Thời gian trước, đồng hồ của Thời Thâm Niên đã từng lên hotsearch, sau khi tập đầu tiên của chương trình phát sóng, nháy mắt lại thành hotsearch.
Vì danh tiếng của Thời Thâm Niên trong xã hội này rất cao, Patek Philippe cũng theo đó mà thêm náo nhiệt, đăng Weibo tự quảng cáo nhãn hàng.
Vừa đúng lúc tin tức vẫn còn đang nóng hổi, < Không được > chính thức được phát sóng.
Những bộ phim như < Không được > nghiêng về thể loại phim truyền hình nặng nề, giới trẻ không thích xem nhiều.
Trừ một vài fan trung thành hâm mộ diễn viên chính, rất ít người canh giờ chờ TV chiếu.
Nhân lúc Cố Thanh Yến đang hot, sau khi <Không được> phát sóng, ratings tăng vọt và vẫn theo chiều hướng tăng, có thể nói tỷ số ratings còn vượt qua các bộ phim đang dẫn đầu về ratings hiện nay.
Đạo diễn Từ nhìn lượt xem theo đà tăng lên, cùng với những đợt bình luận như mưa đạn, không ngừng nói với phó đạo diễn: “Tiểu Cố đúng là phúc tinh của chúng ta.”
Ngày đầu tiên chiếu hai tập, mười phút cuối cùng của tập thứ hai, Cố Thanh Yến trong vai Dư Mạn mới lên sàn.
Cảnh đầu tiên của cô, chính là lần tranh đấu với nam chính.
Trong nháy mắt khi nam chính rút súng ra, cả người Dư Mạn cong lên đá chân, dáng vẻ trông không tốn sức chút nào, quật ngã nam chính.
Lúc này bọn họ mới gặp, trên chiến trường hơn mười triệu người, Dư Mạn không chỉ đánh ngã nam chính, còn đánh bại một đám địch.
Về nguyên nhân thì chỉ là cô đang ngồi ngẩn người trên cành cây, mà đám người bên dưới cứ ồn ào đấm đá, ồn ào quấy rầy đến cô.
“A a a! Dư Mạn ngầu quá!”
“Trời ạ! Đúng là hoàn toàn giống với nguyên tác! Đây mới gọi là phim chuyển thể chứ!”
“Hoàn toàn không ngờ, khí chất của Cố Thanh Yến lại phù hợp với Dư Mạn đến vậy. Tôi xin phép rút lại lời mắng cô ấy, chỉ bằng nhan sắc và diễn xuất này, tôi cũng thành fan luôn!”
Theo cốt truyện của hai tập đầu, nữ chính và nam chính chỉ mới quen, nhưng ở tập hai, nữ chính vẫn đang ở nhà chìm trong thống khổ vì đại nghĩa quốc gia.
Nếu so sánh sự tương phản giữa nhân vật Dư Mạn làm điên đảo chúng sinh, nhân vật nữ chính quả thực chẳng có gì đặc sắc.
Mà diễn xuất của Nhan Linh cũng chỉ được tính là khá xuất sắc trong phái thần tượng, cô ta chỉ có thể diễn vai hiền thục nhu mì, hình thượng hào phóng được lòng người hâm mộ thôi.
Sau khi diễn một vài bộ phim, cô ta vẫn giữ hình tượng như vậy, là ngọc nữ trong lòng mọi người.
Lần này khi cô ta xuất hiện, trừ fan hâm mộ ra cũng không quá nhiều người để ý đến Nhan Linh.
Mà đa số fans tiểu thuyết của < Không được > đều để ý đến nhân vật Dư Mạn. Tiểu thuyết < Không được > gây tranh cãi lớn nhất là về Dư Mạn, dĩ nhiên đề tài liên quan đến Cố Thanh Yến càng nhiều hơn một chút.
“Cố Thanh Yến không lập tài khoản Weibo, phim của cô ấy được phát sóng cũng không thèm mở tài khoản, tôi thấy một cô gái như vậy đúng là khinh thường việc tự lăng xê bản thân.”
