Yêu Em Điên Cuồng

Chương 28: Bữa sáng


Cố Dạ Bạch xoay người cô lại, anh hôn lên tấm lưng trần của cô dọc theo đường sống lưng thẳng xuống dưới. Cự vật đã cương lên từ lâu anh đưa vào trong cô.

- Ư...ưm....m

Anh bắt đầu thúc những cú đầu tiên vào trong cô. Hai tay anh nắm chiếc eo nhỏ làm điểm tựa để thúc sâu vào trong.

A..ư.mm...chậm thôi...Chẳng phải làm như vậy mới đủ thỏả mãn con quỷ dâm dục trong người em sao.Khuôn mặt cô lấm tấm mồ hôi, cả cơ thể rung lắc theo những cú thúc của anh. Tiếng rên rỉ hòà cùng tiếng va chạm cơ thể của hai người phát ra. Anh kéo hai tay cô ra đằng sau trong vô thức cô bị mất thăng bằng một nửa thân trên nằm úp xuống. Hai núm ti ma sát với mặt giường cọ xuống. Bên dưới Cố Dạ Bạch vẫn không ngừng nghỉ, anh ra vào trong cô liên tục.

Những cú thúc sâu khiến cho đầu óc cô dần trở lên mờ hồ. Ngay lúc này cô chìm đắm trong những khoái cảm mà anh mang đến.

- Um...a...thích quá...

Cố Dạ Bạch khẽ nhếch miệng cười, anh đưa tay đánh mạnh vào mông cô nói:

- Mau nói những lời dâm dục đi, anh sẽ cho em sướng nhiều hơn như vậy.

Khuôn mặt cô đỏ ửng khi nghe anh nói. Làm sao cô có thể thốt ra mấy lời dâm đãng như vậy chứ. Ngay lúc này

Cố Dạ Bạch rút ra khiến cô cảm thấy bên trong tự nhiên trống chải. Cô quay người lại nhìn anh thắc mắc nói:

- Anh làm gì vậy tại sao lại rút ra chứ.

Anh tiến sát lại gần tai cô khẽ cắn nhẹ vành tai đang đỏ ửng nói:

- Em mau nói mấy câu dâm tục đi, anh sẽ cho nó vào giúp em thỏả mãn.



Cô bặm môi nhìn anh khi nãy chỉ một chút nữa thôi cô đã lên đỉnh rồi vậy mà. Nhưng cô không thể từ bỏ được vì cả người cô lúc này rất khó chịu.

Cô nằm xuống giường đưa hai chân xang hai bên, khuôn mặt đỏ ửng. Nhìn tư thế dâm đãng của cô bây giờ khiến anh chỉ muốn về tới mà hành cô. Lời nói ngượng ngùng mê hoặc của cô vang lên:

- Mau tới đây vào trong em đi, em muốn anh đâm sâu vào trong.

Dứt lời đôi mắt cô long lanh làn hơi nước, cả thân hình nóng bỏng đều phơi bày ra trước mắt anh. Cố Dạ Bạch không nhịn được nữa, anh lao đến như con thú mà vồ vập lấy cô.

Cự vật đâm sâu vào huyệt đạo kéo theo dâm thủy ướt át chảy ra ngoài. Cơn khoái cảm ban nãy ấp đến, cô bấu chặt vào lưng anh mà rên rí:

- Ư...a.thích quá... đâm sâu vào trong em đi...ưm...em muốn thêm nữa.

Hai thân hình trần trụi ướt đẫm mồ hôi. Nhưng cho dù vậy vẫn không thể ngăn được dục vọng trong người của cả hai.

- Chết tiệt chỉ có em mới làm anh hưng phấn hơn bao giờ hết.

Hai người cứ như vậy mà quần quại nhau đến gần sáng. Nhìn cô nhắm mặt ngủ trong vòng tay anh cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

Sáng hôm sau cô uể oải tỉnh dậy, nhìn xang bên cạnh không thấy anh đâu. Cô khó nhọc bước xuống giường đi vào nhà tắm. Sau khi trở ra trên người cô đã thay một bộ đồ khác.

Vì hôm qua bị anh hành cho nhiều lần đến khi cô mệt lả người thì anh mới buông tha cho cô. Triệu Y Vân không nghĩ cô chỉ nói mấy lời dâm đãng như vậy mà anh lại hưng phấn như thế. Nghĩ đến đây khuôn mặt cô khẽ đỏ ửng.

Tuy hai người chưa chính thức là gì của nhau, chỉ là bạn giường thoả mãn nhu cầu cho nhau. Từ khi ăn trái cấm cảm giác trong người cô đều thay đổi. Mỗi khi tiếp xúc với anh, cả người cô đều trở lên kì quái khác lạ. Giống như một loại thèm muốn vậy.

Triệu Y Vân lắc đầu để không suy nghĩ đến mấy chuyện đồi trụy đó nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm nên cần phải chuẩn bị thật tươm tất.

Bước xuống nhà cô đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ trong bếp toả ra. Cô khẽ nhíu mày khó hiểu, từ ngày cô về đây chỉ có cô là vào bếp nấu ăn, chẳng lẽ là chú quản gia sao.



Cô đem theo sự thắc mắc của mình đi đến gần nhà bếp. Đập vào mắt cô như không thể tin được. Một thân hình cao lớn đang đứng ở trong bếp nấu ăn.

- Em dậy rồi sao, chờ một chút nữa anh nấu xong món này rồi ăn.

Cô bước vào bên trong đến chỗ anh mà ngó nhìn. Từng động tác nấu ăn cho thấy là một người rất chuyện nghiệp.

Điều này làm cô khá bất ngờ.

- Anh biết nấu ăn sao ? - Cô lên tiếng hỏi.

Cố Dạ Bạch khẽ mỉm cười nhìn lên khuôn mặt ngỡ ngàng của cô mà nói:

Biết một chút, nhưng cũng không biết có hợp khẩu vị của em không.Nhưng tại sao lúc trước anh không tự nấu mà phải thuê em đến nấu ăn chứ.Nếu anh không làm vậy thì sao có thể thân thiết với em như bây giờ được chứ.Dứt lời anh đổ món xào ra đĩa rồi bể ra bàn đặt xuống. Anh kéo tay cô đến ghế ngồi xuống nhìn cô mong chờ nói:

- Nào mau ăn thử đi rồi cho anh chút ý kiến.

Cô cũng không chờ đợi nữa vì hôm qua mất rất nhiều sức thế nên bây giờ cô thấy rất đói bụng. Triệu Y Vân cầm đũa lên gặp miếng thịt kho đưa lên miệng. Mùi vị mặn ngọt đan xen rất vừa miêng, cô đưa ngón cái lên vui vẻ nói:

- Rất ngon, em nghĩ anh nên mở nhà hàng chắc chắn sẽ đắt khách.

Nghe lời khen của cô lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm đoạn nói:

- Nhà hàng hôm qua em ăn là của anh mở. Đầu bếp ở đó đều do anh đào tạo nên tay nghề cũng không thua kém anh là bao.

Lúc này cô mới bừng tỉnh, thảo nào hương vị này cô lại cảm giác quen đến như vậy.