Lịch trình chấm dứt, Hạ Huỳnh ngồi phịch trên xe chẳng muốn động đậy.
Lạc Niệm Niệm vừa lái xe vừa bắt chước giọng điệu của cô: “Tớ không thích khoe ân ái gì đó đâu ~”
Hạ Huỳnh thở dài một hơi, sau khi mọi người biết hai người họ quen nhau từ hồi nhỏ, ngược lại không có mâu thuẫn quá sâu về chuyện yêu đương của họ, ngoại trừ một số fan, nhưng mà người ủng hộ thì càng nhiều hơn. Ngay cả số fan vốn rất kháng nghị sau khi biết được Bạc Kiến Từ tiến vào giới giải trí vì Hạ Huỳnh, cũng không nói bao nhiêu lời phản đối nữa.
“Tớ làm sao biết được anh ấy xuất hiện ở livestream chứ, hơn nữa anh ấy còn nhận điện thoại.” Hạ Huỳnh bĩu môi, “Cậu xem tớ đã cố ngăn cản.”
Kết quả một dàn chanh bay qua buổi livestream…
“Có điều Bạc Kiến Từ cũng thật cam đảm, tớ đã nói mà làm sao có thể nhịn không khoe ân ái.” Lạc Niệm Niệm hừ một tiếng.
Hạ Huỳnh che mặt: “Sau khi tớ trở về sẽ bảo anh ấy kiềm chế lại.”
Lạc Niệm Niệm chẳng tin, nếu Bạc Kiến Từ có thể kiềm chế thì cô sẽ viết ngược tên mình.
“Nói mới nhớ, dạo này vì chuyện tình cảm của tớ và A Từ mà có rất nhiều người nhắc tới Túc Hàng, cậu và anh ta không định công khai hả?” Hạ Huỳnh tò mò nhìn qua Lạc Niệm Niệm.
Lạc Niệm Niệm lái xe, cô bình tĩnh đáp lại: “Anh ấy cũng đề cập chuyện này với tớ, tớ không muốn công khai, dù sao tớ không phải nhân vật công chúng. Chỉ sợ đến lúc công khai dẫn tới rất nhiều ánh mắt suy đoán, yêu đương không cần thiết mệt mỏi như vậy.”
Hạ Huỳnh hiểu được cách làm của Lạc Niệm Niệm, nhưng cô vẫn hỏi một câu: “Túc Hàng đồng ý rồi sao?”
“Đồng ý chứ, anh ấy dám không đồng ý.” Lạc Niệm Niệm nhíu mày, “Dù sao cũng dễ dỗ, qua một lúc thì yên.”
Hạ Huỳnh sờ cằm, làm như tự hỏi: “Tớ cần phải tham khảo hình thức ở chung của cậu và Túc Hàng.”
“Hình thức ở chung gì?” Lạc Niệm Niệm hỏi.
“Đè ngược lại, lần nào cậu cũng có thể khiến Túc Hàng nhượng bộ, anh ta cũng rất nghe lời cậu.” Hạ Huỳnh nói xong thì bĩu môi, “A Từ chẳng ngoan chút nào, tớ cũng muốn đè anh ấy.”
“…” Lạc Niệm Niệm hoảng sợ bởi ý nghĩa khác của lời này, một lát sau cô mới hỏi, “Cậu định đè anh ta thế nào?”
Hạ Huỳnh hừ nhẹ một tiếng: “Hôm nay tớ trở về gây phiền toái với anh ấy!”
***
Buổi phỏng vấn livestream hôm nay quả nhiên lên hot search, về việc Bạc Kiến Từ ngồi canh livestream và bắt điện thoại ngay, cư dân mạng cảm thấy anh thay đổi thành người khác, đâu còn lạnh lùng kín đáo?
—— haiz, cho nên nói làm gì có đàn ông lạnh lùng, đối xử với người mình thích chẳng lạnh lùng tí nào.
—— hiện tại tôi chỉ sợ Tinh Tinh tìm được người rồi sẽ rút khỏi giới giải trí, đừng nha, tôi còn muốn tiếp tục nghe bài hát xem concert đó.
—— Hạ Huỳnh đẹp thật, chẳng trách Bạc Kiến Từ nhớ mãi không quên.
