Tuy từ nhỏ cô cũng coi như ăn ngon mặc đẹp trong mắt người thường, nhưng thực sự cô rất nghèo.

Mảnh đất cằn cỗi này thật ra làm hạt giống tâm hồn cô mạnh mẽ bén rễ nảy mầm, nở hoa kết quả.

Đối mặt với mấy lời xoi mói trên Weibo, cô đọc rất hứng thú, đáy lòng không hề dao động.

Từ sớm trước khi cô tiến vào giới giải trí, cô đã chuẩn bị ổn thỏa, nếu muốn đứng ở vị trí này, thì phải thừa nhận sự chỉ trích tương ứng.

Khác hẳn với phỏng đoán của những người xa lạ, cô cảm thấy hiện giờ cuộc sống thật sự quá mỹ mãn.

Chờ đến lúc quay xong, có tiền, mỗi ngày đều có thể ăn cơm hộp ngon thì càng tuyệt.

Bây giờ cũng đã đủ tuyệt rồi.

Mỗi ngày khi nào muốn ngủ thì ngủ, muốn đọc sách thì đọc sách, muốn xem TV thì xem TV.

Không có người quản lý cô, không có người ép buộc cô.

Khi cô nằm ở trên giường, không cần sợ hãi phía sau đột nhiên xuất hiện cái ôm.

Làm cô hít thở không thông.

Cố Thanh Yến nằm trên giường, không đi vào giấc ngủ ngay.

Cô nhớ lại lần hành động của Thời Thâm Niên, sau khi bị cô từ chối lời mời ăn bữa tối, anh không hề không thuận theo, không buông tha, không ra lệnh cưỡng ép, xem ra là thật sự không khống chế cô.

Đôi tay Cố Thanh Yến đặt lên ngực, cảm nhận được nhịp đập trái tim mạnh mẽ.

Không khó chịu, rất khỏe.

Cô không bị hội chứng Stockholm [1].

[1] Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. 

Kiều Vân bên kia, mới ăn bữa tối với mấy người bạn cũ xong, mọi người tới một quán ăn khuya, chọn mấy phần xiên nướng, vừa lướt điện thoại vừa uống bia.

Nói đến hot search Weibo, một người bạn thân của Kiều Vân nói: “Bối cảnh người mới trong tay cậu chắc hùng hậu lắm nhỉ, không làm cậu nhọc lòng à?”

Kiều Vân thở dài: “Có chút bối cảnh, nhưng đều dựa vào bản thân.”

Anh ta nói tới Cố Thắng Nam.

Người bạn kia nói: “Lần này cậu tuyệt đối có thể xoay người, tôi nói cậu chứ. Cái cô người mới này không đơn giản, cậu không phải nhọc lòng hot search đâu. Tôi từng nghiên cứu rồi, có một ekip cực kỳ giỏi đang định hướng dư luận. Chắc họ phải bỏ ngần này ấy…” Ông bạn làm một kí hiệu tay, tiếp tục nói: “Định hướng dư luận im ỉm lắm, không phải chuyên nghiệp thì nhìn không ra đâu. Buổi sáng ngày mai cậu lên xem đi, chuyện này hẳn là cứ thế cho qua.”

[2] Nguyên văn khống bình (控评): Khống chế, kiểm soát các bình luận, tập trung trả lời đẩy top các comment tốt, report các bình luận xấu để tránh xuất hiện trong top,…

Kiều Vân hơi nhíu mày, anh ta nhớ tới gương mặt Thời Thâm Niên, thoáng chốc không nói tiếp.

Cố Thanh Yến từng nói với anh ta rằng rất không thích lăng xê, chỉ muốn yên ổn quay phim. Anh ta đã qua cái tuổi tranh giành hiếu thắng, lúc trước hao tâm tốn sức bồi dưỡng được người, cực kỳ nổi tiếng, cuối cùng lại đá văng anh ta đi.

