Giải Kim Yến Tử là lễ trao giải phim điện ảnh, chất lượng luôn tương đối cao, là lễ trao giải đầu tiên từ đầu năm nay, trên mạng đã suy đoán sôi nổi về các giải thưởng.
Hạ Huỳnh lần đầu tham dự lễ trao giải phim điện ảnh, cũng là lần đầu tiên đi thảm đỏ lễ trao giải. Đường đi thảm đỏ càng dài hơn, mà cũng được chú ý tới nhiều hơn.
Húc Tinh luôn không bạc đãi nghệ sĩ, cộng thêm nhiệt độ của Hạ Huỳnh, không ít thương hiệu cao cấp đều muốn tài trợ lễ phục thảm đỏ lần này cho Hạ Huỳnh. Thực ra cô không thiếu lễ phục nhưng vẫn nghe theo ý kiến của Hà Cầm. Nhận tài trợ cũng không có gì không thể, ngược lại có thể thúc đẩy việc hợp tác chặt chẽ trong tương lai, đây là một việc tốt.
Cuối cùng Hạ Huỳnh chọn bộ lễ phục màu nude của B&W, vừa lúc tô điểm cho dáng người mang tỉ lệ hoàn mỹ của cô. Làn da cô rất trắng, thiết kế cúp ngực, đường vai và cổ thon thả xinh đẹp, mái tóc đen hơi xoăn qua vai càng tăng thêm vẻ quyến rũ cho cô.
Lạc Niệm Niệm nhìn Hạ Huỳnh mặc đồ xong đi ra, máy chụp ảnh trong tay chưa từng dừng lại: “Thêm mấy tư thế nữa đi, hôm nay đẹp vậy không chụp ảnh kỷ niệm thì lãng phí.”
Lúc Hạ Huỳnh gần như cười đến cứng mặt thì Lạc Niệm Niệm rốt cuộc buông tha cô.
“Tớ có thể tự chụp một tấm chứ?” Thực ra Hạ Huỳnh chỉ muốn lấy di động của mình gửi tin nhắn cho Bạc Kiến Từ.
Lạc Niệm Niệm đang kiểm tra ảnh chụp không để ý tới Hạ Huỳnh, chỉ nói: “Đừng đăng lên weibo là được.”
Hạ Huỳnh vui vẻ cầm di động, cô tìm một góc độ chụp ảnh lại, sau đó gửi ngay cho Bạc Kiến Từ. Rất nhanh, cô nhận được một tấm ảnh từ anh. Vẫn là ảnh tự chụp của cô, chỉ là chỗ cần cổ và vai cho đến trước ngực đã bị Bạc Kiến Từ dùng bút đỏ bôi lên.
Bạc Kiến Từ: mặc quần áo phải như vầy mới ấm.
Hạ Huỳnh suýt nữa bị tấm ảnh và lời hồi phục làm mắc cười không thở nổi, cô đặc biệt thích phong cách ghen thế này của Bạc Kiến Từ.
“Cậu cười gì đó?” Lạc Niệm Niệm nhận ra điểm khác lạ, cô ngẩng đầu hỏi.
Hạ Huỳnh nghiêm chỉnh trở lại trong một giây, cô thu lại nụ cười lập tức lắc đầu nói: “Không có gì.”
“Lát nữa tớ chỉnh sửa lại mấy tấm này, sau khi đi thảm đỏ xong cậu chọn vài tấm đăng lên weibo.” Lạc Niệm Niệm nói.
Hạ Huỳnh không yên lòng gật đầu, lúc này cô nhìn thấy Bạc Kiến Từ gửi tin nhắn cổ vũ mình. Cô vốn khẩn trương bởi hoàn cảnh lớn như thế này, hiện tại bình tĩnh hơn nhiều rồi.
***
“Sự điều tra tuyệt đối” là bộ phim điện ảnh được thảo luận nhiều nhất tối nay, mỗi diễn viên đi thảm đỏ đều nhận được rất nhiều sự chú ý.
