Yêu Em Một Kiếp, Nghiện Em Một Đời

Chương 42: Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ


Sau khi xong việc thì Nam Thừa Húc cũng đưa điện thoại cho cô xem, quả thật như lời anh nói, anh đã đem số điện thoại của Mã Diệu Xuyên cho vào danh sách đen, không chỉ vậy mà còn xóa số đi nữa, đến đây Kiều Tuyết Vãn mới thấy buồn cười.

Cô cũng đâu có ý gì, chẳng qua nhìn thấy Nam Thừa Húc có chút thú vị nên mới đùa thôi, ai ngờ tên này lại nghĩ là thật… Haizz, xem ra thì anh vẫn chưa thông minh lắm.

Sau khi để Nam Thừa Húc đứng dậy thì anh cũng bước đến ôm lấy cô, sau đó còn hôn lên môi cô một chút, vì suýt nữa là anh đã bị đá rồi, cũng may là vợ anh không độc ác tàn nhẫn đến mức đó.

Vốn dĩ đang trong giai đoạn hôn nhau nhiệt huyết thì…

Đến đây thì điện thoại của cô mới reo lên, xuất hiện trên màn hình là hai chữ “Diêu Xu”, cái tên này sao mà biết cách thời điểm vậy chứ? Dường như Diêu Xu sinh ra là để phá chuyện tót của Nam Thừa Húc, vốn dĩ anh còn định không cho cô bắt máy, nhưng rồi sau đó chú cún to xác lại bị cô dỗ dành đến ngoan ngoãn ngồi một bên cho cô nghe máy.

Hiển nhiên, là cô phải mở loa ngoài rồi.

- Diêu tổng nhàn rỗi thật đó, mới sáng sớm đã gọi cho em là có chuyện gì?

- [Sáng sớm? Kiều Tuyết Vãn em có biết bây giờ đã hơn mười giờ rồi không? Chẳng những vậy mà từ lúc bảy giờ anh đã gọi điện cho em nhưng không liên lạc, anh đã ở sân bay ba tiếng để chờ em, sau đó mới gọi được cho Bùi Hằng, thì cậu ta nói em không ở văn phòng công ty. Kiều Tuyết Vãn, em chết ở đâu vậy hả?]

Tự nhiên bị mắng một tràn dài cũng làm cho Kiều Tuyết Vãn cảm thấy hơi nhức cái lỗ tai, nhưng rồi sau đó cô lại nghe thấy hai chữ “sân bay”, lại còn thêm hai chữ “Bùi Hằng” liền giật mình, nói:

- Diêu Xu, anh đến Thành Đô rồi?

- [Đúng vậy, anh và Diễm Túy đã đến Thành Đô rồi, nhờ ơn phước của em nên anh mới ở đây những ba tiếng đồng hồ. Kiều Tuyết Vãn anh nói cho em biết, nếu trong vòng nửa tiếng em không vác mặt đến tìm anh, thì em đừng làm Kiều tổng nữa!]

Còn tưởng Diêu Xu hù dọa như vậy thì Kiều Tuyết Vãn sẽ sợ, Nam Thừa Húc ở bên cạnh cũng phải mau chóng giúp cô chuẩn bị… Nhưng mà… Ơ kìa?



Sao Kiều Tuyết Vãn chẳng những không gấp mà còn nằm dài trên giường đầy lười biếng, nói:

- Thật hả? Vậy thì tốt quá, em đã sớm muốn xin nghỉ việc rồi, mau mau viết cho em cái thông báo đi, bà đây phải đi du lịch một chuyến mới được.

- [Kiều Tuyết Vãn! Mau đến đây, đừng để anh đến tận Nam thị đem em về!]

Kiều Tuyết Vãn nhìn sang Nam Thừa Húc, còn gọi anh đến chỗ mình, sau đó liền hộ một cái lên môi anh, rồi lại nói:

- Ngại quá Diêu tổng, hôm nay e là không được rồi, mỹ nhân của em đang ở đây, nếu em rời đi thì anh ấy phải làm sao đây chứ?

Gương mặt của Diêu Xu bây giờ đã đen như đít nồi, quạ thì bay đầy đầu, người phụ nữ này đúng là biết cách trêu chọc người khác thật đó.

Sau đó Diêu Xu liền nói:

- [Kiều Tuyết Vãn đồ sắc nữ nhà em, nhanh chóng xử lý rồi vác xác đến đây]

- Không gấp được, mỹ nhân nhà em tinh lực dồi dào, e là không nhanh như thế.

- [Mẹ nó, hay em muốn ông đây đến xem em làm?]

- Nếu như Diêu tổng thích, thì em cũng không ngại, chỉ sợ Diêu tổng sẽ bị “người ta” ghét bỏ thôi.

Diêu Xu im bặt, quả nhiên là Kiều Tuyết Vãn, là nhân tố do chính tay anh ta đào tạo, ham hố đào tạo thiên tài làm gì để bây giờ bị nói móc nói xiên như thế, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ chứ biết sao bây giờ.



- [Kiều Tuyết Vãn! Xem như em giỏi! Làm chết em đi!]

Nói xong Diêu Xu cũng giận đùng đùng mà tắt máy, trái lại thì Kiều Tuyết Vãn lại cảm thấy rất chi là hả hê, này thì giao việc cho cô làm bù đầu bù cổ hả, đáng đời lắm!

Nam Thừa Húc nhìn cô, rồi cũng chỉ biết thở dài ở trong lòng, vợ của anh quả nhiên khác xa với những người phụ nữ khác, từ trước đến nay chưa từng có ai dám gọi anh lại như gọi trai bao, còn ôm anh, hôn anh như đúng rồi nữa chứ. Trên đời này chắc chỉ có thể là Kiều Tuyết Vãn thôi.

- Vãn Vãn, em đúng là biết cách khiến người ta khổ sở mà.

- Ca ca hôm nay có đi làm không?

- Sao vậy? Hay Vãn Vãn muốn sáng nay ca ca tiếp tục phục vụ em

Kiều Tuyết Vãn giả vờ suy nghĩ, sau đó còn dang tay ra, nhìn anh rồi lại liếm liếm môi, nói:

- Cũng được đó, Tiểu Húc Tử mau đến đây… Thỏa mãn em đi.

- Tiểu yêu tinh, hôm nay anh không làm người nữa, anh cắn chết em!

Đúng là anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân, Nam Thừa Húc này không chỉ không làm anh hùng, mà trực tiếp làm cầm thú luôn, để anh xem sau hôm nay cô còn có thể mở miệng kêu anh thỏa mãn hay không!

- Ca ca chậm thôi, nếu như nhanh quá là em phải về công ty đó.

#Yu~