—— sau này tuyệt đối không đu theo nghệ sĩ của Húc Tinh, nói không chừng lại yêu đương nữa…
—— nhưng nghệ sĩ của Húc Tinh ngoại trừ yêu đương thì năng lực làm việc rất tốt hơn nữa không có lịch sử đen tối, nhân phẩm nghiệp vụ đều qua cửa.
—— cho nên Túc Hàng đã theo đuổi người ta được chưa, anh ấy như vậy lại không bằng Bạc Kiến Từ ha ha ha ha ha.
—— tui nhìn ra là chưa theo đuổi được đâu, bằng không không có khả năng chẳng có chút tin gì truyền ra.
—— cái này cũng thảm quá đi, hiện tại cơm chó của ba cặp trong công ty đều cho Túc Hàng hưởng.
—— mấy người không phát hiện ư, Túc Hàng đã đóng phim với Lâm Dữu, Nam Chi và Hạ Huỳnh, sau đó ba cô ấy đều yêu đương…
—— sự trùng hợp lạ thường, Túc Hàng thảm thật ha ha ha ha ha ha.
Thảo luận đến cuối cùng, tất cả mọi người đều cười Túc Hàng. Vì thế, đương sự Túc Hàng đăng một dòng dấu chấm lửng lên weibo để biểu đạt tâm trạng bất mãn của mình. Fan cũng cố ý an ủi anh ta, bảo anh ta hãy cố gắng thêm nữa, nói không chừng sẽ thành công đó. Thế là Túc Hàng bèn đáp lại một dòng dấu chấm lửng.
***
Buổi tối Bạc Kiến Từ đi đón Hạ Huỳnh, bởi vì đã công khai chuyện tình cảm, anh dứt khoát không đeo kính râm, khẩu trang và mũ.
Hạ Huỳnh vẫn như mọi khi, ngồi lên xe rồi cô tháo ra khẩu trang mới phát hiện Bạc Kiến Từ to gan như vậy: “Nếu bị người ta nhìn thấy thì làm sao?”
“Không sao, dù gì cũng đã công khai, nhìn thấy thì nhìn thấy thôi.” Bạc Kiến Từ cười đáp lại.
Xe chạy tới chỗ rẽ ven đường, Hạ Huỳnh ngửi được mùi khoai lang nướng, bởi vì quá thơm nên cô cứ nhìn chiếc xe đẩy kia mấy lần. Bạc Kiến Từ theo ánh mắt cô nhìn qua, sau đó anh đỗ xe ở ven đường: “Em muốn ăn à, anh đi mua cho em.”
“Không cần…” Cô còn chưa nói xong thì anh đã xuống xe, vả lại chẳng hề che giấu gì.
Trước chiếc xe đẩy bán khoai lang nướng có hai ba khách hàng vây quanh, khi thấy được Bạc Kiến Từ, bọn họ vừa nhìn một cái là nhận ra ngay, tiếng hét cũng theo đó vang lên, sau đó lập tức lấy ra di động.
“Tôi đến mua khoai lang nướng cho bạn gái.” Bạc Kiến Từ cười nhẹ, “Cố gắng đừng gây phiền nhiễu cho mọi người được chứ?”
Tay cô gái run lên, sau đó gật đầu, kích động đến mức chẳng thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.
Chờ Bạc Kiến Từ mua khoai xong rời khỏi, cô gái vịn tay bạn trai suýt nữa đứng không vững: “Mợ nó Bạc Kiến Từ đẹp trai quá đi!”
Bạn trai tỏ vẻ không còn gì để nói: “Anh còn ở đây đó…”
Hạ Huỳnh nhìn thấy Bạc Kiến Từ ôm cái túi quay lại, trong lòng vô cớ dâng lên sự ấm áp. Người này đang hướng về phía cô, chỉ vì cô, ý nghĩ này khiến cô như là được uống mật ong, ngay cả đầu lưỡi cũng ngọt ngào.
“Cho em.” Bạc Kiến Từ lên xe, đưa cái túi đựng khoai lang nướng cho Hạ Huỳnh.
Anh mua bốn củ, củ nào cũng rất to. Hạ Huỳnh vừa cầm lấy, mùi hương lập tức chui vào mũi cô.