Lúc Hạ Huỳnh từ trên xe bước xuống thì đã nhanh chóng kiểm soát biểu cảm. Tuy rằng mang giày cao gót mảnh khảnh, nhưng đây là đi thảm đỏ, cô không được phép xảy ra sai lầm. Tương phản với vai diễn trong phim, hôm nay cô lạnh lùng lại tao nhã, đẹp đến mức không thể dùng ngôn ngữ diễn tả.
Phóng viên xung quanh không hề bỏ qua bất cứ cơ hội chụp ảnh nào, cho dù ở dưới rất nhiều đèn flash, Hạ Huỳnh chẳng hề bối rối. Cả buổi lễ trao giải dùng hình thức livestream phát sóng, cho nên khi Hạ Huỳnh đi ra mưa bình luận gần như bay vèo vèo.
[trời ơi đẹp quá!]
[ngay cả góc độ chết Hạ Huỳnh cũng chống đỡ được, đẹp quá đi mà, mấy sao nữ trước đó phải xách dép rồi]
[mặc màu nude mà làn da trắng vậy? Bản thân Hạ Huỳnh phải trắng bao nhiêu, nước da ngâm đen của mị hâm mộ]
[cô gái đáng yêu của tôi đã không còn thấy nữa rồi hu hu hu, hiện tại là nữ thần Hạ Hạ]
[khó mà tin được cô ấy chỉ cao một mét sáu, tỉ lệ tốt quá đi]
[tui cảm thấy mình 170 còn trông thấp hơn cô ấy 160, vóc dáng của cô ấy thật sự khiến người ta hâm mộ]
[không thể không nói, đêm nay có rất nhiều sao nữ xuất hiện, Hạ Huỳnh đều đánh bại tất cả]
Húc Tinh không thích mua tài khoản marketing, trên hot search gần như đều là quảng bá lễ phục của các sao nữ nhưng không có Hạ Huỳnh. Rất nhiều người qua đường uổng công lo lắng về hot search của lễ trao giải Kim Yến Tử đều cảm thấy Hạ Huỳnh đáng có một hot search. Cuối cùng, bởi vì nhiệt độ quá cao, tên Hạ Huỳnh lên thẳng hot search.
Sau khi cô đi xong thảm đỏ trở lại hậu trường thì Lạc Niệm Niệm nói cho cô nghe.
“Không cần mua hot search, cũng không cần ràng buộc với người khác, Hạ Hạ, cậu thật sự nổi tiếng rồi.”
Hạ Huỳnh cởi ra giày cao gót, vừa ngồi xuống vừa xoa mắt cá chân: “Là hot search khen tớ hay là mắng tớ?” Cô đột nhiên có phần nghi ngờ, cứ cảm thấy trong hot search không phải lời gì hay.
“Đương nhiên là khen cậu rồi.” Lạc Niệm Niệm cầm di động đọc mấy cái cho cô nghe, “Cậu xem, đều nói cậu đêm nay đặc biệt xinh đẹp.”
Hạ Huỳnh yên tâm, lập tức cong khóe mắt nói: “Không uổng công tớ mang giày cao gót cao như vậy đi thảm đỏ.”
Lúc này Lạc Niệm Niệm đem mấy tấm ảnh đã được công ty chỉnh sửa xong gửi cho Hạ Huỳnh: “Mấy tấm lựa ra có rồi, tớ gửi sang di động của cậu, cậu xem thử đi, thấy tấm nào được thì đăng lên weibo.”
Hạ Huỳnh xem ảnh chụp, liếc một cái liền nhìn trúng tấm ảnh kia. Ảnh chụp rất đẹp, chỉnh sửa lại cũng tốt. Làn váy trải ra, Hạ Huỳnh ngồi ở giữa hơi ngẩng đầu mỉm cười tự tin, tựa như ánh sao sáng nhất trong hàng vạn hàng nghìn vì sao.
“Tớ muốn chọn tấm này.” Hạ Huỳnh chỉ cho Lạc Niệm Niệm xem.
