Yêu Em Điên Cuồng

Chương 18: Chuyện cũ


Buổi chiều đến cô đi đi lại lại ở trong phòng, cửa chính đã bị anh chốt lại không cách nào mở ra được. Chỉ còn một ban công ở bên ngoài. Nhưng khi cô ngó xuống thì từ trên này nhìn xuống rất cao.

Buổi trưa quản gia đưa đồ ăn lên cho cô lúc này cô mới biết là anh chưa trở về. Thời gian gấp rút nếu để anh trở về thì cô chắc chắn sẽ không thể trốn thoát khỏi đây.

- Mình cần một sợi dây đủ dài nhưng trong phòng anh ta lại không có sợ dây nào.

Lúc này mắt cô nhìn lên tấm ga trải giường. Cô đưa tay lên trán vỗ vỗ.

- Sao mình lại ngốc vậy chứ, chỉ cần buộc mấy cái vải này lại với nhau thì chẳng phải sẽ được sao.

Nói rồi cô đi đến lột tấm ga gường ra rồi lấy kéo cắt là làm đôi buộc vào với nhau. Cô lấy hết chăn vỏ gối, khăn tắm,... Những thứ nào buộc lại được với nhau cô đều buộc cả.

Làm xong cô buộc một đầu lại với lan can ở ngoài ban công kéo ra vào thật chắc chắn. Lúc này cô nhìn ngó xung quanh xem bên dưới có ai không rồi thả dây xuống bên dưới.

Cô bắn đầu leo qua lan can rồi bám chặt vào sợ dây mình tự chế leo dần xuống bên dưới. Đúng lúc này tiếng xe ô tô ở ngoài công vang lên.

Cô giật mình vội leo xuống nhanh hơn vì biết chắc anh đã về. Sau khi leo xuống bên dưới cô vôi vàng chạy về cửa sau của căn biệt như. Cô nhìn bức tường cao lớn, lấy hết sức mình leo lên rồi nhảy xuống.

Sau khi ra khỏi biệt thự cô bắt đầu chạy ra đường chính để bắt taxi. Anh bước vào trong nhà nhìn quản gia hỏi han tình hình của cô.

Quản gia báo cáo lại mọi việc anh cũng khá hài lòng vì cô không làm loạn. Anh ra lệnh cho quản gia lên gọi cô xuống để nấu bữa tối. Anh chỉ muốn ăn cơm cô nấu mà thôi.



Quản gia vâng dạ rồi đi lên lầu gọi cô. Khi ông mở cửa ra nhìn vào bên trong không thấy cô lúc nào ông ấy mới giật mình. Quản gia chạy xung quanh phòng để tìm cô nhưng không thấy.

Lúc này ông nhìn thấy ngoài ban công trên lan can có buộc một thứ gì đó thị vội chạy ra nhìn xuống. Ông hốt hoảng vì biết cô đã dùng sợ dây này để bỏ trốn vội vàng chạy xuống dưới nhà thông báo cho anh biết chuyện.

- Ông chủ không hay rồi tiểu thư Y Vân lại bỏ trốn rồi.

Hắn nghe quản gia nhà mình nói xong liền nhíu mày tức giận :

- Mau dẫn người đi tìm cô ấy về đây. Nếu các người không tìm được thì cũng đừng có quay về nữa.

Nghe anh ta nói xong quản gia liền sợ hãi không dám nhìn thẳng mặt của hắn, liền dẫn người ra ngoài tìm

 cô.

- Mẹ kiếp em dám bỏ trốn lần nữa, xem ra lời nói của tôi em lại không coi trọng. Vậy thì đừng để tôi tìm được em nếu không em sẽ chết chắc.

Nói rồi hắn đằm đằm sát khí sải đôi chân dài ra xe lái phóng đi truy đuổi cô. Bọn họ huy động lực lượng để tìm cô cho bằng được.

Bên này sau khi cô chạy được một đoạn thì bắt được taxi trên đường ra sân bay. Hơn chục chiếc xe lao nhanh trên đường. Mấy người bọn họ gọi cho quản lý ở sân bay, khách sạn để tra xem cô có đến đó không.



Lúc này anh đang lái xe thì nhận được cuộc gọi. Đầu dây bên kia thông báo chuyện gì đó. Sau khi nghe xong lúc này tâm tình anh mới giãn ra. Anh tắt máy lái xe lao thẳng đến chỗ đó.

- Sức chịu đựng của tôi có giới hạn nếu em không thích uống rượi mừng thì đừng trách tôi không khách sáo. Là em phá vỡ lời hứa trước đấy.

Triệu Y Vân xuống xe taxi, cô cứ nghĩ mình đã thoát khỏi anh nhưng lại đâu biết được rằng kể từ giây phút này cuộc đời cô sẽ thay đổi hoàn toàn.

Cô nhanh chóng bước vào sân bay để làm thủ tục thì lúc này cô bị mấy người áo đen chặn đường. Cô sợ hãi lùi về phía sau quay lại tính bỏ chạy thì đầu va phải lồng ngực của ai đó.

Cô ngẩng mặt lên thì vô cùng sợ hãi. Cố Dạ Bạch hắn đã tìm thấy cô rồi. Khuôn mặt anh lạnh lùng nhìn cô , anh không kiêng nể gì mà vác cô lên vai mặc cô đang dãy dụa mà cào cấu vào người anh.

Mọi chuyện cứ như thế diễn ra như đầu câu chuyện đã nói. Bây giờ cô cũng không còn nơi nào để đi cả. Ba mẹ cô đã mất sớm, cô ở với bà ngoại. Họ hàng nhà nội không ưa gì mẹ cô nên cũng không ưa cô.

Mọi gánh nặng nuôi cô ăn học đều đổ lên vai bà ngoại. Khi cô học cấp 3 thì bà ngoại cũng mất vì bệnh. Cô trở về nhà dì để sống. Ở đó mọi thứ đều ổn vì dì không có con cái. Đến năm cấp 3 học xong thi đỗ đại học.

Nhưng vì hoàn cảnh hiện tại cô không thể nào ăn bám nhà dì mãi được. Nên cô quyết định nghỉ học để đi làm. Định mệnh đã sắp đặt cuộc đời cô và tên người yêu cũ kia gặp nhau.

Hai người có tính cách rất hợp nhau nên dần tiến đến yêu đương. Có mấy dịp cô cũng dẫn anh ta về ra mắt dì. Nhưng dì có vẻ không thích anh ta cho lắm nhưng nhìn thấy cô vui vẻ ở bên cạnh anh ta dì ấy cũng chỉ biết thở dài.

Gia đình anh ta bà mẹ rất khó, mỗi lần cô đến bà ta đều móc mỉa hạch xách đủ thứ. Lúc đó vì tình yêu mù quáng nên cô nhẫn nhịn cho qua. Nhưng bây giờ ngồi suy nghĩ lại cảm thấy bản thân mình đúng là ngu ngốc quá đi.