Yêu Đến Tận Cùng

Chương 59: Ngoại truyện 4: Cố Thắng Nam


Edit: BT

Beta: TH

Khi Cố Thanh Yến gặp lại Cố Thắng Nam lần nữa là sau khi cô sinh xong một đứa nhóc.

Là ở một bữa tiệc trong giới thương nhân, Thời Thâm Niên có một dự án quan trọng cần nói, anh không muốn đi một mình, nên cứ kéo Cố Thanh Yến cùng đi.

Là vì sau khi Cố Thanh Yến sinh con rồi, cô có chút thay đổi. Cô chơi với con suốt, không chú ý tới anh nữa, nội tâm Thời Thâm Niên rất ghen tỵ.

Sinh một cậu nhóc rồi cũng có chỗ hay. Thí dụ như thằng nhóc Cố Nhất Thành kia đột nhiên thay đổi, cậu thành chú, đột nhiên trưởng thành hơn.

Không dán mãi vào Cố Thanh Yến nữa, sửa thành dán vào cháu trai nhỏ nhà mình. Mỗi ngày nói chú thế này thế kia, chú cho cháu quà gì này.

Bởi vậy sự cảnh giác của Thời Thâm Niên với cậu em vợ ít đi rất nhiều, chuyển mục tiêu sang thằng bé.

Thừa dịp Cố Nhất Thành vui vẻ chăm cháu, anh mau chóng túm lấy Cố Thanh Yến đi ra ngoài một vòng với anh.

Thời gian Cố Thanh Yến mang thai, vừa lúc cô quay một bộ phim phóng sự về thai phụ. Bộ phim phóng sự này thu được ít giải thưởng quốc tế, xem như đột phá phương diện này trong nước.

Quay phim phóng sự xong, vừa lúc sinh đứa bé. Mang thai không hề làm cô béo hơn, mà còn bởi vì ánh sáng tình mẹ phát huy, trạng thái của cô cực kỳ tốt.

Sự tồn tại giống như có thể sáng lên, cho dù không trang điểm cũng sáng chói nhất trong đám người.

Khi Cố Thắng Nam nhìn thấy cô ở trong bữa tiệc, bà ta suýt nữa không nhận ra cô.

Có lẽ Cố Thanh Yến đã biết, mấy lần Cố Thắng Nam đi tìm Thời Thâm Niên đều chạm vào cái đinh. Cũng từng thử thông qua Cố Nhất Thành tìm cô, cũng bị Cố Nhất Thành xua đuổi.

Lúc trước bà ta ký với Qúy Tĩnh ít hiệp ước, ai ngờ Qúy Tĩnh vừa rớt đài, những ích lợi lúc trước đã đồng ý với bà ta không chỉ không thể thực hiện, còn bởi vậy làm hại bà mất một khoản lợi ích.

Thêm cả chuyện của Cố Thanh Yến, vụ việc trên mạng ầm ĩ huyên náo, chuyện mấy năm nay bà làm cũng bị công khai theo.

Phần lớn mọi người đều không thể chấp nhận được một người mẹ như bà ta vì sao có trái tim tàn nhẫn nhường ấy.

Cổ phần Cố thị xuống dốc không phanh, thoáng chốc đã ngã xuống đáy cốc. Nhóm cổ đông yêu cầu bà ta từ chức, những ngày ấy, bà ta không biết đã trải qua thế nào

Vào lúc mấu chốt, Thời Thâm Niên còn nhân lúc cháy nhà đi hôi của, thâu tóm ít sản nghiệp.

Bà ta nghĩ thông qua Cố Thanh Yến đàm phán với Thời Thâm Niên, dù thế nào thì Cố Thanh Yến cũng là con gái bà ta.

Nhưng đến mặt Cố Thanh Yến, Thời Thâm Niên cũng không cho bà nhìn, thậm chí đến cả Thời Thâm Niên bà ta còn chưa gặp được, đã bị trợ lý của anh chặn lại.

Lấy mãi cái cớ là không hẹn trước, không gặp.

Cố Thắng Nam chất vấn trợ lý, hỏi anh ta có biết thân phận của bà ta không, bà ta là mẹ Cố Thanh Yến.