Lạc Niệm Niệm gật đầu ngay: “Tớ cũng muốn chọn tấm này, sau khi cậu đăng lên khẳng định có rất nhiều fan thét lên đẹp quá đi.”
Hạ Huỳnh đăng nhập weibo, hiện tại bình luận và tin nhắn mỗi ngày của cô đều rất nhiều, bộ phim chỉ mới công chiếu hai tháng, fan weibo của cô đã vượt qua bốn mươi triệu, đây là chuyện trước đây chẳng dám nghĩ tới. Cô thỉnh thoảng sẽ xem tin nhắn của fan gửi cho mình, phần lớn đều là cổ vũ và yêu thích. Rõ ràng là người xa lạ lại giống như thân cận, có lẽ đây chính là sự ấm áp đặc biệt của fan.
@Hạ Huỳnh: lần đầu tiên tham dự lễ trao giải Kim Yến Tử [đáng yêu].
Ảnh đi kèm chính là tấm ảnh đã chọn ban nãy được chỉnh sửa xinh đẹp.
Số lần cô đăng weibo không tính là nhiều, nhưng weibo này vừa đăng lên thì bình luận đã vượt qua một ngàn, tốc độ tăng trưởng mỗi phút đặc biệt nhanh khiến Hạ Huỳnh cũng hơi hoảng hốt.
—— a a a a Hạ Hạ đẹp quá.
—— người có thể mặc màu nude lại trông trắng như vậy chỉ có Hạ Huỳnh thôi, trắng đến phát sáng.
—— hôm nay Hạ Hạ cũng dùng khuôn mặt giết người ta.
—— hy vọng đêm nay Hạ Hạ sẽ có một thu hoạch tốt!
***
Phần đi thảm đỏ chấm dứt, lễ trao giải chính thức bắt đầu.
Đoàn phim “Sự điều tra tuyệt đối” ngồi cùng nhau, Mạnh Thanh Nghiễn và đạo diễn Tông Bình là thuộc loại thường xuyên giành giải thưởng cho nên tuyệt đối không khẩn trương, nhưng bọn họ phát hiện Hạ Huỳnh thế mà cũng không khẩn trương.
“Cô không hồi hộp hả?” Nhiễm Hú ở bên cạnh hỏi, đêm nay anh ta và Hạ Huỳnh được yêu thích nhất cho giải nam nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, hiện tại anh ta hồi hộp muốn chết, tại sao Hạ Huỳnh lại như không có gì.
Hạ Huỳnh lắc đầu: “Tôi không hồi hộp, có thì có thôi, nếu không giành được thì coi như tích góp kinh nghiệm.”
Mạnh Thanh Nghiễn liếc nhìn Nhiễm Hú: “Tư tưởng của cậu yếu quá, học theo Hạ Huỳnh nhiều hơn đi.”
“…” Nhiễm Hú tủi thân, lần đầu tiên anh ta tham dự lễ trao giải phim điện ảnh, còn có khả năng giành được giải thưởng, đương nhiên vừa khẩn trương lại chờ mong.
Đạo diễn Tông Bình ở một bên cười nói: “Thanh Nghiễn, tôi nghe nói lần đầu cậu giành được giải diễn viên mới xuất sắc nhất cũng rất khẩn trương đúng không.”
Nhiễm Hú lập tức hùa theo: “Đúng vậy, nghe nói khi đó anh Mạnh vì nhận được sự tán thành của chị Dư mà đặc biệt cố gắng!”
Hạ Huỳnh cũng tò mò nhìn Mạnh Thanh Nghiễn, cô không nghĩ tới trong đó còn có chi tiết nhỏ này.
“Lúc ấy tôi vì có A Dư cho nên khẩn trương, cậu ngay cả bạn gái không có mà còn khẩn trương.” Mạnh Thanh Nghiễn hừ một tiếng.
“…” Khóe miệng Nhiễm Hú co giật, có cần đâm thẳng vào trái tim không.