“Cô ấy vốn là bước ra từ Dư Mạn! Nếu là người khác lên hotsearch mấy lần, bị đẩy ra trước đầu sóng luôn mau chóng đứng ra giải thích, nhưng cô ấy vẫn sóng yên biển lặng, chẳng liên quan đến cổ chút nào.”
“Tôi là fan…”
“Tôi cũng… Tôi làm fan kiểu gì? Cố của tôi còn chẳng có Weibo.”
Cho dù có nói thế nào, sau khi phát sóng hai tập phim, cùng với độ hot của chương trình thực tế, Cố Thanh Yến chính thức dùng thân phận diễn viên xuất hiện trước mắt công chúng.
Sau khi đạo diễn Từ xem phát sóng phim đã đăng lên tuyển tập video trên weibo, là những đoạn quay nhỏ về hậu trường đoàn làm phim.
Trong các video, chỉ cần ống kính chĩa qua Cố Thanh Yến, nếu cô không phải đang xem kịch bản thì sẽ là đang ăn cái gì đó.
Có một đoạn video, Túc Nghị mặc áo choàng dài màu xanh đậm, trông như tên vô gia cư đứng bên cạnh Cố Thanh Yến.
Cố Thanh Yến đứng đó vừa ăn socola, vừa viết viết vẽ vẽ gì đó trên kịch bản.
Túc Nghị đáng thương nhìn cô: “Tôi thấy hôm nay cô ăn tận ba thỏi socola, calo quá cao đấy.”
Cố Thanh Yến không ngẩng đầu, nhét socola vào trong miệng, mơ hồ nói: “Dùng não sẽ không bị béo.”
Trừ đoạn này ra, các video khác, phàm là khi Cố Thanh Yến xuất hiện trong ống kính, cô không học thì cũng là đang ăn.
Cư dân mạng trên Weibo được một tràng cười.
“Sao ngày nào tôi cũng dùng não mà vẫn béo nhỉ?”
“Thanh Yến nhà tui cũng quá nghiêm chỉnh đó, tui thấy trong kịch bản chằng chịt toàn là ghi chép của cổ.”
“Khó trách cô nàng diễn tốt như vậy, có khi diễn vai đối thủ với ảnh đế cũng được ý chứ. Nói tương đối thì người luôn được khen về diễn xuất như Nhan Linh chính ra lại kém hơn rất nhiều.”
“Diễn xuất của Nhan Linh… Chỉ có thể nói là không tệ thôi phải không, nếu diễn đối thủ với ảnh đế sẽ để lộ rất nhiều khuyết điểm đấy.”
“Sao nhiều người nhắc đến Nhan Linh thế, cẩn thận fan của cô ấy chửi cho đó.”
“Không thể không nói, tôi đang tò mò, sau khi < Không được > được phát sóng, mọi người cũng tuyên truyền rất nhiều, sao phía Nhan Linh không có động tĩnh gì nhỉ? Còn nữa, gần đầy đạo diễn Từ có đăng mấy video hậu trường, đoạn quay Nhan Linh cũng khá ít. Bao gồm cả phỏng vấn lúc trước nữa, tôi cảm thấy chuyện này chắc chắn là có vấn đề.”
“Mới xem xong hai tập, tại sao Nhan Linh nhà tôi trang điểm trông kì như vậy? Còn thân thế thì đáng thương dữ dội. Mặc đồ trắng thuần khiết như vậy khó coi cực kỳ!”
“Đạo diễn ra đây, có phải đoàn phim lại gây khó dễ với Nhan Nhan nhà chúng tôi không, tại sao quay cô ấy ít thế? Có chăng toàn là cảnh cô ấy đang ngủ, Nhan Nhan của chúng tôi rất cố gắng chịu khó, sao cô ấy có thể lười biếng chứ?”