“Wa, thơm quá.” Hạ Huỳnh cầm củ khoai còn nóng hổi có chút không nỡ buông tay, “Em ăn luôn bốn củ không sao chứ?”
Dù gì gần đây cô không phải đóng phim, việc giữ dáng có thể tạm thời gác sang một bên.
“Đương nhiên không sao, nhưng em khẳng định là ăn hết rồi còn thể nuốt trôi cơm ư?” Bạc Kiến Từ vừa lái xe vừa hỏi.
Hạ Huỳnh lập tức dao động, đêm nay Bạc Kiến Từ nấu món sườn heo chua ngọt và thịt bò xào dứa, cô cảm thấy mình có thể ăn một bát cơm lớn. Nhưng mùi khoai lang nướng không ngừng công kích cô, nhắc nhở cô mau ăn chúng nó đi.
“Mặc kệ, em ăn trước một củ rồi tính sau!” Hạ Huỳnh lột vỏ một củ bắt đầu ăn, vị ngọt và mùi nướng của khoai lang vừa tiến vào miệng cô cảm thấy toàn bộ sức lực đã trở lại.
“Em để lại một củ cho anh, hai củ này là của em.” Hạ Huỳnh mím môi nói, sau đó đánh dấu hai củ lớn nhất cho mình.
Bạc Kiến Từ cười nhẹ: “Xem ra anh nên học kỹ năng nướng khoai, như vậy sau này nếu em muốn ăn thì có thể ăn được.”
“A Từ.” Hạ Huỳnh tỏ vẻ cảm động nhìn anh, “Trên thế giới này khẳng định không tìm được người bạn trai tốt thứ hai giống như anh, cho em mười củ khoai lang nướng cũng không đổi!”
Bạc Kiến Từ bất đắc dĩ cong khóe môi: “Lại lấy anh ra so sánh với khoai lang nướng, xem ra địa vị của anh ở trong lòng em cũng chỉ bình thường thôi.”
“Đương nhiên không phải rồi.” Hạ Huỳnh lập tức lắc đầu, “Địa vị của anh cao hơn khoai lang nướng nhiều, anh xếp thứ nhất trong lòng em đấy!”
Bạc Kiến Từ mãn nguyện nhận được đáp án mình muốn, anh vui vẻ đến mức đuôi lông mày cũng đượm ý cười.
***
Nhìn thấy Bạc Kiến Từ bận rộn ở phòng bếp, khoảnh khắc Hạ Huỳnh ngửi được mùi sườn heo chua ngọt cô biết rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn, khoai lang ăn một củ là được, nhưng thịt phải ăn cho no!
“Lần nào đến chỗ anh cũng là thịt, sớm muộn gì em cũng béo ra.” Hạ Huỳnh mím môi nói.
Lúc cô ở cùng Lạc Niệm Niệm luôn sẽ bị kiềm chế sức ăn, không được phép ăn nhiều cũng không được ăn nhiều thịt. Dù sao cũng là một nữ minh tinh, béo lên rồi đóng phim sẽ không đẹp.
“Ăn xong vận động là được rồi.” Bạc Kiến Từ thản nhiên đáp lại.
Hạ Huỳnh cảm thấy lời anh nói có lý, chỗ anh có rất nhiều dụng cụ tập thể hình, chờ cô ăn xong phải đi vận động một hồi.
Hạ Huỳnh thấy Bạc Kiến Từ đeo tạp dề, áo len cao cổ màu đen tôn lên nước da trắng trẻo của anh, cơ bắp trên cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, khi cầm dao làm bếp lại tràn ngập vẻ hoang dã của đàn ông. Cho dù xem bao nhiêu lần, nai con trong lòng Hạ Huỳnh vẫn đâm loạn xạ.
Cô mau chóng cầm lấy di động chụp ảnh Bạc Kiến Từ: “Em phải chụp lại cảnh này, A Từ anh không biết hiện tại anh điển trai bao nhiêu đâu.”
Dù lấy di động tùy tiện chụp vài tấm cũng tinh tế tựa như chụp ảnh cho tạp chí, Hạ Huỳnh không nhịn được chụp liên tục.
“Tấm ảnh này không biết có thể bán bao nhiêu tiền nhỉ, chắc chắn có rất nhiều người muốn mua.”
