Yêu Em Điên Cuồng

Chương 115: Giam cầm


Hắc Phong Hiên dẫn cô đến trước một cây hoa hồng được trồng trong vườn. A Ninh khó hiểu nhìn anh ta nói:

- Anh dẫn tôi ra đây làm gì chứ ?

Hắn ta khẽ nhếch môi cười gian tà nói:

Chẳng phải cô muốn gặp ba mẹ mình sao.Đúng là tôi muốn gặp ba mẹ nhưng tôi muốn hỏi tại sao anh lại dẫn tôi ra đây, đứng trước một cây hoa như vậy.Hai kẻ đó bây giờ đã trở thành phân bón cho cây hoa hồng mà tao yêu thích.A Ninh nghe những lời hắn nói xong thì hết sức bàng hoàng. Cô ta nhìn hắn trừng mắt tức giận nói:

- Anh đừng có ở đây nói xàm như vậy, mau nói cho tôi biết bây giờ ba mẹ tôi đang ở đâu.

Hắc Phong Hiên quay sang nhìn cô ta, hắn ta đưa một ngón tay lên miệng mà sụyt một tiếng rồi nói:

- Cô mau mim miệng nếu không sẽ đánh thức cô ấy dậy. Cô ấy vừa mới ăn xong cần được nghỉ ngơi.

A Ninh khó hiểu trước những lời nói của hắn. Cô gái mà hắn nhắc tới là ai, ở đây chỉ có cô và hắn. A Ninh nhìn hắn giống như đang nhìn một kẻ điên.

Trong lòng cô ta bỗng rợn tóc gáy, cảm giác giống như vừa có ai đó thổi một luồng hơi lạnh phía sau gáy cô ta. A Ninh vội nhìn lại phía sau nhưng không thấy gì, bây giờ cô ta mới có cảm giác nơi này thật lạnh lẽo đến rợn người.

Vốn dĩ cô ta muốn rời khỏi đây trước, chuyện tìm kiếm ba mẹ sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của Dạ Bạch. Nhưng Hắc Phong Hiên dường như nhìn thấu ý đồ của cô ta. Hắn đưa mắt cho mấy tên đàn em phía sau, bọn chúng nhận lệnh vội tiến lên bắt giữ cô ta lại.

A Ninh đột nhiên bị khống chế vội dùng sức muốn thoát ra nhưng không được. Hắc Phong Hiên bước đến dùng ngón tay nâng cằm cô ta nên rồi lạnh lùng nói:

- Vỗn dĩ tôi cứu cô vì thân xác cô là bản thể mà tôi cần, nhưng có vẻ cô ấy không thích cô. Vì cô là con gái của kẻ cưỡng bức cô ấy. Nhưng không sao, máu của cô rất thơm, cô ấy rất thích. Tôi sẽ dùng máu của cô để cho cô ấy ăn mỗi ngày.

A Ninh lúc này mới nhận ra bản thân bị lừa. Cô ta liên tục vùng vẫy để thoát ra nhưng không được, một lực đạo đánh thẳng vào gáy khiến cô ta ngất đi. Đến khi cô ta tỉnh dậy thì thấy bản thân bị nhốt ở một nơi xa lạ, hai chân bị xích vào nhau không cách nào mở được.



Mỗi ngày cô ta đều được cho ăn uống, ban đầu cô ta cưỡng chế hất đổ đồ ăn đi không muốn ăn. Nhưng sau vài ngày bị bỏ đói, môi khô nứt nẻ vì khát.

Khi nhìn thấy đồ ăn mang tới lần nữa, cô ta vội bò đến dùng tay bốc lên miệng ăn. Cho dù những phần thức ăn rời xuống đất cô ta cũng vơ vét lên ăn cho bằng sạch. Ớ trong căn hầm đó cô ta sống không khác gì một con chó.

Mỗi lần đi tăm hay đi vệ sinh, cô ta đều có người dẫn đi và để mắt tới. Vì ở đó ngoài bị nhốt cô ta còn trở thành bình máu công cộng, mỗi buổi tối cô ta đều bị rút máu. Tuy lượng máu không nhiều nhưng cũng đủ để cơ thể cô ta trở lên suy yếu.

Bản thân cô ta cũng không biết mình bị nhốt ở đó bao lâu, số lần cô ta gặp Hắc Phong Hiên cũng rất ít. Thời gian đầu hắn ta thường xuống để xem xét tình hình của cô ta. Hắn mỗi lần xuống như vậy đều cưỡng bức giày vò cô ta. Mặc lời cô ta cầu xin hắn chỉ lạnh lùng nhìn A Ninh nói:

- Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Tôi chỉ trả lại những thứ mà ba cô đã gây ra mà thôi.

Mỗi lần sau những cơn giày vò thể xác như vậy, hắn ta làm xong bỏ đi còn cô ta nằm đó mà thở thoi thóp. Vì không để cho cô ta mang thai hắn ta đã cưỡng ép cô ta uống một thứ thuốc gì đó mùi hôi tanh đắng ngắt.

Cho dù cô ta có móc họng để nôn ra nhưng không được. Sau lần đó cho dù hắn có cho vào bao nhiêu lần cô ta cũng không thể mang thai.

Nhiều đêm cô ta cuộn tròn nằm khóc, trách thương cho bản thân mình. Dần dà mỗi khi nhìn thấy hắn, cô ta liền trở lên sợ hãi co rúm lại. Hắn hiện tại trong mắt cô ta không khác gì một con quỷ hút máu.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, đến một ngày cô không còn thấy hắn xuất hiện ở dưới căn hầm đó nữa. Cô ta nghe lỏm được từ miệng của hai tên canh gác, hắn đã ra nước ngoài hình như có chuyện gì đó xảy ra.

Cô ta cũng không quan tâm vì nếu như vậy bây giờ cô ta sẽ không phải gặp hắn nữa. Kể từ ngày Hắc Phong Hiên ra nước ngoài thì số lần cô ta bị lấy máu cũng giảm rồi dần dần cũng không ai đến lấy máu cô ta nữa.

Nhiều lần A Ninh muốn bỏ trốn nhưng bản thân yếu ớt đành bất lực chịu đựng. Rồi khi gặp lại hắn cũng là bốn năm sau đó. Hắn ta khi đó xuống căn hầm gặp cô ta, bộ dáng vẫn lạnh lùng như trước mà nói:

- Vốn dĩ giam cầm cô để dụ lão già đó. Nhưng xem ra đứa con gái như cô cũng không quan trọng lắm. Cho dù cô chết hay sống thì cũng không quan trọng với lão ta, thật bất hạnh.