“Cái cô Cố Thanh Yến là người nào vậy, vẫn còn có người nói gò má cổ trông đẹp hơn Nhan Nhan! Buồn nôn ~”
Mỗi một bộ phim được phát sóng sẽ luôn có mấy loại bình luận ngang ngược kỳ quái như vậy.
Còn bây giờ thì Cố Thanh Yến vẫn còn đang ở đoàn quay chương trình thực tế, đạo diễn đã chuẩn bị một nhiệm vụ, muốn năm đôi tình nhân đến một nhà hàng hạng sang, cũng đã thương lượng giám đốc của nhà hàng, muốn mượn dùng phòng ăn của họ, để năm người tự làm bữa tối vì người mình yêu.
Vốn vì tăng tình cảm cho mọi người, khi hỏi mượn phòng bếp của giám đốc sẽ phải đối mặt với chút thử thách.
Thử thách này cũng tăng thêm thú vị cho chương trình.
Nhưng trong mắt mọi người thì những tiểu tiết bất ngờ này, khách mời sẽ bộc lộ tính cách thật của mình, cũng để lộ vài chi tiết nhỏ.
Như vậy, khán giả mới suy đoán ai là đang diễn.
Tổ đạo diễn đã chuẩn bị chu đáo, kết quả vừa đến nhà hàng, giám đốc thấy người từ xa liền trực tiếp bước lên đón.
Rất cung kính cúi chào Thời Thâm Niên một cái, còn luôn khách sáo mở cửa cho anh: “Tổng giám đốc Thời, ngài tới rồi ạ. Phòng bếp đã tiến hành khử độc, vệ sinh sạch sẽ nên ngài cứ yên tâm, nguyên liệu nấu ăn cũng dựa theo phân phó của trợ lý Lâm, chuẩn bị đồ mới nhất, bảo đảm khiến ngài hài lòng. Chén đĩa cũng được đổi mới toàn bộ, tuyệt đối an toàn vệ sinh.”
Nói xong, dẫn Thời Thâm Niên vào trong.
Người của tổ đạo diễn bối rối cực kỳ, đạo diễn không nhịn được nói: “Không phải chứ, hôm qua chúng tôi đã liên lạc với mọi người, nói để khách mời tự mượn phòng bếp rồi mà?”
Lúc đạo diễn liên lạc với bên kia, thái độ đối phương cũng không hòa ái như vậy. Nhà hàng như Mễ Kỳ Lâm không thiếu một chương trình để quảng cáo.
Đồng ý cũng là dựa theo đôi bên cùng có lợi, có điều sau đó trợ lý của Thời Thâm Niên liên lạc với giám đốc, nói muốn mượn phòng bếp, bên này mới biết khách mời có cả Thời Thâm Niên.
Sau lưng bọn họ là ông chủ lớn, thái độ lập tức thay đổi. Không chỉ tiêu độc tất cả mọi thứ từ trong ra ngoài, đồ cần đổi thì cũng đã đổi hết, nghỉ bán một ngày để chờ Thời Thâm Niên đến.
Giám đốc nghe thấy đạo diễn nói vậy, thái độ ôn hòa giải thích: “Là thế này, tổng giám đốc Thời đã chủ động yêu cầu mượn phòng bếp của chúng tôi, tối qua tôi đã đồng ý rồi.”
Tổ đạo diễn: …
Đương nhiên những khách mời đi theo cũng rất phấn khởi, không bị bắt làm những nhiệm vụ khó đó nữa, cũng không bị lộ chân tướng, chỉ số thông minh hay là vấn đề tính cách của mình nữa.
Chương trình cũng phải theo Thời Thâm Niên, format đều bị thay đổi.
Nhà hàng có một phòng bếp nhỏ chuyên dụng cùng phòng bếp lớn công cộng.
Thời Thâm Niên đi thẳng vào phòng bếp nhỏ, nói với những vị khách mời còn lại: “Ở đây chỉ một mình tôi dùng.”
Những người còn lại cũng không nói hai lời, sôi nổi đi đến phòng bếp lớn.
Mọi người đều đã quen với cái thái độ cao ngạo của Thời Thâm Niên, giống như anh sinh ra đã chính là như vậy.
