Yêu Em Một Kiếp, Nghiện Em Một Đời

Chương 48: Là không muốn chứ không phải không thể


Thật ra mà nói thì những người nói nhiều, nói dai, nói dài như Lại Thúy Hoan chẳng hề đáng sợ chút nào.

Trái lại những kẻ im hơi lặng tiếng như Nguyễn Tri Vân mới là vấn đề cần lưu tâm, theo như Kiều Tuyết Vãn quan sát thì từ khi cô bước vào cho đến nay Nguyễn Tri Vân chỉ nhìn cô, lâu lâu còn dùng ánh mắt dò xét nhìn cô. Hẳn là đang lên kế hoạch gì đó, tuy nhiên tâm tư của cô ta rất sâu, cô vẫn phải nên cẩn thận một chút.

Lúc này Lại Thúy Hoan lại cầm theo ly rượu đi đến chỗ của Nam Thừa Húc, đưa ly rượu cho anh, lại nói:

- Anh Thừa Húc, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau… Có thể nể mặt em uống một ly được không?

Nếu đổi lại là bình thường thì Nam Thừa Húc cũng sẽ từ chối thôi, hơn nữa hôm nay còn có vợ của anh, nếu anh nhận thì chắc anh sẽ chết không toàn thây mất.

Nhưng Kiều Tuyết Vãn lại nhìn anh, nói:

- Nhận đi chứ, dù sao cũng là tấm lòng của Lại tiểu thư.

Nam Thừa Húc biết rõ người phụ nữ của anh rất hiểu chuyện, nhưng đây chắc chắn không phải chuyện bình thường, Lại Thúy Hoan này tuy thủ đoạn không quá mới mẻ, nhưng hẳn là cũng đã động tay động chân với ly rượu rồi, tuy nhiên Kiều Tuyết Vãn lại muốn xem… Rốt cuộc thì bé trà xanh non nớt này sẽ làm gì tiếp theo.

Nam Thừa Húc nhận ly rượu rồi uống một ngụm, không biết là mọi người có nhìn thấy hay không, nhưng Kiều Tuyết Vãn thì nhìn thấy Lại Thúy Hoan đã cười rất vui vẻ rồi, chắc hẳn là chuẩn bị có kịch vui cho mọi người xem.

Đúng lúc đó thì điện thoại của Nam Thừa Húc cũng kêu lên, cơ hội này quả nhiên là ngàn năm có một, anh đi ra ngoài không được bao lâu thì Lại Thúy Hoan cũng đã đi theo.



Tất cả ánh mắt đều dán vào Kiều Tuyết Vãn, Hoàng Cân trầm lặng ít nói cũng phải lên tiếng:

- Kiều tổng không lo lắng sao? Ở đây ai cũng biết Thúy Hoan thích Thừa Húc.

- Ồ.

Một chữ “Ồ” của cô làm cho mọi người không hiểu, rốt cuộc thì người phụ nữ này đang nghĩ gì vậy chứ? Nguyễn Tri Vân vốn dĩ muốn thăm dò tâm tư của cô, nhưng có vẻ như cô ta cũng không thể nào thăm dò được tâm tư của Kiều Tuyết Vãn… Kì lạ, từ trước đến nay Nguyễn Tri Vân chưa bao giờ thất bại… Tại sao chứ?

- Chị Tuyết Vãn, chị thật sự không đi xem sao? Lỡ như Thúy Hoan yêu quá hóa rồ, làm gì đó với anh Thừa Húc thì sao?

- Nếu như Nam Thừa Húc gặp ai cũng có thể vào thì tôi cũng không cần lắm. Dù sao với địa vị của tôi hiện tại trên thương trường, muốn bao nhiêu đàn ông mà không được.

Dừng một chút, Kiều Tuyết Vãn lại nói:

- Hơn nữa mắt nhìn người của anh ấy rất cao, không phải loài ruồi nhặng nào cũng có thể tiếp cận.

Dứt câu thì ánh mắt của Kiều Tuyết Vãn cũng dừng lại ở chỗ của Nguyễn Tri Vân, làm cho cô ta có hơi giật mình.

Hồ Thích và Vưu Lẫm ở một bên cũng cười, cảm thấy người chị dâu này rất thú vị, xem ra lần này Nam Thừa Húc gặp được khắc tinh của đời mình rồi.

- Chị có biết Phù Phù không? Thằng bé là con của anh Thừa Húc đó.



- Biết chứ, thằng bé gọi tôi là mẹ, tôi cũng xem nó là con trai. Hơn nữa… Nguyễn tiểu thư có biết không, tôi cũng có một đứa con trai đấy, vừa hay thằng bé lại thích gọi Nam Thừa Húc là cha… Không phải rất vui sao?

- Cái gì? Chị có con riêng á? Tại sao Nam Thừa Húc lại thích loại phụ nữ đã có riêng như chị chứ?

Hẳn là kiềm nén rất lâu, Nguyễn Tri Vân cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng, ngay lúc đó Vưu Lẫm liền kéo cô ấy ngồi xuống, nhưng Kiều Tuyết Vãn lại không tức giận, cô chỉ nhẹ nhàng bắt chéo chân, sau đó nói:

- Biết làm sao bây giờ, vóc dáng của tôi đẹp, năng lực của tôi tốt, nhan sắc lại rất xinh đẹp, thử hỏi đàn ông nào mà không động lòng? Đúng không?

Nói xong Kiều Tuyết Vãn còn cố ý nhìn sang Hồ Thích và Hoàng Cân, hai người họ tuy không quá thích nhưng vẫn phải gật đầu, quả thật Kiều Tuyết Vãn rất đẹp, so với các cô gái mà họ đã gặp qua thì cô đích thị là đại mỹ nhân.

- Chị không biết liêm sỉ, đã có con rồi còn muốn bám lấy anh Thừa Húc, bác gái… Nếu bác ấy biết thì sẽ không bao giờ cho chị bước chân vào Nam gia đâu!

Đến đây Kiều Tuyết Vãn cũng chỉ cười, sau đó lại nói:

- Hóa ra trong đầu của Nguyễn tiểu thư chỉ nghĩ đến chuyện bước chân vào Nam gia làm Nam thiếu phu nhân thôi sao? Nhưng ngại thật đó, từ đầu tôi đã không định vào Nam gia, là do Nam Thừa Húc bám lấy tôi, cầu xin tôi bước vào Nam gia.

Dừng một chút, Kiều Tuyết Vãn đột nhiên lạnh mặt, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn về phía Nguyễn Tri Vân, nói:

- Hơn nữa công ty tôi đang làm việc là Diêu thị Mị Quốc, tiền của tôi so với Nam gia cũng không kém bao nhiêu, nếu tôi thật sự muốn trèo cao thì tôi đã sớm quyến rũ Diêu Xu, làm Diêu thiếu phu nhân, làm Chủ tịch phu nhân của Diêu thị rồi, đâu cần phải tốn thời gian ở lại Thành Đô. Nhưng cô biết tại sao tôi không làm thế không? Vi tôi không muốn, chứ không phải tôi không thể… Biết chưa?