Yêu Em Điên Cuồng

Chương 31: Em gái


Cố Dạ Bạch ngồi trong một căn phòng sang trọng. Anh lấy điện thoại ra gọi vào số của cô. Bên này cô đang ngồi trong văn phòng để sắp xếp lại giấy tờ thì điện thoại vang lên tiếng chuông. Nhìn thấy người gọi là anh cô vui vẻ bắt máy.

- Anh gọi em có chuyện gì sao ?

Đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô, anh khẽ cười mà nói:

- Chẳng nhẽ cứ phải có chuyện gì thì mới gọi cho em được sao. Anh nhớ em.

Nghe anh nói nhớ mình, khuôn mặt cô khẽ ửng đỏ ngượng ngùng. Hai người trò chuyện một lát rồi mới cúp máy.

Sau khi cúp máy Cố Dạ Bạch vẫn còn nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt, miệng khẽ nhếch lên cười. Lâm Trình gõ cửa phòng rồi bước vào. Anh ta nhìn thấy lão đại của mình đang nhìn vào điện thoại mà cười thì khẽ nhíu mày khó hiếu.

Nhưng anh ta được huấn luyện bài bản không phải chuyện gì liên qua thì không nên hỏi. Cố Dạ Bạch lấy lại vẻ mặt lạnh lùng đoạn nói:

- Có chuyện gì ?

Lâm Trình vẻ mặt cẩn trọng thông báo:

- Người của chúng ta sẽ đến Myanma trong vòng hai ngày tới. Tống Trình và Ưu Trình cũng đã xuất phát. Còn lão đại chúng ta sẽ bao giờ đi để em cho người chuẩn bị.

Cố Dạ Bạch nhìn cậu ta đôi mắt thâm sâu nói:

Đêm nay tôi sẽ xuất phát, cho trực thăng chuẩn bị sẵn sàng.Rõ.Lâm Trình chuẩn bị quay người đi ra ngoài thì lúc này giọng nói của anh lại vang lên:

- Nhưng cậu không được đi, tôi có việc giao cho cậu làm.

Lâm Trình nhìn anh khó hiểu, sau khi nghe xong nhiệm vụ mà lão đại giao cho, cậu ta như không thể tin mà nhìn anh nói:



- Nhưng mà...

Nhìn vẻ mặt lạnh băng kia của anh, cậu ta đành ngậm miệng rồi vâng dạ đi ra ngoài.

Sau khi kết thúc giờ làm, cô thu dọn đồ đạc rồi trở ra khỏi công ty. Tuy là nhân viên mới nhưng cô được anh chị làm cùng giúp đỡ rất nhiều. Điều này khiến cô không còn rào cản tự ti nữa.

Nhìn thấy chiếc xe của anh đang đậu gần đó, cô vui vẻ chạy đến mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Cố Dạ Bạch nhìn thấy tâm trạng cô rất vui liền lên tiếng hỏi:

- Em có chuyện gì vui sao ?

Cô cười nói vui vẻ kể lại quá trình ngày đầu đi làm của mình. Nhưng chuyện cô bị ngã ở nhà ăn thì tuyệt nhiên cô không nói. Vì cô hiểu tính anh nếu nói cho anh biết thì không chừng cô sẽ không được đi làm nữa.

Trên đường về hai người có ghé vào siêu thị để mua đồ ăn về nấu bữa tối. Cũng là chúc mừng cô ngày đầu đi làm.

Chiếc xe dừng lại trước cửa căn biệt thự, cô phụ anh xách những túi đồ ăn to nhỏ vào trong bếp. Anh giục cô đi tắm còn bản thân sẽ tự tay nấu ăn.

Triệu Y Vân cũng không phản đối, cô thong thả bước lên lầu để đi tắm. Cô chọn một chiếc váy hai dây lụa mặc lên người rồi bước xuống dưới nhà.

Mùi Bít Tết thơm toả ra từ gian phòng bếp. Cô đứng ngoài cửa chăm chú nhìn ngắm dáng vẻ đang nấu ăn của anh. Quả nhiên đàn ông vào bếp nấu ăn vẫn có một thứ gì đó rất cuốn hút.

Cố Dạ Bạch đặt hai đĩa Bít Tết đã chín lên bàn, anh thấy cô cứ chăm chú nhìn mình thì không khỏi tự luyến:

- Hình như anh đẹp trai đến độ hút mất hồn em thì phải.

Triệu Y Vân bĩu môi bước đến bàn ngồi xuống. Nhìn một bàn đồ ăn ngon cô khẽ nuốt nước miếng. Anh khẽ cười cầm lấy chai rượi vang trên bàn mở nắp rồi đổ vào ly của hai người.

Hai người bắt đầu dùng bữa, cô phải công nhận tay nghề của anh rất giỏi. Nhìn bề ngoài là một người lạnh lùng ít nói, lại có tiếng ăn chơi ở Thượng Hải.



- Anh đã từng nấu ăn cho cô gái nào khác chưa ?

Cô đột nhiên lên tiếng hỏi, anh đang ăn cũng dừng lại trong giây lát rồi gật đầu. Trong lòng cô bỗng trùng xuống một chút, xem ra cô không phải lần đầu tiên rồi.

Anh tinh ý nhận ra sự thay đổi của cô thì khẽ cười rồi nói:

- Anh từng nấu ăn cho em gái.

Cô nghe anh nhắc đến em gái thì không khỏi thắc mắc. Từ ngày cô về đây thì không nghe thấy ai nhắc đến em gái của anh cả. Ngay cả tin tức cập nhật hàng ngày cũng không thấy ai nhắc đến cô chủ nhà họ Cố. Điều này khiến cô cảm thấy mơ hồ.

- Anh có em gái sao, nhưng em không thấy ai nhắc đến cô ấy bao giờ.

Cố Dạ Bạch thoáng chốc thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt anh dần đanh lại trở lên tàn độc. Đôi mắt lạnh lùng nhìn vào hư không. Cả người anh dần tỏả ra sát khí chết chóc khiến sống lưng cô lạnh gáy.

- Anh sao vậy ?

Nghe thấy tiếng của cô lúc này anh mới sực tỉnh. Cố Dạ Bạch khẽ cười rồi nói:

- Không có gì em gái anh mất từ rất lâu rồi.

Cô khẽ nuốt nước miếng trong cổ họng. Thảo nào cô lại không nghe được tin tức gì. Triệu Y Vân cảm thấy tội lỗi khi khơi lại sự đau buồn của anh.

- Em xin lỗi vì đã khiến anh nhớ lại chuyện không vui.

Cố Dạ Bạch lắc đầu ngụ ý không sao. Anh đưa ly rượu vang về phía cô, Triệu Y Vân cũng cầm ly của mình lên cụng vào ly anh.

Hai người cũng nhau đưa lên miệng uống. Cố Dạ Bạch kéo cô lại đùi mình ngồi lên. Cô cũng thuận thế mà vòng tay qua cổ anh.