Yêu Em Điên Cuồng

Chương 112: Kẻ trộm là anh


Sau khi dùng bữa tối xong lúc này cô bước lên phòng để nghỉ ngơi. Trước khi đi ông Triệu còn khuyên nhủ cô lại một lần nữa. Triệu Y Vân cũng chỉ nói cần suy nghĩ thêm rồi bước lên lầu.

Trong lòng cô biết rõ hai người họ không phải bố mẹ ruột của mình. Nhưng suốt bốn năm qua bọn họ không ngược đãi cô mà coi cô như con gái ruột của mình mà đối xử.

Cô không biết lý do vì sao bọn họ lại thúc giục cô cưới Hắc Phong Hiên. Trong khi đó biết rõ sự thật về cô như vậy. Thật sự bây giờ cô đang rất rối, không tìm được phương hướng giải quyết những chuyện này.

Triệu Y Vân bước vào phòng rồi thả mình nằm xuống giường bộ dáng có chút mệt mỏi suy tư. Lúc này cô bỗng nghe thấy có tiếng gì đó ngoài ban công phòng mình. Cô vội ngồi bật dậy đôi lông mày khẽ nhíu lại.

- Chả lẽ là trộm.

Cô đi đến bàn cầm lấy một chiếc bình trang trí từ từ bước lại gần ban công. Nếu có kẻ trộm cô sẽ dùng chiếc bình này đập vào hắn rồi sau đó hét lên báo cho những người dưới nhà nghe thấy.

Vừa nghĩ trong lòng cô vừa dương dương tự đắc với kế hoạch mình mới nghĩ ra. Bàn tay cô lắm chặt lấy bình hoa, lúc này phía ngoài ban công cô đã nhìn thấy bàn tay của ai đó đang bám lấy thanh chắn ở ban công.

Tim cô đập thình thịch vội nấp vào cạnh tường, tay giơ sẵn bình hoa lên cao để thủ thế sẵn sàng. Một bóng đen cao lớn nhảy qua hàng rao chắn ngoài ban công.

Một kẻ trèo lên được lên đây lại còn nhảy vào ban công một cánh dễ dàng như vậy chứng tỏ thân thủ của hắn cũng không phải dạng vừa. Có lẽ hắn đã quen ăn trộm của những người giàu nên mới nhanh nhẹn như vậy.

- Hắn nhảy một cú chạm đất không gây ra tiếng động thật đáng gờm, nếu hắn không phải trộm thì có lẽ mình đã bái hắn làm sư phụ rồi.

Trong lòng cô thầm nghĩ, lúc này bóng đen kia đang bước dần vào trong phòng cô. Triệu Y Vân trốn trong một góc không dám thở mạnh. Cô cũng không biết kẻ kia có mang theo vũ khí gì không, nếu giờ cô hét lên thì chỉ sợ sẽ kích động hắn mà ra tay làm liều với mình.

Khi bóng đen kia bước vào trong phòng cô, lúc này thời cơ đã tới Triệu Y Vân dơ bình hoa cầm trên tay lên chạy ra khỏi chỗ nấp đập vào sau gáy kẻ kia.

Nhưng điều bất ngờ kẻ kia thân thủ nhanh nhậy, phát hiện ra có nguy hiểm phía sau liền xoay người tránh lé.

Triệu Y Vân đập trượt tiếp tục dơ bình hoa lên đập về phía kẻ kia.



Nhưng lần này kẻ kia đã bắt được chiếc bình rồi giật mạnh ra khỏi tay cô. Triệu Y Vân bị cướp mất vũ khí lúc này hoảng sợ liền định hét lên kêu cứu thì bị một bàn tay to lớn bịt lấy miệng.

Kẻ kia ấn cô lên tường không cho cô có cơ hội nào hét lên. Miệng cô ê a ê a chân tay vùng vẫn muốn thoát ra nhưng không được. Lúc này kẻ kia mới cất tiếng nói:

- Là anh.

Nghe thấy giọng nói này lúc này cô mới bình tĩnh trở lại. Tay cô vỗ mạnh lên bàn tay đang bịt miệng mình. Cố Dạ Bạch lúc này mới bỏ tay ra. Triệu Y Vân bước đến ổ điện bật công tắc lên. Cả căn phòng trở lên sáng bừng, cô quay lại nhìn anh nói:

- Anh làm em sợ chết khiếp, mà tại sao anh lại trèo vào như kẻ trộm vậy chứ.

Cố Dạ Bạch tiến lại ôm cô vào lòng, anh lại buông cô ra rồi cúi xuống hôn cô. Triệu Y Vân bất ngờ không kịp phản ứng đã bị anh hôn ngấu nghiến. Một lúc sau cô mới hòa nhập cùng anh.

Cả hai người ôm hôn nhau say đắm, bàn tay anh không yên phận mà luồn vào trong áo cô tiến thẳng đến cặp đào căng tròn mà xoa nắn. Hai núm ti của cô cũng bị anh trêu ghẹo đến cương cứng cả lên.

Cố Dạ Bạch đẩy cô xuống giường, kéo áo cô lên mà cúi xuống ngậm lấy đầu ti của cô mút mát.

- Um...anh làm gì mà vồ vập vậy chứ.

Cố Dạ Bạch há miệng cắn nhẹ vào đầu ti khiến cô khẽ rên lên một tiếng.

- Không vồ vập sao được em đã bỏ đói anh suốt bốn năm qua rồi. Bây giờ cũng nên bù vào chứ.

Dứt lời Cố Dạ Bạch cúi xuống hôn dọc theo cổ cô xuống dưới. Hô hấp của cô ngày càng nhanh hơn. Cố Dạ Bạch nhanh chóng cởi bỏ y phục của cả hai. Thân hình cường tráng của anh hiện lên trước mặt khiến cô khẽ nuốt nước miếng.

Cũng đã bốn năm rồi thân hình của anh so với lúc trước đã khác ngày càng săn chắc hơn. Cố Dạ Bạch nhìn vẻ mặt thèm khát của cô khẽ nhếch miệng cười. Anh cúi người chống tay đè cô ở giữa, giọng điệu trêu chọc nói:

- Em thèm thuồng anh đến vậy sao, anh cũng không ngại để em ăn sạch mình đâu.