Trợ lý Lâm không thèm nhìn tới bà ta, lạnh nhạt nói: “Phu nhân của chúng tôi là cô nhi, không có ba mẹ.”

Cố Thắng Nam vứt luôn sĩ diện, chửi ầm lên ở văn phòng. Rồi sau đó bị bảo vệ mà trợ lý Lâm gọi lên mời đi. Lần sau nữa, đến mặt trợ lý Lâm bà ta cũng không gặp được.

Mấy năm nay Cố thị lại lỗ vốn, sản nghiệp tụt xuống đáy cốc, là khoảng thời gian toàn bộ gia tộc thê thảm nhất.

Lần này bà ta tới tham gia bữa tiệc cũng là để kiếm ít nhà đầu tư.

Vòng thương nghiệp chính là như vậy, lúc bạn còn giàu có, mọi người sẽ a dua nịnh hót. Khi bạn nghèo túng, bỏ đá xuống giếng cũng là mấy người này.

Cố Thắng Nam không còn phong thái như ngày xưa, nhìn trông như đã già đi mười tuổi. Trước kia đeo trang sức quý giá đầy người cũng bớt đi, thứ có giá trị đã sớm mang đi cầm đồ.

Lúc bà nhìn thấy Cố Thanh Yến, trong phút chốc đó không dám tiến lên.

Cố Thanh Yến cũng không nhận ra, chậm rãi đi qua bên cạnh bà.

Bà túm lấy cổ tay Cố Thanh Yến, hô một tiếng: “Cố Thanh Yến!”



Làm một người mẹ, nhưng bà phải gọi con gái mình cả họ lẫn tên. Bà chưa bao giờ biết, Cố Thanh Yến từng có tên thân mật gì thuộc về riêng cô.

Cố Thanh Yến lúc này mới nhận ra bà tới.

Có lẽ cô đã là người làm mẹ, suy nghĩ cũng khác rất lớn so với trước kia.

Cố Thắng Nam không nhất định phải yêu thương cô, cho dù bà ta là mẹ đẻ của cô.

Cố Thanh Yến lạnh nhạt liếc nhìn bà ta một cái, như cái liếc nhìn mỗi lần gặp bà lúc trước, gật đầu, thong dong gọi: “Mẹ.”

Cố Thắng Nam dường như bị ngọn lửa lớn bao phủ. Bà ta hét lớn: “Cô còn nhớ rõ cô có người mẹ như tôi à?”

Lửa giận xông lên đầu bà, có lẽ do nghĩ không ra Cố Thanh Yến dựa vào đâu có thể sống hạnh phúc như vậy, còn bà, cả đời bà cứ thế bị huỷ hoại.

Đặc biệt là khuôn mặt cực kỳ giống Lục Chí Phong của Cố Thanh Yến, có thể nói là tuyệt trần.

Nếu không phải Lục Chí Phong có gương mặt đẹp như thế, thời còn trẻ sao bà ta đến nỗi xao xuyến nhường ấy, rung động đến nỗi giao ra cả đời mình.

Trao thân cho một người đàn ông như vậy, làm hại bà từ thiên đường ngã xuống đáy vực.

Nếu không phải do Cố Thanh Yến, sao đến nỗi bà ta phải chịu nhiều nhục nhã đến vậy.

Cố Thắng Nam không công bằng, bà ta chưa từng nghĩ tới, nếu lúc ba bà phản đối, bà ta tỉnh ngộ thì sẽ không đến mức như thế.

Dù khi đó không tỉnh táo, sau khi bà ta phát hiện Lục Chí Phong ngoại tình thì ly hôn luôn, cũng không đến mức liên lụy cả đời.

Hoặc là, cho dù bây giờ ly hôn với Lục Chí Phong thì bà ta cũng không đến mức tiếp tục canh cánh trong lòng sự phản bội năm đó.

Cố Thanh Yến lẳng lặng nhìn bà la lối khóc lóc, đột nhiên cảm thấy tức cười.

