Edit: BT
Beta: TH
Cố Thanh Yến đi theo Thời Thâm Niên ở nhà cũ đại khái khoảng nửa tháng, trừ việc bớt thời giờ dọn dẹp nhà họ Thời ra, Cố Thanh Yến còn dẫn Thời Thâm Niên trở về nhà cũ của mình một chuyến.
Nói cũng kỳ, có lẽ Cố Thắng Nam rất yêu cha mình, không có ý muốn ngỗ nghịch với ông.
Lúc trước khi Cố Thắng Nam mang thai, ông ngoại rất mong chờ đứa bé trong bụng bà ta.
Lúc ấy ông cụ đã nói, mặc kệ sinh ra là nam hay là nữ, sau này đều là chủ nhà họ Cố, nhà cũ thuộc quyền sở hữu của nó.
Vì thế chẳng ai phản đối khi ông ngoại viết di chúc xong.
Rồi sau đó, Cố Thắng Nam phát hiện Lục Chí Phong ở bên ngoài còn có vợ con, hơn nữa còn có ý đồ thâu tóm gia sản. Dưới sự tức giận, bà ta chỉ muốn xoá bỏ đứa con trong bụng, mà vì nguyên nhân sức khoẻ nên không thể phá thai.
Nhưng cho dù sau này có có đối xử không tốt với Cố Thanh Yến cỡ nào, bà cũng không thu lại nhà cũ. Vào cùng ngày Cố Thanh Yến thành niên, đã có luật sư tìm cô, ký hợp đồng chuyển nhượng cho cô.
Trước kia Cố Thanh Yến chưa bao giờ nghĩ tới, nếu có một ngày, cô có thể rời khỏi cái chốn này rồi sẽ ra sao. Sẽ có một ngày như vậy, cô có thể cam tâm tình nguyện, nỗi lòng yên lặng, trở lại cái nơi giam cầm cô.
Thần kỳ không phải là thời gian, mà là sự việc phát sinh trong khoảng thời gian này.
Trong bảy năm qua, bốn năm đầu cô vẫn luôn ở trong trạng thái trốn tránh. Cho đến ba năm sau, cô dần dần trưởng thành, cũng dần hiểu rõ.
Khi Cố Thanh Yến đẩy cánh cửa nặng nề ấy, đầu quả tim như thoáng nảy lên. Giống hệt một cái gông xiềng, một cái gông xiềng đã rỉ sắt. Cứ thế nhẹ nhàng chạm vào, vốn dĩ cô cho rằng cô không thể nào mở ra, chỉ có thể bị khóa lại cả đời.
Nhưng chỉ nhẹ nhàng chạm vào, anh đã mở ra.
Buông ra không hề có dấu hiệu báo trước.
Phía sau cửa, trong sân tản mạn đầy phiến lá ánh vàng rực rỡ, một tầng rất dày, có lẽ phải tới tầm mắt cá chân.
Thời gian bảy năm, không có ai từng về lại chốn này.
Thời Thâm Niên mời ít công nhân. Sau khi cửa mở, nhóm công nhân cầm dụng cụ vào sân. Rồi nhanh chóng công việc lu bù.
Cố Thanh Yến đứng ở cổng lớn, nhìn bọn họ vội ra vội vào, Thời Thâm Niên không chịu được bụi trong không khí nên ra bên ngoài.
Trong ba năm nay, Cố Thanh Yến phát hiện Thời Thâm Niên rất dễ dàng cảm mạo. Trước kia cô cảm thấy Thời Thâm Niên quá đặc biệt, dễ mệt. Dần dần, cô không suy nghĩ như vậy nữa.
Thời Thâm Niên vừa cảm mạo thì phải mấy tháng, có khả năng vừa hết đợt cảm mạo trước, virus tiếp đó lại thế tới ào ạt. Vì thế Cố Thanh Yến rất lo lắng, Ngô Nham lại nói, đây là hiện tượng bình thường, Thời Thâm Niên dễ dàng bị cảm mạo, không cần quá lo lắng.
Tuy nói thì nói như vậy, nhưng Cố Thanh Yến vẫn lo.
Cô nhìn thấy Thời Thâm Niên che mũi, xoay người ra cửa, vào xe, cô cũng đi lên theo.
Cô mở cửa lên xe: “Không thoải mái ạ?”
Thời Thâm Niên che miệng hắt xì, vì cảm xúc khó chịu, dáng vẻ hắt xì có chút đáng yêu.
Cố Thanh Yến lấy khăn ướt từ trong hộp trên xe ra, bắt lấy tay anh lau khô.
“Sớm biết thế đã không cho anh đến rồi, để nhóm công nhân tới là được.”
Thời Thâm Niên chủ động đổi một tay khác cho cô: “Chỉ là không khí hơi bụi thôi, không đáng ngại.”