Những giải thưởng nhỏ nằm trước kết thúc, rất nhanh tới phần trao giải nam nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, cả đời chỉ có một cơ hội, cho nên đặc biệt khiến người ta mong chờ.
Giải nữ diễn viên mới được trao giải trước nam diễn viên mới, khi trong màn hình lớn hiện lên tên người được đề cử, bầu không khí hiện tại cũng sôi nổi theo. Hạ Huỳnh vốn không khẩn trương, nhưng dưới sự bao phủ của âm nhạc và bầu không khí ở đây cô đột nhiên trở nên căng thẳng.
“Người giành được giải thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc nhất là ——” Người trao giải cố ý gợi lên lòng hiếu kỳ, sau khi nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của mọi người mới thỏa mãn bật cười, “—— Hạ Huỳnh!”
Vào thời khắc cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay, Hạ Huỳnh ngớ ra.
Dưới sự nhắc nhở của người xung quanh, Hạ Huỳnh mới phản ứng lại, hóa ra cô thật sự giành được giải thưởng này. Khoảnh khắc bước lên sân khấu nhận giải cô vẫn hơi choáng váng, đứng trước microphone lần đầu tiên cô không biết nói cái gì.
Ra nghề năm thứ ba, tham gia diễn xuất bộ phim điện ảnh đầu tiên, cô nhận được giải diễn viên mới phim điện ảnh đầu tiên trong cuộc đời, cũng là giải thưởng đầu tiên thuộc về cá nhân, lần đầu tiên trong đời cô có chút choáng ngợp.
“Cầm giải thưởng này trong tay tôi cảm thấy rất nặng nề, tôi cũng không biết mình có thể nhận giải thưởng này không.” Hạ Huỳnh nhìn khán phòng, mọi người trong đoàn phim đều giơ lên ngón cái với cô, cô mím môi cười, nói tiếp, “Tôi sẽ coi nó là một sự khuyến khích, sau này sẽ cố gắng tạo ra vai diễn càng tốt hơn, cũng xin mọi người hãy chờ mong một Hạ Huỳnh khác biệt.”
Sau khi nói xong, cô bắt đầu cảm ơn tất cả nhân viên, gần như có thể gọi tên từng người trong “Sự điều tra tuyệt đối”, cũng khiến mọi người dưới sân khấu bật cười. Cuối cùng cô cảm ơn ba mẹ, thực ra cô cũng rất muốn cảm ơn Bạc Kiến Từ, nhưng không thể nói ra chỉ có thể âm thầm nói trong lòng.
Trước khi đi xuống, MC còn đặc biệt hỏi một câu: “Hạ Huỳnh, cô cảm thấy ai sẽ giành được giải nam diễn viên mới?”
“Tuy rằng tôi không biết ai sẽ nhận được, nhưng tôi hy vọng Nhiễm Hú có thể giành giải, hy vọng may mắn của tôi có thể truyền lại cho anh ấy.” Hạ Huỳnh trả lời dứt khoát, ở tại đoàn phim Nhiễm Hú giúp đỡ cô không ít, cô đương nhiên hy vọng đoàn phim nhà mình sẽ ôm về giải thưởng lớn.
Hạ Huỳnh trở lại chỗ ngồi, nhận lời chúc mừng từ xung quanh, cô cũng cười nói với Nhiễm Hú: “Tới phiên anh rồi.”
Lễ trao giải tiếp tục, mà giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất cũng nhanh chóng được công bố, khi gương mặt của Nhiễm Hú xuất hiện trên màn hình lớn, Mạnh Thanh Nghiễn còn vui vẻ hơn đương sự.
Nhìn thấy Nhiễm Hú lên sân khấu nhận giải thưởng, Mạnh Thanh Nghiễn cười vui vẻ: “Cũng không tệ lắm.”
“Anh Mạnh có thể khen Nhiễm Hú nhiều hơn, bằng không bị anh đả kích nên anh ấy không có lòng tin.” Thực ra Hạ Huỳnh có thể nhìn ra Mạnh Thanh Nghiễn rất thích cậu em Nhiễm Hú này, chỉ là lần nào ngoài miệng cũng không nể tình thôi.