Anh ta từng hưởng vinh dự, cũng từng ngã xuống đáy cốc, đối với chuyện này dục vọng không mãnh liệt như thế.

Nhưng với Cố Thanh Yến, anh ta chỉ sợ cô bị tổn thương.

Nếu Thời Thâm Niên giúp cô định hướng dư luận, anh ta càng sợ Thời Thâm Niên có mục đích gì đó với Cố Thanh Yến.

Một buổi tối trôi qua, những lời nói Cố Thanh Yến giành góc đã không còn sót lại chút nào. Nhưng không ít người bắt đầu thảo luận《 Không được 》sắp bắt đầu quay, tuyên truyền miễn phí một lần cho đoàn làm phim.

Thú vị nhất là, cư dân mạng ngay từ đầu mắng Cố Thanh Yến marketing lăng xê, sôi nổi theo dõi Weibo cô, mắng cô. Sau khi tìm một vòng, không ai phát hiện Weibo của cô.



Cuối cùng mọi người mới tỉnh lại, cô gái mưu mô này căn bản không có Weibo.

Vậy vì sao còn lăng xê?

Cư dân mạng cảm thấy chính họ bị đánh một cái tát rất vang, sợ bị người khác nhìn thấy cười nhạo năm dấu ngón tay trên mặt quá mức rõ ràng, vì thế họ đều ngậm hết miệng.

Lúc sáng Cố Thanh Yến tỉnh lại, nhận được lời an ủi của đạo diễn Từ, bảo cô yên tâm nghỉ một hôm, ngày mai bắt đầu quay, tiến độ không bị ảnh hưởng.

Theo phía dưới là meme một người già và người trung niên chuẩn bị quà —— tặng cô một đóa hoa tươi.

Cố Thanh Yến bật cười, nhắn lại meme một đóa hoa sen, chậm rãi nở rộ ra ba chữ cảm ơn ông.

Nụ cười trên mặt cô còn chưa dứt, rời khỏi giao diện chat lướt vòng bạn bè một lúc, trên màn hình sáng lên cuộc gọi tới của Lục Chí Phong.

Nụ cười trên mặt của Cố Thanh Yến cứng ngắc, chờ tiếng chuông vang lên chừng mười giây, mới từ từ nhận cuộc gọi.

Cô không mở miệng, tiếng đối phương truyền vào. Thở hổn hển, có lẽ mới kết thúc tập luyện.

Lục Chí Phong khi còn trẻ từng là anh chàng khôi ngô, giờ lớn tuổi, lại bảo dưỡng đầy đủ, mặc cho ai nhìn cũng phải khen một câu tuấn tú vẫn như xưa.

Không béo như đàn ông tuổi trung niên, trang điểm nhẹ nhàng, cười ôn hòa. Mặc áo gió dài, tóc mềm mại vuốt ngược ra sau.

Khi cười, hàm răng trắng tinh, có thể đi quay quảng cáo kem đánh răng.

Ông ta mất quyền lên tiếng ở tập đoàn Cố thị, Cố Thắng Nam ghét ông ta lắm, vẫy tay thì tới, xua tay thì đi.

Ưu thế duy nhất của Lục Chí Phong duy nhất là diện mạo, ông ta yêu cầu vô cùng khắc nghiệt với bản thân. Kiên trì rèn luyện, cũng là để lừa kiếm chút tiền dùng từ mấy phú bà lương thiện đơn thuần khác.

“Yến Yến à, ba nhìn thấy con lên hot search, con thật sự muốn đi đóng phim điện ảnh sao?”

Lục Chí Phong không hề có hứng thú đối với chuyện này, cả đời ông ta đều cố gắng nghiên cứu làm sao để làm phái nữ hài lòng.

Mắt Cố Thanh Yến chẳng buồn nhấc, hỏi lại: “Lục Hải Yến nói cho ông à?”

“Không phải…” Lục Chí Phong cười có hơi ngượng, không biết có phải ảo giác hay không, ông ta cảm thấy đứa con gái ngốc của ông ta dường như không còn ngốc nữa.