Cố Thanh Yến dẩu miệng, chút xúc động vừa rồi nhìn thấy nhà cũ đã sớm bay biến cả, đầu đều là bộ dáng sau khi Thời Thâm Niên cảm mạo.
Cô có chút không vui nói: “Mỗi lần anh đều nói không có việc gì, về nhà lại phát sốt.”
Tuy Ngô Nham vẫn luôn cường điệu nói là hiện tượng bình thường, nhưng Cố Thanh Yến cẩn thận phát hiện rất nhiều chỗ không giống bình thường.
Thí dụ như trước kia Thời Thâm Niên sẽ không chịu tập thể dục, anh ghét ra mồ hôi.
Mà giờ mỗi tuần, Thời Thâm Niên đều sẽ dựa theo kế hoạch xác định của Ngô Nham tập luyện, anh cũng chưa bao giờ ăn đồ bên ngoài.
Cố Thanh Yến ngay từ đầu nghĩ là thói ở sạch, nhưng dần dà, cô phát hiện Thời Thâm Niên chưa bao giờ để cô động vào đồ ăn của anh.
Mỗi lần ăn xong, anh sẽ xử lý kịp thời, không để lại chút cặn.
Thời Thâm Niên càng làm như vậy, lòng hiếu kỳ của cô càng mạnh.
Cô không chỉ một lần từng lén ăn đồ ăn Thời Thâm Niên ăn dư lại, nhạt nhẽo vô vị, hình như không có gia vị gì.
Cố Thanh Yến đã sớm phát hiện có gì đó sai sai, nhưng không biết nên mở miệng hỏi như thế nào.
Thời Thâm Niên không nói, nhất định có lý do không muốn nói của anh.
Ba năm nay, mỗi năm Thời Thâm Niên đều sẽ ra nước ngoài một chuyến. Ban đầu Cố Thanh Yến cho rằng anh đi công tác, nhưng sau đó cô phát hiện, lần xuất ngoại này không giống những lần trước.
Lúc trước khi xuất ngoại, Thời Thâm Niên chỉ muốn video call với cô 24 giờ, anh phải nhìn từng hành vi cử chỉ của cô, muốn lúc nào cũng biết động thái của cô.
Nhưng chỉ có mùa thu mỗi năm đi công tác như lúc này, anh mới không liên lạc với cô nhiều.
Sau 12 giờ, lại khôi phục liên lạc.
Cố Thanh Yến không biết nguyên nhân, cô không dám hỏi.
Cô sợ hỏi ra được đáp án chính cô cũng không chấp nhận nổi.
Cô nghĩ tới những chỗ khác thường, hình như mỗi lần Thời Thâm Niên cảm mạo đều phát sốt tới 40 độ, hai ngày sau mới lui xuống.
Ngô Nham vẫn luôn an ủi cô nói không có việc gì, Thời Thâm Niên chỉ là thể chất đặc thù, phát sốt không giống người thường. Nhiệt độ cơ thể anh cao hơn người bình thường, 40 độ của anh tương đương với 38 độ của người thường.
Cố Thanh Yến đương nhiên không tin, huống chi, ngoài miệng Ngô Nham nói nhẹ nhàng, nhưng không rời Thời Thâm Niên một tấc.
Cố Thanh Yến nghe anh ta nói chuyện điện thoại với thầy giáo, nhắc tới một câu Thời Thâm Niên sốt cao lại có chút tương tự với bốn năm trước.
Trái tim Cố Thanh Yến vọt lên cổ họng, cô tránh ở góc tường, muốn tiếp tục nghe.
Nhưng hình như Ngô Nham phát hiện có gì khác thường, anh ta lập tức thay đổi đề tài.
Cố Thanh Yến đợi mãi cũng không chờ được đáp án cô muốn.
Cô không dám hỏi nhiều, đành phải yên lặng ở bên Thời Thâm Niên.
Trước kia cô thích nhất là ăn mấy thứ đồ ăn linh tinh, cô thích ăn xiên nướng ở quán nướng đêm khuya. Thích ăn lẩu, thích ăn đồ ngọt ngấy.
Có lẽ đúng là khi còn nhỏ quá thèm khát, cô không bỏ được niềm theo đuổi với đồ ăn.
Sau này cô phát hiện mỗi lần Thời Thâm Niên bị cô dụ cắn một miếng thì sẽ khó chịu cả ngày.
Đặc biệt là móng heo thịt kho tàu, cô cho rằng Thời Thâm Niên chỉ là không thích món này. Cô không ép Thời Thâm Niên ăn, Thời Thâm Niên biết cô thích, nên mới làm cho cô ăn.
Có một lần bị Cố Thanh Yến dỗ vui vẻ, anh ăn hai miếng. Có lẽ đồ ăn như vậy đối với dạ dày của Thời Thâm Niên dầu mỡ quá mức, anh nôn suốt một buổi tối.
