Yêu Đương Vụng Trộm: Chị Ơi, Cưới Thôi!

Chương 1: PHI CÔNG TRẺ


Tuổi trẻ thật nhộn nhịp và đong đầy các cung bậc cảm xúc khác nhau với cái gọi là mối tình đầu trong tuổi thanh xuân.

Thế mà đáng tiếc thay, một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, biết độc lập tài chính như Giang Tư Tư lại chẳng có nỗi mối tình vắt vai sau khi chia tay với mối tình đầu từ hồi thời cấp ba.

Nhiều lần than ngắn thở dài khi bị con bạn thân cho ăn cẩu lương riết rồi cũng quen. Những tưởng đen tình đỏ bạc, nào ngờ đen tình đen luôn vận hạn, đã không xin được việc làm còn bị chủ nhà đuổi đi vì hết hạn hợp đồng mà cô mãi chưa gia hạn thêm. Hết cách, Giang Tư Tư đành chuyển tạm sang nhà bạn thân ở nhờ ít hôm và hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển tới.

Vì là bạn thân lâu năm, nên nhà bạn cũng như nhà cô, biết sẵn mật khẩu thì cứ thế mở cửa tiến vào thôi. Đang yên đang lành, cho tới khi...

"A... Biến thái..." Giang Tư Tư bỗng hét lên.

Lúc này, trước mặt cô là giao diện điển trai với thân hình nóng bỏng, cơ bụng sáu múi của một thiếu niên vừa từ trong phòng bước ra. Nói như vậy, cũng đâu phải là cậu ấy đang khỏa thân khiêu gợi, chẳng qua vừa tắm xong chưa kịp mặc áo vào thôi, chứ quần thì vẫn có mà.

Thấy cô hoảng hốt hét ầm lên, cậu ấy lại thản nhiên đứng đó khoanh tay trước ngực, môi khẽ nhếch cười.

"Chị gái, tôi đâu có khỏa thân?"

"Nhưng... Nhưng cậu có mặc áo đâu?" Giang Tư Tư tay che mặt, miệng mồm lúng túng trả lời.

Biết cô ngại thật, cậu ấy cũng không đùa nữa, liền quay trở vào phòng lấy áo mặc vào chỉnh tề, song, mới quay lại phòng khách, tiếp khách.

"Mặc áo rồi, mau qua đây ngồi xuống đi."

Nghe vậy, Giang Tư Tư mới bẽn lẽn kéo va-li đi qua sofa. Lúc này, cậu thiếu niên ấy đã rót nước đưa tới.

"Chị là bạn của tiểu Phàm?"



"Ừm! Còn cậu là ai? Sao lại ở trong nhà cậu ấy, bạn trai mới à?" Bình tĩnh lại là Giang Tư Tư liền bật chế độ tò mò.

"Chị nghĩ sao?" Thiếu niên nhướng mày với vẻ mặt thích thú.

Được đà, Giang Tư Tư lại nhìn đối phương rồi đánh giá một lượt tổng thể chiếc giao diện trai tân, mặt còn búng ra sữa này, song, lại phán một câu xanh rờn:

"Thời buổi ngày càng phát triển có khác, vậy mới có chuyện phi công trẻ lái máy bay bà già. Công nhận cái con tiểu Phàm này gu mặn thật." Giang Tư Tư tự nói, tự gật gù.

Tuy tự nói chuyện một mình, nhưng mấy lời lẽ lí nhí đó vẫn lọt hết vào tai chàng trai gần đó. Thế mà cậu cũng chẳng giải thích gì, chỉ là vừa mở miệng định hỏi gì đó, thì đã bị cô gái cướp lời.

"Đừng nói gì hết, để tôi gọi điện cho bạn gái cậu đã."

Giang Tư Tư miệng nói tay làm. Cậu thiếu niên cũng hết sức bình thản ngồi yên xem kịch, xem cô gái thú vị này làm trò.

Rất nhanh sau đó, cuộc gọi của cô đã kết nối với Phi Phàm, đầu dây bên kia nhanh chóng truyền qua giọng nói trong trẻo, đáng yêu.

"Sao đó em yêu? Đã chuyển đồ sang nhà mình chưa?"

"Đang ở nhà cậu đây. Mà sao cậu không nói trước là cậu đang sống với bạn trai vậy? Như này làm sao mình sống chung được?"

"Bạn trai?" Nghe có vẻ như cô bạn thân của Giang Tư Tư đang ngạc nhiên nhỉ?

"Bạn trai nào đang ở nhà mình? Cậu bị hâm à? Đó là em trai mình, thằng nhóc Phi Phong mà hồi nhỏ mỗi lần tới chơi cậu đều mua kẹo mút cho nó đấy."

"Phi Phong? Giờ nó lớn chừng này rồi á?" Tới lượt Giang Tư Tư sửng sốt.



"Chứ sao nữa, người ta có bạn gái luôn rồi cậu mới biết. Sao, thấy em trai mình đẹp trai không? Good boy chính hiệu đấy nhá!"

"Ờ thì... Cũng tàm tạm! Mà bỏ qua chuyện đó đi, cậu bảo mình cứ chuyển tới, xong rồi cậu đi đâu rồi?"

"Mình có chuyến công tác đột xuất nên vừa đi gấp vào sáng nay rồi, chắc khoảng tháng sau mới về. Cậu cứ ở nhà với thằng nhóc Phong đi, yên tâm, nó tinh tế mà chín chắn lắm."

"Ơ nhưng mà..."

"Vậy nha, giờ mình có việc nên phải cúp máy rồi, tối rảnh gọi call tám sau. Bái bai!"

"Khoan...khoan đã..."

Nói gì nói, đối phương vẫn thẳng thừng tắt máy. Lúc bấy giờ, sự tình đã rõ, Giang Tư Tư một mặt ngại ngùng nhìn qua chàng thiếu niên vẫn đang trơ trơ gương mặt thản nhiên ngồi đó, miễn cưỡng nặn ra nụ cười.

"Tưởng ai, hóa ra là tiểu Phong. Không ngờ cậu mau lớn thật đó, lớn lên cao ráo, phong độ nên chị nhận không ra."

"Em lớn lên, chị lại già đi nhỉ? Làm hại em cũng nhận không ra." Phi Phong cười cười, lời nói cố tình trêu chọc khiến cô ngượng ngùng.

"Giờ nhận ra rồi thì phải cư xử cho đúng đắn với trưởng bối đó, dù gì tôi cũng bằng tuổi chị cậu."

Để cứu vớt lại chút mặt mũi, Giang Tư Tư liền giở giọng người lớn ra, rồi thản nhiên kéo va-li đi vào phòng bạn thân. Lúc đó, cô đâu hay có ánh mắt thích thú lại chăm chú nhìn theo dáng người mảnh khảnh, nuột nà của mình.

Phi Phong, đứa trẻ này suy cho cùng thì cũng đủ tuổi trưởng thành rồi, ở chung với phụ nữ thế này liệu có nảy sinh chút chất xúc tác gì không nhờ?

Nhìn vào ánh mắt cậu ta, dường như cứ có cái gì đó không được bình thường...