Yêu Em Đến Cùng Trời Cuối Đất

Chương 22: Chương 22





Cửa lớn mở ra, Tiểu Phong từ ngoài tiến vào mang theo hơi lạnh ập tới.

Tiểu Phàm học theo cách quản gia Âu vẫn thường làm cúi người kính cẩn đưa tay ra để lấy áo khoác của anh mang đi treo.

Bình thường anh dù có treo một bộ mặt vô cảm, lạnh nhạt đến mấy vẫn nhìn cô một cái rồi đưa áo tới hay thỉnh thoảng nói câu nào đó trêu tức cô nhưng hôm nay anh lại vào nhà, lướt qua cô như không khí:
“Chú Âu.” Anh lạnh tanh nói.

“Vâng thiếu gia.” Quản gia Âu phối hợp đi tới cầm áo khi chỉ nghe mỗi tiếng gọi của anh, ông đã sớm quen thuộc thói quen nói ít làm nhiều của thiếu gia nhà mình.
Dù thấy có điểm lạ, Tiểu Phàm cũng không nghĩ ngợi nhiều mà cho rằng với tính cách khó hiểu của anh thì chuyện này chắc không sao.

Cô lấy lại tinh thần, rất nhanh đi vào bàn ăn chuẩn bị phục vụ bữa tối:
“Thưa thiếu gia thực đơn hôm nay có beefsteak ăn cùng măng tây, súp kem nấm, salad rau củ và tráng miệng là hoa quả.”
Mang theo giọng điệu tự hào về thành quả lao động của mình cô ngồi xuống ghế bên cạnh anh.

Đây cũng là Tiểu Phong cho phép.

Từ trên bàn Tiểu Phàm cầm lên dao, dĩa bằng bạc, thuận tay lấy đi đ ĩa thịt bò trước mặt tới cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn.

Từ khi nào cô không biết, hành động trên đã trở thành một thói quen của mình trên bàn ăn.

Thỉnh thoảng đột nhiên cô còn làm vậy với ba mẹ của mình làm cả hai người họ ngơ ngác thành đoàn.

Ba còn nghĩ cô bị ốm nữa:
“Thiếu gia món này tôi mới lần đầu làm đó, tôi đảm bảo sẽ ngon không như món gà cháy đen hôm qua.”
Tiểu Phàm tay thành thục cắt thịt nhưng không quên nói luyên thuyên bên cạnh anh:

“Ra ngoài đi.” – Câu đầu tiên hôm nay Tiểu Phong nói vậy mà là đuổi cô ra ngoài.
“Hả? Còn bữa tối…” – Tiểu Phàm có chút bất ngờ thắc mắc.
“Tôi không muốn nhắc lại lần hai.” Anh có chút nhăn mày biểu lộ sự không kiên nhẫn.
Tiểu Phàm đứng dậy, chịu ủy khuất đi ra ngoài phòng khách.

Cô nghĩ lại thì hôm nay đâu có đắc tội gì đến người kia đâu, bây giờ mới để ý thấy anh hôm nay quái quái, giống như Tiểu Phong đang tức giận chuyện gì đó? Nếu là ngày thường cô có tìm mọi cách trốn bữa tối thì vẫn bị anh bắt trở lại.
Không rõ từ đâu Tiểu Phàm lại có chút mất mát trong lòng.

Chính cảm giác lạ đó làm cô khó chịu: “Sao mình lại thấy mất mát được? Đáng lý nên vui mừng mới đúng chứ? Đỡ phải nhìn sắc mặt tên đó mà đoán suy nghĩ anh ta.” Nghĩ ngợi một hồi thấy mình đang rảnh rỗi có thừa cô ngồi tạm xuống ghế sofa đợi để dọn phòng bếp.

Tiểu Phàm có chút mệt mỏi, nằm xuống ghế chớp đôi mắt to linh động đang dần bị cơn buồn ngủ xâm chiếm.
Trong phòng ăn Tiểu Phong không có khẩu vị ngồi bên trong nhấm nháp ly rượu trong khi đồ ăn còn nguyên chưa có dấu hiệu gì là đã động tới:
“Thiếu gia có cần tôi kêu đầu bếp chuẩn bị bữa tối khác cho cậu không?” Quản gia Âu đi đến chỗ anh hỏi ý kiến.
“Không cần.

Chú đi nghỉ đi, hôm nay không còn việc của chú nữa.”
"Dạ vâng, tôi đã biết.”
Nói rồi ông lui xuống.

Cả căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại Tiểu Phàm và Tiểu Phong.

Sự trống vắng trước khi có cô anh đã sớm quen từ khi còn nhỏ.

Anh không thích ồn ào, không thích có quá nhiều sự xuất hiện của ai đó.

Nhưng từ khi có thêm Tiểu Phàm tới nó như có thêm sức sống mới mà anh chưa từng cảm nhận trước đây và anh không thấy ghét điều đó.

Hôm nay tâm trạng anh không tốt, kể từ sau lúc ở căn tin đã như vậy.