Mấy ngày tiếp đó, sắc mặt anh trắng bệch, làm Cố Thanh Yến sợ tới mức nhìn thấy móng heo không còn có chút hứng thú nào nữa.
Lần đó Ngô Nham qua đấy, đổ ập xuống câu đầu tiên đã chỉ vào Thời Thâm Niên mắng: “Tình trạng của cậu thế nào cậu không rõ à? Sao lại có thể…”
Anh ta nhìn thấy Cố Thanh Yến, bình tĩnh lại.
Lửa giận đầy mình nuốt vào, cuối cùng nói với Cố Thanh Yến rằng dạ dày anh không tốt, không tiêu hóa được mấy thứ dầu mỡ như thế, bảo Cố Thanh Yến về sau trông anh, đừng để cho anh ăn.
Trên mặt Cố Thanh Yến giả bộ tin theo, cô không biết sao lại thế này, Thời Thâm Niên nôn một đêm, cô cũng khóc một đêm.
Cô không biết sao cô khóc, chỉ là nước mắt rơi xuống không kìm nén nổi.
Cuối cùng phải để người bệnh Thời Thâm Niên ôm cô, dỗ dành cô, bảo cô đừng lo lắng, đừng khóc.
Điều ấy làm cô sao không lo lắng được chứ?
Giống như bây giờ, bụi trong không khí hơi nhiều, sắc mặt Thời Thâm Niên đã tái nhợt.
Đáy lòng Cố Thanh Yến nghẹn đến mức hoảng hốt, lúc lau tay cho Thời Thâm Niên, cô dùng sức mạnh ý chí cực kỳ mạnh mẽ mới kiềm được cho tay không run rẩy.
Cô thật sự sợ hãi.
Cố Thanh Yến càng nghĩ càng sợ, cô siết chặt khăn ướt dùng một lần trong tay, đột nhiên đứng ngồi không yên. Mắt cô nhìn cửa nhà tổ họ Cố, nói với Thời Thâm Niên: “Chúng ta về đi.”
Thời Thâm Niên đã khá hơn nhiều, Ngô Nham từng nói, anh chỉ không hợp với hoàn cảnh địa phương không tốt, dễ nhiễm bệnh cảm. Lúc bình thường sẽ không có việc gì, anh không cho phép những người khác nói chuyện bảy năm trước bị thương cho Cố Thanh Yến biết.
Bây giờ anh có cảm giác không có gì đáng ngại, duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào đầu Cố Thanh Yến: “Được rồi, không có việc gì, đừng sợ.”
“Em không sợ.” Cố Thanh Yến quật cường nghẹn một tiếng, mặt cô vô cảm cúi đầu nhìn tay cô nắm chặt. Giây tiếp theo, cô không căng chặt được nữa.
Cô ôm lấy cổ Thời Thâm Niên, giọng nói vừa rồi còn lạnh như băng trở nên mềm mại khác thường, mang theo sự sợ hãi không dễ phát hiện.
“Em sợ lắm, anh đừng đổ bệnh được không?”
“Được.” Thời Thâm Niên không chút do dự gật đầu.
Nhưng anh từ nhỏ đã như thế rồi, trước kia ba ngày hai ngày đổ bệnh, là tật xấu mang ra từ trong bụng mẹ.
Trái tim mẹ anh bẩm sinh đã không khỏe, sinh anh xong lại càng không khỏe.
Sức miễn dịch của anh bẩm sinh đã không tốt, sau này khỏe hơn một ít, lại vì vụ núi đất sạt lở mà anh lại nhiễm bệnh.
Có thể nhặt về được một cái mạng đã là may mắn lắm rồi, anh chỉ đành thường xuyên chú ý, xác định không thể giống người thường được.
Nhưng giờ phút này, Thời Thâm Niên lại vô cùng kiên định, anh nhất định phải đủ khỏe mạnh, sống đủ lâu.
Nếu có thể, anh hy vọng có thể để Cố Thanh Yến đi trước anh một bước.
Anh hy vọng anh ở lại, thay cô xử lý ổn thỏa tất cả việc hậu sự, để kiếp sau cô cũng có thể áo cơm không lo, hạnh phúc mỹ mãn.
Rồi sau đó mới lẳng lặng nằm bên cô, cùng đi theo cô.
Nếu anh đi sớm hơn cô, anh không yên tâm được.
Cô gái của anh yếu ớt nhường ấy, cho dù ngụy trang kiên cường thế nào cũng sẽ bật khóc một mình giữa đêm.
Sao anh có thể nhẫn tâm bỏ lại cô một mình chứ?
Nếu nhất định phải bị bỏ lại, thì để mình anh bị bỏ lại thôi.
Cho dù thế nào, anh cũng sẽ nỗ lực thực hiện lời hứa hẹn của mình, muốn sống lâu hơn, lâu hơn chút nữa.
HẾT CHƯƠNG 57
------oOo------