Yêu Em Điên Cuồng

Chương 24: Tôi sợ bẩn


Sau khi nhân viên mang những món đã gọi lên đầy đủ. Bọn họ bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chỉ còn lại hai người ngồi trong phòng.

Cô nhìn một bàn đầy những món ăn ngon khẽ nuốt ực một miếng. Lục Lệ Thành khẽ cười anh ta lấy đũa gắp cho cô một miếng cá rồi đặt vào trong bát cô nói:

- Cô ăn đi không cần phải ngại tôi đâu, cứ tự nhiên nhé.

Giọng nói dịu dàng của anh khiến cô đỡ ngại hơn phần nào. Cô cũng cầm đũa lên gắp miếng cá ban nãy anh để vào chén rồi đưa lên miệng ăn.

Rât ngon.Vậy sao, tôi cũng chỉ sợ không hợp khẩu vị của cô thôi. Nếu cô nói vậy thì tôi yên tâm rồi.Lục Lệ Thành mỉm cười, nói xong anh gắp thêm cho cô mấy món nữa để vào chén. Triệu Y Vân vui vẻ ăn uống thấy anh từ nãy giờ cứ gắp mãi cho cô mà không ăn. Cô nhìn anh ta thắc mắc nói:

- Anh ăn đi chứ, không cần gắp cho tôi nhiều vậy đâu.

Nói xong cô lấy một đôi đũa sạch gắp thức ăn bỏ vào chén của anh. Lục Lệ Thành khẽ cười anh gắp miếng thức ăn ban nãy mà cô để vào chén đưa lên miệng ăn.

Hai người cùng nhau ăn tối trong không khí vui vẻ hơn trước. Sau khi ăn tối xong hai người bước ra khỏi nhà hàng. Bỗng nhiên lúc này từ đâu một em nhỏ bán hoa đến gần hai người, giọng nói non nớt của đứa trẻ vang lên:

- Chú ơi chú mua hoa tặng bạn gái đi chú.

Cả hai người sững lại ít giây. Một lúc sau cô xua xua tay nhìn cậu bé giải thích:

- Tụi chị không phải người yêu của nhau đâu, nhóc hiểu lầm rồi.

Cậu nhóc kia nghe thấy vậy khuôn mặt non nớt khẽ trùng xuống. Lục Lệ Thành bước đến nhìn cậu bé nói:

- Được vậy lấy cho chú một bông đi.

Cậu nhóc cười tươi tắn, bàn tay nhỏ nhắn cầm bông hồng được bọc lại gọn gàng đưa cho anh.

- Của chú đây hết 2 tệ ạ.

Lục Lệ Thành cầm lấy bông hồng rồi lấy ví rút ra tời 100 tệ đưa cho thằng nhóc mỉm cười nói:



- Còn lại cho nhóc đó không cần trả lại đâu.

Thằng nhóc vui sướng cầm lấy tờ tiền mệnh giá lớn. Nhóc con cúi cầu nhìn anh vui vẻ nói:

- Cảm ơn chú đẹp trai, chúc chú đẹp trai tán được chị gái xinh đẹp nhé.

Nói xong nhóc con đó vui vẻ nhảy chân sáo chạy đi. Triệu Y Vân nghe thấy câu nói ban nãy của nhóc con đó thì ngượng ngùng không thôi. Lục Lệ Thành đưa bông hồng về phía cô mỉm cười nói:

- Tặng cô.

Triệu Y Vân ngại ngùng khuôn mặt khẽ đỏ ửng càng tăng thêm vẻ đẹp trên khuôn mặt. Cô đưa tay nở nụ cười ngại ngùng nhận lấy bông hồng từ tay anh nói:

- Cám ơn anh.

Lục Lệ Thành mỉm cười anh đưa tay lên xoa đầu cô khiến khuôn mặt cô càng đỏ hơn:

- Chúng ta về thôi.

Cô gật đầu cúi gằm mặt không dám nhìn anh. Cô cũng không hiểu mới chỉ gặp anh hai lần nhưng cô có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong mắt anh dành cho cô. Điều này khiến cô không tự chủ được mà nghĩ lung tung.

- Tới nhà cô rồi.

Giọng nói của anh vang lên kéo cô khỏi những suy nghĩ. Lục Lệ Thành xuống xe anh vòng sang bên kia mở cửa cho cô bước xuống.

Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay và đã đưa tôi về.Không có gì đâu cô đừng khách sao như vậy. Sau này chúng ta còn làm chung công ty nữa mà.Cô khẽ cười nhìn anh trên tay vẫn cầm lấy bông hồng mà anh tặng.

- Vậy tôi vào nhà đây, anh về cần thận.

Lục Lệ Thành mỉm cười gật đầu, cô chào tạm biệt anh rồi bước vào trong. Lúc này phía sau giọng nói của anh vang lên:

- Y Vân sau này tôi gọi cô như vậy được chứ ?



Cô quay lại cười tươi gật đầu nói:

- Được.

Nhìn bóng dáng cô đang dần bước vào trong, Lục Lệ Thành lúc này mới xoay người lên xe rời đi.

Cô bước vào trong nhà nhìn thấy một mớ hỗn độn. Trong phòng khách lúc này có ba nam bốn nữ đang ngồi uống rượi. Bọn họ cười nói vui vẻ, mấy cô gái kia thì ăn mặc thiếu vải để lộ ra những thứ cần phải che.

Một khung cảnh trụy lạc của những kẻ có tiền. Người ngồi ở giữ là Cố Dạ Bạch hai bên anh là hai cô gái ăn mặc mát mẻ. Bọn họ đều ẻo lả ưỡn bộ ngực của mình cọ cọ vào cánh tay anh.

Nhưng khuôn mặt anh lạnh lùng không tỏ gì là hứng thú. Nhìn thấy cô xuất hiện mấy bọn họ đều nhìn cô chằm chăm. Hai người đàn ông kia nhìn anh cười nói :

- Dạ Bạch cô gái này là ai vậy ? Đừng nói với tôi cậu gọi cô ta đến để phục vụ cậu nữa đấy nhé. Cậu đúng là khỏẻ quá mà.

Cô đứng đó nghe mấy lời bẩn thỉu của mấy tên đó, đôi lông mày cô khẽ nhíu lại. Cố Dạ Bạch liếc nhìn bông hồng mà cô đang cầm trên tay, khuôn mặt anh tỏ vẻ không vui nói:

- Đi một lát sẽ về của em là đây sao.

Mấy người kia im ắng nhìn cô chăm chú. Cô hừ một tiếng rồi nhìn anh trả lời:

- Đúng là tôi sẽ về luôn nhưng anh ấy mời tôi ăn cơm nên tôi đành đồng ý.

Cố Dạ Bạch khẽ nhếch miệng cười, đôi mắt anh trở lên thâm sâu nhìn cô nói:

- Đi ăn tối hay là ăn em.

Cô nghe anh nói xong thì tức giận không vui. Triệu Y Vân nhìn một lượt mấy người kia rồi lại nhìn anh lạnh lùng nói:

- Đừng tưởng ai cũng dơ bẩn như anh, chỗ nào cũng chơi được. Sau này đừng động vào tôi nữa, tôi sợ bẩn.

Lời nói của cô khiến cho đám người kia ai nấy đều hốt hoảng. Bọn họ không nghĩ một cô gái như cô lại sỉ nhục anh như vậy, quả là không muốn sống mà.