“Nhưng Hải Yến nghe nói vậy. Thật ra con bé cũng rất thích làm minh tinh, ba không quen người trong giới, nên nghĩ hỏi con một chút.”

Cố Thanh Yến suýt thì bật cười, cô nhịn xuống tiếng cười lạnh: “Ngài quen đấy, dì Bạch hồi trước ấy, chồng bà ấy là ông chủ công ty giải trí.”

Dì Bạch, có giai đoạn làm một vụ với Lục Chính Phong. Bị Cố Thắng Nam bắt gian trên giường, ông chủ công ty giải trí kia dẫn theo mấy bảo vệ qua đây, lột sạch Lục Chí Phong quay một cái video.

Hiện giờ video này còn chưa xóa.

Lục Chí Phong hơi đen mặt, trầm giọng dạy dỗ con gái: “Cố Thanh Yến, con nói cái gì?”

Giọng Cố Thanh Yến vô tội: “Ba sao vậy ạ? Lúc trước quan hệ dì Bạch với ngài khá tốt, ngài còn đưa tôi đi gặp bà ấy, bây giờ không qua lại nữa ạ?”

Lục Chí Phong ngẩn ra, đúng rồi, Cố Thanh Yến là một đứa ngốc, cái gì cô cũng không biết, căn bản không phải đang mỉa mai ông ta.

Lục Chí Phong lạnh lùng nói: “Về sau đừng nói người này nữa, nếu con có cách nào thì giúp ba đi. Hải Yến là chị ruột con, nó có nhu cầu gì, con chắc chắn cũng phải giúp đỡ. Con với nó không thân, chẳng lẽ còn gần gũi với thằng nhóc thối Cố Nhất Thành đó sao?”

Một người Lục Hải Yến, một người Cố Nhất Thành.

Đều là đứa con ngoài giá thú do hai vợ chồng họ ngoại tình.

Cố Thanh Yến hơi mệt, cô lười nhác ngáp một cái: “Lục Hải Yến nếu không ngại, bộ phim con quay thiếu một nha hoàn rửa chân, bảo chị ta tới thử xem.”

“Yến Yến.” Lục Chí Phong trầm giọng gọi tên mụ của cô: “Con nói cái gì đấy, Hải Yến kiêu ngạo, làm nha hoàn rửa chân, con bé chịu không nổi cơn uất ức đó đâu. Nếu con…”

Cố Thanh Yến lại ngáp một cái, không khách sáo ngắt lời: “Chị ta khi còn nhỏ vì để vào nhà ở, chịu được ấm ức rửa chân cho mẹ thì sao bây giờ diễn nhân vật thôi cũng không chịu nổi?”

“Đó là Cố Thắng Nam…” Lục Chí Phong tăng cao âm lượng, hiển nhiên vẫn canh cánh trong lòng chuyện này, suýt nữa làm ầm lên: “Không nói những chuyện đó nữa, con nói cho ba, chuyện này con có chịu giúp không?”

Giải quyết dứt khoát, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp.

Như đang nói, nếu con dám từ chối, về sau không còn người ba là ông ta nữa.



Cố Thanh Yến rốt cuộc không nhịn nổi, bật cười xùy một tiếng.

Cô cảm thấy tâm trạng cô cũng có chút biến hóa, nếu vào trước đây, cô còn e ngại đỡ ầm ĩ để chính cô cũng chẳng thoải mái gì.

Nhưng hiện tại, cô thật sự lười để ý tới người đàn ông dối trá đó.

Cố Thanh Yến cười vài tiếng, xoa nước mắt khi cười chảy ra bên khóe mắt, bình tĩnh nói: “Không giúp.”

Đầu bên kia điện thoại thoáng dừng, có lẽ không thể tưởng được Cố Thanh Yến lại dứt khoát từ chối như thế.

Ông ta lặng im hai giây, chờ Cố Thanh Yến đưa ra một lời giải thích, ít nhất cũng có bậc thang đi xuống.