Cảm giác tức giận âm ỉ này làm anh muốn phát điên.
Uống hết ly rượu thì Tiểu Phong đứng lên, rời khỏi phòng ăn.

Cô chắc đã về.

Tiểu Phong tính lên lầu xử lý nốt tài liệu ở chi nhánh phía Bắc.

Thính giác của anh vốn rất nhạy nên tiếng hít thở khe khẽ đã làm anh chú ý tới.

Còn có ai khác trong đây?
Anh mặt không cảm xúc ra ngoài phòng khách.

Trên chiếc ghế sofa đen Tiểu Phàm đang co tròn người lại ngủ ngon lành không chút phòng bị nào.

Miệng cô khẽ mở thở ra, hít vào đều đặn.


Nhìn hình ảnh này Tiểu Phong bất ngờ cúi người xuống sát đến cô, tay anh đưa lên chạm vào sườn mặt trơn bóng của cô:
“Đúng là không có chút cảnh giác nào.

Nói xem tôi nên làm gì đây?”
Anh khàn khàn cất giọng như nói để mình anh nghe lại như thì thầm cho cô nghe.
Nửa đêm.

Tiểu Phàm từ trong cơn mơ màng thức dậy.

Cô khẽ vặn mình lăn qua, lăn lại.

Cảm giác thoải mái, mềm mại khiến cô không muốn mở mắt.

Định tiếp tục ngủ thì cô giật mình, bật mạnh người dậy.

Cô nhớ mình còn ở nhà Tiểu Phong mà sao lại nằm trên giường ngủ rồi?
Khi hoàn toàn tỉnh táo cô mới thấy rõ tình hình của mình hiện tại.

Cô đang nằm trên chiếc giường king size lớn màu xám êm ái đặt ở một căn phòng ngủ lớn mà theo như cô nhớ thì đây rõ ràng là phòng ngủ của Tiểu Phong trên lầu.

Ngủ một lúc dậy mà Tiểu Phàm như lạc vào hành tinh khác, rốt cuộc sao cô lại vào được trong đây:
“Có khi nào mình ngủ quên trên ghế sofa rồi mộng du đến đây không? Sao có thể như vậy được?”
Cô ngồi trên giường vò rối tung mái tóc của mình thành tổ quạ cũng không kiếm lại chút ký ức nào.

Cô không nghĩ đến trường hợp rằng Tiểu Phong sẽ đưa mình lên đây bởi với một người ngại phiền phức, EQ mang giá trị âm như vậy thì khả năng đó sẽ không xảy ra.

Cô không dám đề cao bản thân:
“Liệu anh ta có biết không? Mình cần phải trốn khỏi đây nhanh nhất.”
Thực hiện ngay điều mình nói, Tiểu Phàm một khắc chạy ngay xuống giường, rón rén ra đến cửa.

Cô mở cửa trong tâm trạng thấp thỏm không biết Tiểu Phong liệu có tự dưng xuất hiện hay không? Mở cửa thành công dự định một phát chạy ngay ra phía ngoài vậy mà vừa mới lấy đà cô bị hù dọa bởi một giọng nói như ma quỷ cất lên:
“Đi đâu?”

Ở thư phòng bên cạnh, cánh cửa nối với phòng ngủ mở lớn.

Nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ anh biết cô đã dậy nên dừng việc xem tài liệu lại một chút.

Anh không định cho cô biết ngay sự tồn tại của mình nhưng khi thấy cô hớt hải định chạy trốn anh mới lên tiếng gọi lại:
“Tiểu...!Tiểu Phong! Sao anh lại ở đây?” – Tiểu Phàm thốt lên.
“Đây là nhà tôi.” – Anh rất có kiên nhẫn trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của cô.
“Tôi…”
Tiểu Phàm không biết phải nói gì để thoát tội.

Nếu nói cô mộng du đi vào liệu anh có tin không? Thấy cô mãi không nói ra một câu nào anh biết cô đang tìm lời giải thích thỏa đáng việc cô xuất hiện trong phòng của anh.

Anh không định nói cho cô biết:
“Xin lỗi, có lẽ do tôi bị mộng du nên mới vào phòng của anh.

Tôi thề với trời đó là sự thật.

Anh không được nghi ngờ chuyện gì khác.”
“Nghi ngờ chuyện gì?” – Anh đan tay vào chống cằm lên mu bàn tay có chút hứng thú với điều cô vừa nói.
“Thì nhỡ anh nghĩ tôi lẻn vào đây để làm chuyện xấu xa gì với anh.” – Mặt cô có chút nóng lên.

Có cần hỏi rõ vậy không?
“Chuyện xấu xa gì?” – Tiểu Phong vẫn cố hỏi dù biết trong cái đầu nhỏ của cô đang suy nghĩ về chuyện linh tinh gì.
“Anh nghĩ phụ nữ lẻn vào phòng ngủ một người đàn ông buổi tối thì có chuyện gì?”