Hai hôm trước Cố Nhất Thành kể lể với cô, nói Cố Thắng Nam với ba cậu đánh nhau một trận, vì Cố Thắng Nam không chi tiền, ba cậu bắt đầu phản kháng, không tiếp tục nhún nhường như trước nữa.

Hai ông bà nội cậu cũng bắt đầu phản kháng, nói bà không làm tròn người vợ, nói bà đê tiện.

Tóm lại là nháo nhào.

Nhà vẫn là của Cố Thắng Nam, nhưng bất động sản khác của bà ta đều bán đi cả. Ông bà nội Cố Nhất Thành ở nhà của Cố Thắng Nam không chịu dọn ra, không hài lòng Cố Thắng Nam dọn qua đây quấy rầy bọn họ.

Hai bọn họ đều ý kiến nhau.

Bọn họ còn hy vọng rằng Cố Thắng Nam có thể bán đứt nhà cũ, không bán đi cũng được, bọn họ muốn dọn vào ở.

Chỉ riêng chuyện này, Cố Thắng Nam nói, cho dù Cố thị có phá sản, bà ta cũng sẽ không bán nhà cũ.

Đó là thứ ba bà để lại cho Cố Thanh Yến.

Cố Thanh Yến cảm thấy buồn cười, cô không biết Cố Thắng Nam vì sao vẫn còn kiên trì.

Hoặc nên nói là, cô không biết Cố Thắng Nam kiên trì vì điều gì.

Có lẽ do Cố Thắng Nam cảm thấy rất có lỗi với cô, hoặc là cảm thấy rất có lỗi với ông ngoại.

Cố Thanh Yến đợi bà la lối khóc lóc xong bình tĩnh lại, cô mới lạnh nhạt nói: “Là thế này, trên thực tế bà không cần quản lý sản nghiệp. Thời Thâm Niên đồng ý thu mua cổ phần Cố thị, anh ấy kinh doanh, về sau mỗi năm bà lấy tiền hoa hồng được chia là được. Chuyện khác tôi không muốn nhiều lời thêm, nếu bà đồng ý thì có thể liên lạc với trợ lý Lâm.”

Cố Thắng Nam bùng lửa giận, nhưng đợt lửa giận của bà còn chưa dập xuống, lời nói của Cố Thanh Yến giống như lửa cháy đổ thêm dầu.

Việc trải qua mấy năm nay làm bà ta biến thành một người đàn bà đanh đá, trước kia bà tự xưng là phu nhân, giờ cũng bắt đầu ở nhà chửi bới ba mẹ chồng.

Trước kia bà ta cảm thấy không có chuyện gì tiền không giải quyết được, hiện tại bà ta là kẻ không có tiền.

Thế chấp toàn bộ bất động sản, công ty lại lỗ vốn. Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ phải tuyên bố phá sản.

Cố Thắng Nam nghĩ đến đó, ha một tiếng, giơ bàn tay lên sắp tát Cố Thanh Yến.



Khách khứa hiện trường đều bị bên này thu hút chú ý, mấy năm nay Cố Thanh Yến vẫn đi theo Thời Thâm Niên rèn luyện, tuy không nói gặt hái gì, nhưng phản ứng không hề chậm.

Cô tránh đi, nắm lại cổ tay Cố Thắng Nam.

Thời Thâm Niên đi ra từ trong đám người, duỗi tay bảo vệ bả vai Cố Thanh Yến.

Cố Thanh Yến nhìn vẻ mặt anh gấp gáp, cô xoa dịu: “Em không sao, anh đừng cuống.”

Thời Thâm Niên nhìn cảm xúc của cô ổn định, trái tim mới hạ xuống được.

Cố Thanh Yến nhìn về phía Cố Thắng Nam, sắc mặt đối phương cực kỳ khó coi. Khuôn mặt trước kia luôn được chăm sóc kĩ càng bây giờ đã đen kịt.

Như bị căn bệnh nặng nào đó, dưới hai mắt đậm quầng thâm.

Cố Thanh Yến thở dài, cô nói: “Trước kia bà vẫn luôn không thích tôi, là vì Lục Chí Phong phản bội bà. Vừa hay vẻ ngoài tôi giống ông ta một chút. Bà không thích tôi cũng có nguyên do, tôi có thể hiểu được.”

