Yêu Em Điên Cuồng

Chương 103: Nguyên nhân tự tử


Vừa dứt lời Hắc Phong Hiên nhìn về phía ba anh đồi mắt căm thù nói:

- Ông hãy đền mạng cho cô ấy, đi chết đi.

Cố Dạ Bạch nhìn thấy cậu ta muốn bóp còi vội lao nhanh đến hất tay cậu ta sang một bên, viên đạn bắn ra ghim thẳng vào tường. Ông ta sau một hồi thót tim cũng dựa vào tường ngồi xuống. Hắc Phong Hiên tức giận trừng mắt nhìn anh nói:

- Cậu làm cái gì vậy, tại sao lại muốn cứu ông ta chứ. Ông ta là con ác quỷ chính ông ta là người gây ra cái chết cho cô ấy. Cậu không hận ông ta nhưng tôi hận, tôi muốn băm xác ông ta ra thành trăm nghìn mảnh.

Cố Dạ Bạch nhìn thấy cậu ta mất khống chế như vậy thì nói lớn:

- Cậu nghĩ tôi không hận ông ta sao, chính ông ta gây ra cái chết cho mẹ tôi. Nhưng bà ấy trước khi chết muốn tôi tha thứ cho ông ta. Tôi biết ông ta gây ra cái chết cho Ý Nhã nhưng vì lời hứa của mẹ tôi lại không thể giết ông ta.

Nếu không vì lời hứa với mẹ tôi đã tự tay giết chết ông ta cái ngày ông ta gián tiếp hại chết mẹ tôi rồi.

Hắc Phong Hiên nhìn anh chất vấn nói:

- Vậy nên cậu là đang muốn tôi tha cho ông ta sao.

Cố Dạ Bạch không nói gì, Hắc Phong Hiên nhếch miệng cười khinh bỉ hất cánh tay của anh ra lạnh lùng nói:

- Cố Dạ Bạch cậu là thằng hèn, từ giây phút này trở đi tôi và cậu sẽ cắt đứt tình bạn. Chuyện tôi làm không liên quan đến cậu. Chúng ta sau này nước sông không phạm nước giếng.



Dứt lời cậu ta dơ súng lên trên bắn ba phát. Làm xong Hắc Phong Hiên nhìn ông ta đang ngồi đó bằng ánh mắt thù hằn rồi bỏ đi. Cố Dạ Bạch đứng đó nhìn theo Hắc Phong Hiên đến khi khuất dạng.

Kể từ sau hôm đó tin tức hàng loạt vụ giết người chưa tìm ra thủ phạm loan truyền trên báo. Những nạn nhân toàn là những kẻ giàu có tiếng tăm trong Đại Thành. Cố Dạ Bạch đọc tin tức cũng chỉ biết thở dài.

Những kẻ đó chết cũng đáng, toàn là một lũ ác quỷ đội lốt người. Bọn chúng là những kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho Ý Nhã. Vào cái ngày Ý Nhã lẻn ra khỏi nhà giữa đêm.

Đêm đó kẻ thù của anh đã bắt cóc cô ấy. Ý Nhã bị chuốc thuốc mê hoàn toàn mất đi ý thức, đến khi cô ấy tỉnh lại thì nhận ra bản thân bị nhốt trong một căn phòng, xung quanh có đặt nhiều máy quay.

Điều này khiến cô cảm thấy sợ hãi, muốn thoát ra khỏi đây nhưng nhận ra một chân bị xích vào chân giường. Lúc này phía cửa mở ra, một bóng người đàn ông béo bước vào. Ý Nhã nhìn thấy vậy sợ hãi lùi lại phía sau đến khi lưng chạm vào cạnh giường.

Hắn ta vẻ mặt dâm dê nhìn về phía Ý Nhã mà liếm mép, hai tay xoa xoa vào nhau. Giọng nói đê tiện của hắn cất lên:

- Mĩ nữ em tỉnh rồi sao, nếu vậy anh đây sẽ không khiến em chờ đợi thêm nữa.

Ý Nhã sợ hãi ném gối về phía hắn ta. Trông hắn ta còn đáng tuổi cha chú vậy mà bày ra bộ dáng đê tiện như muốn ăn tươi nuốt sống. Ý Nhã hoảng sợ khi thấy hắn đang bước lại về phía mình, cô ấy đã hết đường lui dây xích dưới chân khá ngắn, lại bị cô kéo căng nên giờ cổ chân hằn lên vết đỏ đau đớn.

- Ông mau cút đi nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy.

Hắn ta như đang nghe thấy chuyện cười vội bật cười lớn, đôi mắt ti hí nhìn Ý Nhã nói:

- Em đang đe doạ anh sao, có biết anh là ai không chứ. Cảnh sát cũng phải kiêng nể anh vào phần đó cục cưng à.



Vừa nói hắn vừa tiến lại gần cô ấy, Ý Nhã không còn đường lui vội hoảng sợ cầu xin:

- Tha cho tôi đi, làm ơn tha cho tôi.

Hắn ta nắm cổ chân cô ấy kéo mạnh lại phía mình, Y Nhã muốn rút ra nhưng không được. Cô bất lực nước mắt giàn dụa chảy xuống. Hắn ta cưỡng ép cho cô uống thứ nước gì đó.

Y Nhã vội đưa tay vào móc họng nôn ra nhưng không được. Chỉ tầm hai phút sau cả cơ thể cô bắt đầu nóng dần.

Trên giường cô uốn éo cơ thể đang khó chịu. Hắn ta khẽ nhếch miệng cười thích thú nhìn bộ dáng của con mổi trước mặt liền không chịu được mà về lấy.

Điều kì lạ cho dù ý thức muốn đẩy hắn ta ra nhưng cơ thể lại không nghe lời, cứ nằm im mặc hắn ta càn quẩy. Mỗi nơi hắn chạm vào khiến cô ấy cảm thấy dễ chịu và muốn nhiều hơn nữa.

Cánh cửa phòng lại tiếp tục mở ra, có đến ba bốn gã đàn ông trung niên bước vào. Ý Nhã nhìn thấy nhưng cũng không thể làm gì. Những con sói già đói khát lao vào cô thi nhau hành hạ. Đến khi cô mệt mỏi ngất đi bọn chúng mới tha.

Ba ngày liên tiếp như vậy, cô bị chúng cưỡng chế cho uống thuốc kích dục và làm tình. Mỗi ngày là năm sáu gã khác nhau. Nhiều lúc cô muốn chết đi nhưng đều có người xông vào ngăn cản.

Đến ngày thứ bốn Ý Nhã nằm thoi thóp trên giường, cánh cửa phòng tiếp tục mở ra. Lần này cô ấy cứ nghĩ mình sẽ bị tiếp tục bị hãm hiếp nhưng không. Hai người phụ nữ bước vào trong phòng giúp cô tháo sợi dây xích ở chân.

Rồi sau đó mặc lên người cô một chiếc váy màu đỏ.

Sau khi làm xong hai người họ bước ra bên ngoài. Ý Nhã thấy của không đóng biết cơ hội đã đến vội chạy nhanh ra bên ngoài. Nhưng điều kì lạ cho dù cô có chạy đến chỗ nào thì cũng không có ai canh gác hay là phát hiện cô đã bỏ trốn.