Hơi thở của cậu dồn dập, lồng ngực phập phồng lên xuống, mái tóc thẫm ướt mồ hôi tán loạn trước trán, hai tai cậu ù đi, chẳng nghe được gì, chỉ có dục vọng thiêu đốt là hiện rõ.
Hắn siết eo cậu đến nỗi lưu lại mấy vết bầm, lần nào cũng dùng sức đâm l.út cá.n vào tận bên trong, đè ép qua điểm nhạy cảm, khiến bạn nhỏ khoái cảm ngập đầu chịu không nổi.
"Hức...đừng sâu như thế...hỏng mất...chết mất !!"
Cố Sâm cúi người, bả vai rộng lớn đè lên người cậu, bao phủ thân thể nhỏ bé của cậu, cắn răng kịch liệt ra vào, lần nào cũng chọn phần gồ lên mà đâm tới.
Ánh mắt Tô Gia Yến tan rã, chẳng rõ tiêu điểm, há miệng rên rỉ thở dốc, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra ngoài, bộ dạng như bị chơi hỏng.
"....Ha....anh nhẹ chút...em sắp ra mất !!"
Cố Sâm nặng nề thở ra, nhìn đến vật nhỏ cươ.ng cứng vung vẩy tán loạn theo từng nhịp đâm thúc của mình mà đưa tay nắm lấy, dùng ngón tay chặn lại.
"...Anh bỏ em ra...khó chịu...không chiu nổi nữa...muốn..."
Ngón tay hắn vẫn chặn lại ở lối ra khiến cậu khó chịu vặn vẹo cơ thể, không biết rằng càng khiến thứ đó vào sâu bên trong mình hơn, cả người cậu tê dại, trước mắt một mảng trắng xóa.
"...Tha cho em đi..."
Nam nhân há miệng cắn lên cổ cậu, dây dưa triền miên, liều chết mà mạnh mẽ đâm vào, không lần nào là không vào đến tận sâu trong cơ thể cậu, giọng hắn dữ tợn.
"Đừng vội, mới hiệp đầu thôi mà ! Em bắn nhiều không tốt, giữ sức, để mấy hiệp sau..."
Tô Gia Yến nghe vậy đung đưa thân mình phối hợp với hắn, không nhịn được mà nức nở khóc.
"Nhanh một chút....em không chịu thêm được nữa...!!"
Cố Sâm ôm chặt cơ thể nhỏ bé dưới thân, hung ác mà đâm vào rút ra thật nhanh, cơ thể bọn họ thấm ướt mồ hôi, nhưng lại như vừa được châm lửa mà nóng bỏng quấn quýt.
Tô Gia Yến bị đâm chúi về phía trước, vài giây sau liền bị nam nhân túm eo lôi về, khích thích quá lớn khiến cậu mở miệng cầu xin.
"Nhanh quá....chậm lại..."
Cố Sâm cắn lên cổ cậu tạo thành một vết răng chói mắt: "Hửm, bé ngoan thật khó chiều, rốt cuộc là em muốn nhanh hơn hay chậm lại đây !"
Tô Gia Yến đầu óc trống rỗng, chỉ biết nắm chặt lấy tay nam nhân để không bị đâm rơi xuống nền, thở dốc khó khăn nói.
"Nhanh...anh mau nhanh ra một chút !"
Cậu chẳng chịu nổi thêm được nữa, nhân lúc ngón tay ở lối ra lơ đang buông lỏng, không kiềm được mà xuất ra...
Hành lang chật chội bên trong cậu cũng co rút lại, suýt chút nữa khiến nam nhân phải buông vũ khí đầu hàng.
Cậu thở hổn hển, hai mắt phủ đầy sương nhìn chất dịch màu trắng đục vương vãi khắp bụng mình, ngay cả trên mặt Cố Sâm cũng có.
Nam nhân lau dịch trắng trên má, nhìn chất lỏng dính nhớp trên tay mà mắt tối lại, nhếch miệng hung ác nói.
"Bé hư không nghe lời, phải bị phạt !!"
Khuôn mặt hắn dữ tợn nổi đầy gân xanh, dùng sức đâm thúc vào cơ thể cậu. Chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đón nhận điều này, Tô Gia Yến mấp máy môi nhỏ.
"Chờ...chờ đã..."
Ngực hắn phập phồng, cơ bắp màu mật căng chặt, từng đường gân nơi bụng dưới cũng hiện lên rõ ràng. Hai mắt hắn đỏ ngầu như dã thú, điên cuồng túm lấy eo cậu mà đưa đẩy.
"Bé ngoan...Yến Yến !!"
Hắn dán sát, thì thầm bên tai, sau đó lại há miệng cắn lên cổ, lên vành tai cậu, lực đâm rút càng mạnh, hắn gầm gừ một tiếng phóng thích tất cả, bắn vào áo mưa.
Mặc dù không trực tiếp bắn vào trong người cậu nhưng Tô Gia Yến vẫn cảm nhận được sức nóng kinh người đang truyền khắp cơ thể, ngón chân run run cong lại.
Cố Sâm vẫn nằm đấy gặm cắn tai cậu, một trầm làm tình kịch liệt đi qua khiến hơi thở hắn nặng nề, dán sát lên người cậu, lát sau mới ngồi dậy rút vật thô to đang trong tình trạng bán cươ.ng ra.
Hắn ném áo mưa đựng đầy chất lỏng nặng trịch vào thùng rác, rất nhanh đã đeo một cái khác vào, khiến bạn nhỏ tưởng mọi chuyện đã kết thúc không khỏi lắp bắp.
"...Vẫn làm sao ? Em mêt lắm, muốn đi ngủ."
Hắn trìu mến hôn lên môi cậu một cái, quen đường quen nẻo mà một phát đâm vào trong.
Tô Gia Yến giật bắn mình, thút thít vô cùng đáng thương: "....Em mệt lắm, để khi khác đi !"
Cố Sâm đỉnh hông mình càng sâu: "Ngoan, một lần nữa thôi, nhé !"
Nói xong liền kịch liệt đưa đẩy, tầm mắt hắn chạm đến hai bên ngực đã bị bắt nạt đến đỏ ửng của cậu, trông chẳng khác gì trái cây chín ngọt gọi mời người khác tới ăn.
Nam nhân há miệng trêu đùa hai hạt anh đào sưng đỏ trước mặt, đợi đến lúc hắn buông ra nơi đó đã phủ một lớp nước bọt bóng loáng.
Nhìn người dưới tân ánh mắt tan rã, không nơi nào là không có dấu vết của hắn để lại, cơ thể nếm qua tình dục trông càng thêm diễm lệ...
Cố Sâm nhìn mỹ nhân xinh đẹp rên rỉ nằm dưới thân mình, bụng dưới nóng bỏng muốn nổ tung, chỉ có thể không ngừng điên cuồng ra vào.
Ánh mắt hắn ẩn chứa dục vọng chiếm hữu, há miệng cắn vai trắng nõn của cậu đến rướm máu, hạ thân kịch liệt đưa đẩy.
"Bé ngoan, em thuộc về tôi !"