“Nhưng tôi hy vọng bà cũng có thể ngộ ra, tôi sinh ra cũng không phải tự nguyện. Tôi bước đến thế giới này, chưa có ai từng hỏi tôi một câu.

Nếu trước khi tôi sinh ra có người từng hỏi tôi: Ba mẹ bạn không yêu bạn đâu, từ nhỏ bạn sẽ bị cô lập, bị bắt nạt, phải cô độc đến 18 tuổi. Cũng không có ai thật lòng đối xử tốt với bạn, bạn còn muốn được sinh ra không?

Nếu giả sử có người từng hỏi tôi vấn đề này, có lẽ tôi sẽ lựa chọn không sinh ra đời. Nếu tôi đã biết tất cả, còn lựa chọn chào đời thì đó là vấn đề của tôi.

Nhưng tôi không hề tự nguyện.”

Cố Thắng Nam bị một câu không hề tự nguyện của cô làm chấn động. Bà ta ngơ ngác nhìn Cố Thanh Yến.

Cố Thanh Yến thở dài: “Bà rất ghét tên của tôi, đó là cái tên Lục Chí Phong đã đặt khi bà đang mang thai, ông ta còn ngọt ngào với bà. Ông ta hoài niệm người vợ trong núi của ông ta, con gái lớn của ông ta tên là Yến Yến.

Bà ghét nghe hai chữ đó, bảo mẫu vì gọi tôi như thế nên bị bà trách mắng một trận. Sau đó bảo mẫu ngược đãi tôi cả ngày không được uống nước.

Tôi cũng không nghĩ quá nhiều, tôi chỉ suy nghĩ hồi lâu rằng bà không thích cái tên này, vì sao còn muốn dùng cái tên này lên giấy khai sinh sau khi sinh tôi ra chứ?”

“Tôi không tự nguyện sinh ra, nhưng tất cả lựa chọn của bà đều là bà muốn vậy.”

Cố Thanh Yến buông tay Cố Thắng Nam, cô lẳng lặng nhìn chằm chằm bà ta trong chốc lát.

Rồi cô mới nói tiếp: “Chưa từng có ai ép bà cả.”

Cố Thanh Yến đã nói hết lời muốn nói, cô không còn gì nói với Cố Thắng Nam nữa.

Trước kia Cố Thắng Nam chưa từng làm tròn trách nhiệm người mẹ một ngày, cô cũng không cần làm tròn trách nhiệm một người con.

Nếu vào một ngày nào đó Cố Thắng Nam thật sự không sống nổi nữa, cô cũng sẽ cứu bà ta như Cố Thắng Nam lúc trước, cho bà một phòng ở, mời một người đến chăm sóc.

Mỗi tháng cho một khoản tiền sinh hoạt, để bà có thể sống tiếp.

Quan trọng hơn là, cô sẽ không quên phí sinh hoạt mỗi tháng.

Cô từng trải qua sự lo lắng đề phòng, sợ Cố Thắng Nam quên phí sinh hoạt mà bị người giúp việc ngược đãi, nên cô không muốn để Cố Thắng Nam lo lắng đề phòng.

Lúc Cố Thanh Yến xoay người rời đi, Thời Thâm Niên nắm chặt tay cô.

Cô nghĩ, cho dù có người thật sự nói cho cô biết, nửa đời trước bạn hơi khổ, nhưng quãng đời sau này sẽ có một người yêu bạn, che chở cho bạn, nhất định cô cũng sẽ lựa chọn sinh ra.

Nếu không phải cô tồn tại, sao cô có thể cảm nhận được điều tốt đẹp Thời Thâm Niên mang đến cho cô chứ.

Hóa ra cô hạnh phúc đến thế, tuổi thơ ám ảnh cuối cùng không gây ra được bất cứ tổn thương nào với cô.

Khi cô nhìn lại Cố Thắng Nam lần nữa, đáy lòng cô chỉ còn bình yên.

Chuyện trước kia đã sớm phai nhòa trong lòng cô rồi.

HOÀN.