Yêu Đương Vụng Trộm: Chị Ơi, Cưới Thôi!

Chương 15: BẮT QUẢ TANG


Sáng hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời, với thời tiết trong lành, mây bay, chim hót véo von trên ngọn cây. Còn trong phòng ngủ của Phi Phong thì là cảnh tượng nam thanh nữ tú vẫn say sưa ôm ấp nhau trong chiếc chăn dày dặn.

Có lẽ cả đêm qua cậu chưa từng buông người con gái ấy ra khỏi vòng tay, bởi vì đó là hạnh phúc.

Lúc này, phía cửa nhà chợt có động thái, nhưng không phải trộm mà là Phi Phàm đã quay trở về sau chuyến công tác xa. Cô vốn muốn gây bất ngờ cho bạn thân với em trai nên không hề báo trước sẽ về, nên bấy giờ vẫn còn háo hức lắm. Cho tới khi không tìm thấy Giang Tư Tư trong phòng ngủ, cô mới khẽ chau mày.

"Vẫn còn sớm mà ta, không lẽ Tư Tư nó ra ngoài rồi, hay tối qua căn bản không về nhà?"

Vừa thắc mắc, Phi Phàm vừa tiến về phía phòng ngủ của Phi Phong ở gần đó. Vì là phòng em trai, nên cô rất lịch sự, gõ cửa trước ba tiếng, rồi mới đi vào.

Chính thời khắc cánh cửa rộng mở, cảnh tượng đập vào mắt đã khiến cô hóa đá ngay tại chỗ, hai mắt đứng tròng vì quá sốc. Bạn thân chung giường với em trai sao? Cú sốc này cũng lớn quá rồi.

"Hai người đang làm gì vậy hả? Phi Phong, Giang Tư Tư..."

Phi Phàm hét lên, ngay lập tức khiến hai người trên giường giật mình tỉnh dậy. Lúc nhìn thấy bạn thân đã trở về, thực tình mà nói Giang Tư Tư đã lao ngay xuống khỏi giường, chỉ có "đứa trẻ" Phi Phong vẫn bình thản, từ từ đứng dậy.

"Có cần phải hét chói tai thế không? Làm người khác giật cả mình?"

"Chát..." Cậu vừa dứt lời, Phi Phàm đã lao tới và trực tiếp cho cậu một cái tát vào mặt, dọa Tư Tư hoảng hồn, liền bước tới che chắn phía trước chàng trai.

"Tiểu Phàm, cậu bình tĩnh đã."

"Bình tĩnh? Bạn thân lên giường với em trai, sao mà bình tĩnh được?"



Phi Phàm căn bản vẫn còn kích động lắm. Mà vừa lớn tiếng với Giang Tư Tư xong, thì cũng là lúc Phi Phong lại kéo cô ra phía sau, hòng bảo vệ trước mọi lời chỉ trích của chị gái.

"Em trai thôi mà, có phải lên giường với bạn trai chị đâu mà nóng như lửa vậy? Khụ...khụ..."

"Mày... Trời ơi, tao không thể tin được mấy lời lẽ bình thường tao vẫn hay trêu chọc lại trở thành hiện thực như này luôn. Phong ơi là Phong, ba mẹ mà biết là mày chết chắc rồi."

"Em lớn rồi, tự em có quyền quyết định cuộc sống riêng của mình. Không ai quản được nữa đâu, chị ra ngoài đi. Khụ...khụ..."

Giờ thì Phi Phàm mới để ý tới sắc mặt lẫn giọng nói khàn đặc của Phi Phong sau mỗi lần nói xong là cậu lại ho. Dù giận cách mấy, mà thấy em trai không khỏe, cô cũng chẳng đành lòng mắng thêm, lập tức hạ giọng.

"Đang bệnh hay sao?"

"Phong bị.../ Mình không nói chuyện với cậu."

"Đừng có lớn tiếng với cô ấy."

Giang Tư Tư định nói, thì bị Phi Phàm bài xích cắt lời và rồi lại tới lượt cô bị Phi Phong lớn tiếng lại, chỉ vì muốn bênh vực Tư Tư, khiến cục diện vừa dịu xuống lại trở nên căng thẳng.

"Anh bình tĩnh đi đã." Cô khẽ nhắc nhở cậu.

"Tao mặc kệ mày, chờ mà giải thích với mẹ đi."

Phi Phàm tức giận bỏ ra ngoài. Phi Phong liền quay qua ôm Giang Tư Tư vào lòng.



"Đừng lo, tiểu Phàm chỉ nhất thời tức giận mới như vậy thôi. Chờ chị ấy nguôi giận, anh sẽ nói chuyện sau."

"Ba mẹ anh..."

"Không ai có thể ngăn cản anh đến với em hết. Đừng suy nghĩ nữa ha!" Cậu vuốt ve, rồi lại hôn lên trán cô một cái.

"Vâng! Nhưng việc cần làm bây giờ là anh phải tới bệnh viện khám bệnh một chuyến đã, em thấy sắc mặt anh tệ lắm, khản cả giọng hết rồi."

"Không sao. Được em lo như này cũng tốt mà, cảm thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc." Phi Phong cười trìu mến.

"Lại suy nghĩ nông cạn, anh như này em chả thích chút nào. Nhất là cái giọng cứ y như con vịt đực ấy. Thôi, làm vệ sinh cá nhân đi, ăn sáng xong, em đưa anh đi bệnh viện."

"Đi taxi hay em lái mô-tô chở anh đi?"

"Em lái ô tô của tiểu Phàm đưa anh đi, chắc cậu ấy không nhỏ mọn đến mức không cho mượn để em đưa em trai của mình đi viện đâu."

"Cũng hên xui đó, tính khí bà ấy khó hầu lắm."

"Vậy tùy cơ ứng biến thôi, nhưng như nào thì anh cũng phải đi viện một chuyến." Giang Tư Tư dứt khoát ra lệnh.

"Dạ vợ! Cho anh thơm cái nào... Chụt... Chụt...! Bên kia nữa, chụt..."

Cả hai cứ dính lấy nhau mãi một lúc, mặc cho ngoài kia phong ba bão táp sắp sửa ập tới...