Mạnh Thanh Nghiễn thản nhiên nói: “Tôi chỉ sợ cậu ta quá ngạo mạn.”
Nhiễm Hú có tiềm năng, bằng không Tinh Thịnh cũng sẽ không cho tài nguyên liên tục, nhưng chỉ sợ anh ta quá tự phụ mà quên đi ý muốn diễn xuất ban đầu, cho nên Mạnh Thanh Nghiễn mới thường xuyên mỉa mai anh ta.
Đêm nay “Sự điều tra tuyệt đối” có thể nói là nổi bật nhất, ngoại trừ giải nam nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, giải đạo diễn xuất sắc nhất, phim điện ảnh xuất sắc nhất và nam chính xuất sắc nhất đều giành được. Bởi vì quả thật xứng đáng nên trên mạng cũng đều là lời chúc mừng.
—— “Sự điều tra tuyệt đối” hoàn toàn xứng đáng, ai chưa xem thì mau xem đi, bảo đảm hay!
—— ánh mắt của Húc Tinh và Tinh Thịnh tốt thật, không hổ là người dẫn đầu trong giới, theo quan điểm tuyển nghệ sĩ có thể nhìn ra, Hạ Huỳnh và Nhiễm Hú tuyệt đối có tiềm năng.
—— lúc trước khi Húc Tinh ký với Hạ Huỳnh, cả đám người đều nghi vấn, bây giờ bị vả mặt chưa, công ty lớn lợi hại hơn một số người có tầm nhìn hạn hẹp.
—— tôi ủng hộ Hạ Huỳnh sau Lâm Dữu và Nam Chi, nói mới nhớ Húc Tinh hùng mạnh quá đi, bộ phận ca sĩ và diễn viên đều cực kỳ mạnh!
—— mong muốn của cả đời là đến Húc Tinh làm việc…
—— lầu trước ơi mị cũng vậy đó, nam thần nữ thần đều ở Húc Tinh!
—— nếu Húc Tinh mở livestream cho cả nhóm người cắn hạt dưa thôi, mị chắc chắn sẽ theo dõi!
—— @giải trí Húc Tinh mở livestream đi, tui muốn xem nam thần nữ thần cùng nhau trực tiếp!
***
Hạ Huỳnh không biết từ giải thưởng đêm nay cho tới Húc Tinh, cuối cùng cả đám trên weibo đều quỳ cầu Húc Tinh mở livestream, lúc này cô chỉ muốn thay ra lễ phục rườm rà, sau đó mặc quần áo thoải mái đi gặp Bạc Kiến Từ.
Lạc Niệm Niệm còn chưa thu dọn đồ đạc xong, khi quay đầu lại thì Hạ Huỳnh đã thay chiếc áo trễ vai ngang và quần bò, tốc độ nhanh đến mức khiến cô bạn líu lưỡi: “Nếu mỗi ngày cậu thức dậy tốc độ thay quần áo nhanh vậy thì tốt rồi.”
Hạ Huỳnh cười tủm tỉm đội mũ lưỡi trai, cô cũng tẩy trang xong rồi, vì gặp Bạc Kiến Từ tốc độ đương nhiên phải nhanh.
“Niệm Niệm cậu vất vả rồi, chờ trở lại thành phố Tân là cậu có thể nghỉ ngơi, đến lúc đó cũng có thể đi hẹn hò.” Cô vỗ vai Lạc Niệm Niệm rồi nhẹ nhàng dời bước rời khỏi.
Tới bãi đỗ xe ngầm, Hạ Huỳnh nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai mới nhào vào trong lòng Bạc Kiến Từ: “Anh đã nói giành được giải thì sẽ có phần thưởng.”
Bạc Kiến Từ đón lấy cô, cười như không cười đáp lại: “Anh làm phần thưởng có đủ hay không?”