Cô vừa nằm mơ dựa vào ảnh chụp Bạc Kiến Từ để làm giàu thì anh đã gõ nhẹ đầu cô: “Đừng có nằm mơ, ăn cơm thôi.”
Khi hai người ăn cơm, một blogger đăng lên chuyện tình cờ gặp được Bạc Kiến Từ hôm nay. Ảnh chụp rất mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Bạc Kiến Từ ôm túi khoai lang nướng, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Huỳnh ở ghế lái phụ.
—— phản ứng đầu tiên người nổi tiếng mua khoai lang nướng ở ven đường, chờ xem kỹ lại biết là Bạc Kiến Từ, mị biến thành trái chanh…
—— mỗi ngày tôi lên mạng không phải để ăn chó nhá, chuồn mau.
—— hôm nay bị tập kích hai lần [mỉm cười]
—— lại là series bạn trai nhà người ta…
***
Hạ Huỳnh ăn xong thì bị Bạc Kiến Từ bịt mắt dắt tới một nơi, chờ Bạc Kiến Từ lấy tay ra cô mới phát hiện bây giờ mình đang ở phòng chứa quần áo của anh, mà gian phòng này vốn đều là quần áo của Bạc Kiến Từ lúc này có phân nửa là quần áo của phái nữ.
“Của em hả?” Cô chớp mắt, đoán ra.
Khóe môi Bạc Kiến Từ hơi vểnh lên: “Sau này em đến cũng tiện thay quần áo, đều dựa theo kích cỡ của em, thích không?”
Hạ Huỳnh tinh mắt nhìn thấy chỗ quần áo lót, lỗ tai cô đỏ theo: “Những cái kia cũng là…dựa theo kích cỡ của em ư?”
Bạc Kiến Từ cười như không cười nhìn cô: “Bằng không thế nào?”
“A Từ, anh không xấu hổ à.” Hạ Huỳnh che mặt, nghĩ đến anh chọn lựa cho cô liền cảm thấy khuôn mặt càng nóng hơn.
Bạc Kiến Từ mỉm cười: “Chúng ta đã làm chuyện càng xấu hổ hơn, không phải sao?”
Hạ Huỳnh thật sự không nghe được nữa, cô tùy tiện lấy hai món đồ đi vào phòng vệ sinh: “Em muốn đi tắm, anh không được qua đây.”
“Nếu em muốn tắm cùng anh, anh không để ý đâu.” Bạc Kiến Từ cười nhẹ nói.
Lòng bàn chân Hạ Huỳnh suýt nữa bị trượt ngã sấp xuống, cô vào phòng vệ sinh mau chóng đóng cửa lại. Cô sờ nhiệt độ trên mặt mình cảm thấy như vậy không ổn, cô quá bị động, dù sao cũng phải nắm quyền chủ động mới được!
Hạ Huỳnh tắm xong đi ra, cô đang lau tóc thì phát hiện Bạc Kiến Từ ở đối diện đi ra vẫn không mặc quần áo đàng hoàng, áo ngủ cài lỏng lẻo. Cô còn chưa nghĩ ra nên mở lời thế nào thì anh đã đi tới nắm tay cô đi về phía phòng ngủ.
“A Từ, anh không cảm thấy giữa hai chúng ta lúc nào anh cũng nắm quyền chủ động ư?” Hạ Huỳnh hất tay anh ra, “Em cũng muốn nắm quyền chủ động.”
Bạc Kiến Từ suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu. Anh cởi áo ngủ, thuận tiện nằm lên giường: “Đến đây đi.”
Hạ Huỳnh trợn mắt há mồm, đột nhiên đỏ mặt, cô không ngờ câu nói của mình lại mang ý nghĩa khác đối với Bạc Kiến Từ.
“Em không phải ý này…”
“Chẳng phải em muốn ăn xong thì vận động à?” Bạc Kiến Từ tỏ vẻ vô tội nhìn cô, “Đến vận động nào, em ở trên.”
Hạ Huỳnh: “…” Vận động mà cô nói không phải là vận động này!
Sau đó, cô cảm thấy ở trên mệt quá…
–
Lời tác giả:
Tinh Tinh: vận động rất tốt, tôi thích vận động.