Lúc bọn họ xoay người rời đi, Cố Thanh Yến bước sang bên cạnh nhường đường, không cẩn thận eo đụng vào góc bàn.
Cô “á” một tiếng, Thời Thâm Niên lập tức kéo cô về bên cạnh, biểu cảm lạnh nhạt kia biến mất không còn dấu vết, im lặng xoa eo cho cô.
Cố Thanh Yến nhỏ giọng đẩy tay anh ra: “Không đau.”
Một tay Thời Thâm Niên nắm cổ tay cô, tay kia tiếp tục xoa nhẹ: “Đừng lộn xộn.”
Cố Thanh Yến bĩu môi, không lên tiếng.
Những vị khách mời dư thừa lại xô đẩy nhau rời khỏi phòng bếp nhỏ, nghĩ thầm lạnh lùng gì đó đều là gạt người hết.
Trên thế giới này đâu có ai lạnh nhạt mãi được, giống Thời Thâm Niên vậy, yêu cô vô cùng, lạnh lùng thế nào cũng phải im lặng xoa eo cho cô, chú ý tới hết thảy những chi tiết dù nhỏ nhất.
Sau khi mọi người rời đi, Cố Thanh Yến nói: “Anh đuổi hết mọi người đi có thể sẽ bị khán giả mắng đấy, có phải anh đã quên chương trình đó rồi không?”
“Không quên.” Thời Thâm Niên khẽ “ồ”: “Anh muốn những người khác nhìn chúng ta.”
“Nhìn gì?” Cố Thanh Yến cúi đầu nghiêng người nhìn eo của mình, mặc dù đụng vào hơi đau, góc bàn phòng bếp cứng quá, mới đụng vào một chút không chừng lát nữa bị bầm.
Thời Thâm Niên phát hiện động tác nhỏ của cô, im lặng không lên tiếng kéo cô vào trong ngực, tiếp tục xoa giúp cô.
“Mọi người nhìn xem có phải sẽ thấy chúng ta là một đôi trời sinh hay không.”
“Gì vậy chứ…” Lỗ tai Cố Thanh Yến đỏ lên, cúi đầu khẽ lầm bầm.
Thời Thâm Niên nhìn chằm chằm đôi mắt cô một lúc, cúi đầu khẽ nói: “Như vậy tất cả mọi người sẽ biết, em là của anh.”
Cố Thanh Yến vội quay đầu lại ra hiệu, ý bảo anh quay phim đừng quay đoạn này.
Thời Thâm Niên nhẹ nhàng xoay đầu cô về: “Anh đã tìm rất nhiều kịch bản cho em, em thích đóng phim thì cứ đóng. Ngày nào đó không muốn làm nữa, thích làm gì khác, anh sẽ cùng làm với em.”
Anh nói xong, có vẻ như không quen nói mấy lời thâm tình sến sẩm như vậy, hoàn toàn bộc lộ chính mình ra trước mặt người khác, vội xoay người cầm lấy mấy dụng cụ cắt gọt.
Trên thực tế tài nấu ăn của anh cũng không tính là quá tốt, nhưng anh thích cảm giác được nhìn Thanh Yến thỏa mãn ăn đồ ăn anh làm.
Cố Thanh Yến nghe lời anh nói xong, sững sờ đứng đờ tại chỗ.
Qua khoảng vài giây sau, mới hoảng hốt hoàn hồn. Cô dấy lên chút xúc động, ôm chặt lấy eo của Thời Thâm Niên từ phía sau.
Cái này có thể coi là lời hứa lớn nhất mà Thời Thâm Niên có thể cho cô, anh bằng lòng cùng cô làm chuyện mà cô muốn, mà không phải cưỡng chế, bắt cô phải làm chuyện mà cô không thích.
Đôi mắt Cố Thanh Yến hơi cay, cô nhẹ nhàng tựa đầu trên lưng Thời Thâm Niên.
Hồi lâu, im lặng không tiếng động.