Nhưng đợi trong chốc lát, đối diện không có tiếng vang nào.

Làm một bậc cha chú, vì sự uy nghiêm cuối cùng, ông ta kết thúc cuộc gọi ngay lập tức.

Cố Thanh Yến nghe tiếng vang tút tút trong microphone, chậm rãi thở ra một hơi, bỏ di động qua một bên, mềm oặt dựa vào sofa.

Đôi mắt hơi xót, tâm trạng không thể nói rõ nặng hay là thoải mái.

Chỉ lăn tăn, như vẫn luôn thế này, không có chút gợn sóng.

Cố Thanh Yến nằm úp sấp trong chốc lát, thừa dịp con sâu ngủ còn chưa đột kích, lên tinh thần, bò dậy từ trên ghế sofa.

Đi đến trước tủ lạnh, mở ra nhìn trong chốc lát. Chỉ có một hộp sữa bò, một mảnh bánh mì nhỏ.

Cô đóng cửa tủ lạnh vào, quyết định đi xuống tầng mua một mẻ bánh quẩy mới. Xốp giòn ngon miệng, mang theo mùi thơm mới vớt lên từ trong chảo dầu.

Nghĩ rồi tâm trạng thấy tốt lên.

Cố Thanh Yến rửa mặt xong, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn phong cảnh dưới tầng.

Tiểu khu này về trật tự an ninh rất tốt, cảnh vật xanh tươi, lượng người ít qua lại, là nơi Kiều Vân lấy giá tiền cao, nhờ quan hệ thuê được.

Cô đứng ở phía trước cửa sổ làm một bài yoga đơn giản, chờ đến lúc đói bụng rồi chuẩn bị thay quần áo ra cửa.

Cô đi xuống, đã nhìn thấy một chiếc xe dưới tầng có chút quen thuộc.

Cố Thanh Yến có thị lực 5.3, ở tầng mười chín, không thấy rõ hình dáng chiếc xe cụ thể phía dưới.

Hai mắt cô nhìn, không nghĩ nhiều, xoay người lấy một cái váy trong phòng để đồ. Còn chưa kịp thay, tiếng gõ cửa vang lên.

Nơi này chỉ có Kiều Vân biết, hơn nữa mỗi tầng có một hộ, ra vào đều phải kiểm tra thân phận, vào thang máy còn cần mật mã.

Cố Thanh Yến không nghĩ nhiều, ôm váy đi qua mở cửa.

Cô cảm thấy khóa kéo chiếc váy hai dây trên người hơi cứng, thịt bên hông mềm mại bị chọc ngứa.

Cô cúi đầu, không nhìn người đứng ngoài cửa, vừa nhủ thầm muốn đổi một chiếc váy ngủ, vừa gãi chỗ bị ngứa.

Chờ cô nhận ra, phát hiện hình như hôm nay Kiều Vân hơi im lặng quá, mới ngốc nghếch ngẩng đầu.

“Sao không gọi điện trước…”

Chữ cuối cùng bị nuốt xuống, Cố Thanh Yến nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn Thời Thâm Niên đứng ở ngoài cửa, cùng với trợ lý cầm theo mấy cái túi đứng ở phía sau Thời Thâm Niên.

Thời Thâm Niên đen mặt, đoạt lấy món đồ trong tay trợ lý, vượt lên bước vào trong một bước, xoay người nhanh chóng đóng cửa.

Cách cửa sắt lạnh băng, anh lạnh lùng nói với trợ lý: “Đi xuống.”

Cố Thanh Yến rõ ràng cảm nhận được cửa rầm một tiếng bị đóng lại đầy tức giận, cả người cô hơi run lên, thậm chí không nghĩ ra Thời Thâm Niên vì sao có thể đi lên.

Cô bị động ứng phó với lửa giận của Thời Thâm Niên.

“Ai cho em ăn mặc thế này mở cửa?”