Yêu Em Điên Cuồng

Chương 100: Bệnh tình của mẹ


Sau khi Hắc Phong Hiên đưa cô rời đi, Cố Dạ Bạch ngồi trên sofa yên lặng. Anh ngả đầu ra phía sau đôi mắt nhìn lên trên nhà, kí ức anh dần trở về nhiều năm về trước.

Khi đó mẹ anh vẫn còn sống, Cố Dạ Bạch khi đó mới chỉ 15 tuổi. Nhưng suy nghĩ của anh đã chính chắn hơn các bạn đồng trang lứa. Vì là người lãnh đạo Cố gia và Hắc đạo trong tương lai nên tính cách anh dần trở lên lạnh lùng.

Hắc Phong Hiên và anh khi đó là hai người bạn thân thiết. Từ khi còn bé hai người đã chơi với nhau và ở cạnh nhau. Trong trường hai người đều nổi tiếng bởi vẻ ngoài đẹp trai và gia thế giàu có. Hắc Phong Hiên có tính cách trái ngược hoàn toàn với anh.

Nếu anh là vẻ lạnh lùng hướng nội thì Hắc Phong Hiên lại là hướng ngoại. Cậu ta thích vui chơi không muốn học.

Nhưng thành tích khi còn đi học của cậu ta lại không tệ.

Thời gian trôi qua đến khi anh lên đại học. Một ngày ba anh dẫn theo một cô bé về nhà. Khi đó ba mẹ anh đã nói chuyện với nhau rất lâu ở trong phòng. Cũng không biết bọn họ nói gì nhưng khi trở ra mẹ anh thở dài rồi chấp nhận cô bé đó ở lại nhà anh.

Cô bé đó chừng 16 tuổi trông ngoại hình xinh xẳn nhưng khá rụt rè. Cũng không biết có phải vì lạ nhà hay không.

Sau khi mẹ anh hỏi tên cô bé đó mới mở miệng nói:

Dạ cháu tên Ý Nhã.Ta biết rồi, căn phòng ở cuối dãy lầu hai sẽ là phòng của cháu. Ta sẽ cho quản gia sắp xếp đồ đạc cần dùng hàng ngày của cháu.Vâng cháu cảm ơn.Vậy là sau hồm đó Y Nhã sống cùng gia đình anh. Hắc Phong Hiên biết tin cậu ta cũng rất tò mò về cô bé nên lân la làm quen. Còn anh thì chỉ giao tiếp với Y Nhã khi cần thiết. Anh cũng không quan tâm đến, vì gia đình anh vốn chẳng hạnh phúc như vẻ bề ngoài.

Cha anh ngoại tình rất nhiều lần ở bên ngoài, nhiều cô gái đã mang thai con của cha anh. Nhưng đều bị cha anh cưỡng chế ép bỏ. Mẹ anh sau mỗi đêm khóc sưng mắt thì sáng hôm sau bà lại tha thứ cho ông.

Bà ấy yêu chồng mình hơn tất cả, cam chịu sự tủi nhục chung chồng với kẻ khác. Nhiều lúc anh cũng không thể hiểu nổi bà ấy, khuyên bà ấy hãy sống cho mình. Nhưng bà ấy cũng chỉ khẽ cười nhìn anh nói:

- Đến khi con yêu một người nào đó, thì con sẽ hiểu buông tay khó khăn thể nào. Mẹ không muốn con lưu lạc bên ngoài cùng mẹ. Cha của con chỉ ngoại tình nhưng ông ấy đối xử với mẹ rất tốt.

Lúc đó Cố Dạ Bạch cảm thấy tức giận lên đã bỏ đi. Ý Nhã nhiều lần thấy anh mang một vẻ tâm sự muốn tiến đến hỏi han nhưng lại sợ vẻ mặt lạnh lùng kia của anh.

Y Nhã sống cùng gia đình anh được 1 năm. Khi đó Cố Dạ Bạch mới hiểu tại sao mẹ mình lại cố chấp ở cạnh ông ta. Cầm tờ giấy chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, bàn tay anh khẽ run rẩy. Đôi mắt đỏ hoe chỉ trực trào rơi lệ.



Bà ấy không sống được lâu nữa nên muốn ở cạnh chồng con mình thay vì nằm trong bệnh viện để điều trị. Cố Dạ Bạch không thể chấp nhận được chuyện này.

Khi anh chạy ra ngoài muốn tình gặp bà ấy đề hỏi cho rõ nhưng vì chạy nhanh quá nên va phải Y Nhã đang đi ngược chiều. Cô ấy ngã xuống sàn, khuôn mặt khẽ nhăn lại vì đau. Cố Dạ Bạch thấy vậy vội đỡ cô ấy lên rồi nói:

- Xin lỗi là do anh đi vội nên mới không chú ý.

Y Nhã lắc đầu khẽ cười nhìn anh nói:

- Em không sao đâu, mà anh có chuyện gì vậy, tại sao lại đi nhanh như vậy.

Cố Dạ Bạch cũng không muốn nói chuyện bệnh tình của mẹ cho ai nghe, vậy nên anh chỉ lắc đầu nói cho qua:

Không có gì, anh muốn đi tìm gặp mẹ.Ra là vậy, khi nãy em có thấy bác ấy đi ra ngoài vườn.Anh biết rồi, cảm ơn em.

Dứt lời Cố Dạ Bạch chạy ra phía sân vườn sau nhà bỏ mặc Ý Nhã đứng ở hành lang. Sau khi nhìn thấy bà ấy đang ngồi trên ghế kê ngoài vườn, Cố Dạ Bạch nhanh chân bước tới.

Đứng trước mặt bà ấy, nhìn khuôn mặt tiều tụy được che đậy bởi lớp son phấn trong lòng anh khẽ thắt lại. Là do anh tắch trách không quan tâm đến bà ấy vậy nên mới phát hiện ra chuyện này muộn như vậy. Cố Dạ Bạch đứng đó nhìn bà ấy một lúc anh mới nói:

- Tại sao mẹ lại giấu con.

Bà ấy hiền từ nhìn anh, đưa tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh ý muốn anh ngồi. Cố Dạ Bạch bước tới ngồi xuống ghế, bà ấy lúc này mới mở miệng nói. Trong giọng nói anh cảm thấy có sự mệt mỏi giống như đang gắng gượng.

Con biết hết rồi sao, nếu vậy mẹ cũng không giấu con nữa. Bệnh tình của mẹ cũng chỉ duy trì được mấy tháng nữa thôi.Vậy tại sao mẹ lại không vào bệnh viện điều trị. Nhà chúng ta có rất nhiều tiền, con sẽ đưa mẹ ra nước ngoài ở bên đó máy móc hiện đại hơn, bác sĩ sẽ chữa khỏi cho mẹ.Bà ấy chỉ dịu dàng nhìn anh khế cười rồi nói:

- Nhưng mẹ sống như vậy là quá đủ rồi, hãy cho mẹ ích kỉ một lần đi được không.